Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu tỏ tình của Apo khiến Mile cảm thấy ghen tị với Kinn. Mặc dù biết những lời này của Apo là dành cho Kinn nhưng anh vẫn tham lam chiếm lấy, anh ước gì khoảng thời gian này cứ dừng lại tại nơi đây.

Anh cũng muốn có được tình yêu của Apo!

- "Anh cũng yêu em!" Mile đáp lại lời yêu của đối phương.

"Mặc kệ em có yêu anh hay không, anh vẫn sẽ yêu em!" Trong lòng Mile âm thầm bổ sung thêm một câu.

Mile kéo Apo lại gần và trao cho cậu một nụ hôn. Cả hai đã hôn nhau vô số lần nhưng nụ hôn lần này lại khiến Mile lưu luyến. Người đàn ông đang ở trong vòng tay anh là món quà vô giá nhất trên đời mà anh sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Apo bước lên trước ép Mile dựa vào thành hồ bơi và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng trước ánh mắt khích lệ của đối phương. Từ trước đến nay, Apo chưa bao giờ chủ động nên lúc này cậu không biết phải lấy lòng người kia như thế nào. 

Cuối cùng nụ hôn này vẫn do Mile dẫn dắt.

Anh vòng tay qua eo Apo và đẩy cậu đi thẳng đến bức tường thủy tinh ở phía trước. Lúc này hai chân của Apo đang treo lơ lửng trên không nên cậu buộc phải cong người về phía trước. Hành động này hoàn toàn hạ gục Mile.

Anh dùng môi và lưỡi để làm người kia cảm thấy thoải. Cảm giác này khiến cả hai không ngừng nhớ lại hình ảnh trong quá khứ, cùng một tư thế nhưng địa điểm là trong phòng tắm.

Lần đó, khi Mile đẩy Apo vào bức tường trong phòng tắm, anh cũng vuốt ve và chiếm đoạt người trong vòng tay như thế này. Dòng nước chảy vào khe hở của cả hai khiến Apo bối rối giữa khung cảnh của quá khứ và thực tại.

Mile giữ lấy eo Apo và thực hiện động tác đưa đẩy nhưng mắt anh lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Lúc Apo cúi xuống, cậu vô tình bắt gặp một tia buồn bã trong ánh mắt của anh.

Cậu không ngừng đặt ra câu hỏi cho bản thân, tại sao anh ấy lại buồn? Rõ ràng, bức tường phòng thủ của cậu đã bị phá hủy và bản thân cậu dường như đã nằm trong tay của đối phương nhưng tại sao một người đi xâm chiếm như Mile lại có thái độ đau thương như thế....

Ánh mắt hai người chạm nhau, bên dưới đưa đẩy mạnh mẽ nhưng bên trên lại trầm mặc một cách kì lạ. Cuối cùng, Mile vẫn nghe theo trái tim của mình, anh rướn người bắt lấy đôi môi của đối phương. Mặc dù Apo khom lưng né tránh nhưng một giây nào đó cậu vẫn để cho Mile chiếm được môi của mình.

Trong màn đêm tĩnh mịch, trăng tròn treo trên cao, Mile đắm chìm trong nụ hôn dịu dàng của mình dành cho người anh yêu. Anh hôn rồi lại hôn, giống như việc làm duy nhất trên thế gian này của anh chính là hôn Apo.

Pond ngồi trước màn hình quan sát, anh ta không lên tiếng bởi vì không nỡ cắt ngang bầu không khí giữa hai người. Mãi đến khi nhìn thấy cả hai đã kết thúc cảnh quay, Pond mới la lên một tiếng.

Mile đỡ Apo trèo ra khỏi hồ bơi và vội vàng lấy khăn quấn chặt quanh người cậu.

- "Được rồi, anh mau lấy khăn lau người đi." Apo chạm vào bàn tay của Mile khi anh đang giúp cậu buộc dây áo. Đêm khuya lạnh lẽo, nước hồ vẫn còn đọng trên cơ thể khiến cả người Mile run lên.

- "Anh không lạnh." Mile nhìn đôi môi tím tái của Apo, anh cúi đầu thắt dây áo sau đó giúp cậu che kín phần áo trước ngực.

Sau khi giữ ấm cho Apo xong, Mile tùy tiện lấy một chiếc áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người và cả hai đi đến chỗ của Pond.

- "Thế nào?" Apo hỏi.

Pond cũng không thể nói là tốt hay không, vốn dĩ cảnh này là để cả hai thể hiện tình cảm theo cả hai chiều nhưng hai người lại diễn ra theo hướng ngược lại. Thế nhưng, cảm xúc trong cảnh quay này lại được thể hiện một cách xuất sắc khiến anh ta không nỡ từ bỏ đoạn tư liệu này.

- "Diễn rất tốt, trời cũng lạnh rồi, hôm nay tới đây thôi."

- "Trở về nhớ tắm nước nóng, đừng để bị cảm lạnh." Pond quay sang dặn dò cả hai.

Sau khi thay xong quần áo, Apo định gọi điện nhờ May đến đón nhưng khi anh vừa mở điện thoại lên thì Mile đã lên tiếng trước.

- "Giờ này rồi không nên làm phiền chị ấy, anh có xe, để anh đưa em về."

Apo không trả lời, trong suy nghĩ của cậu, đây không phải là một ý kiến hay.

- "Anh chỉ đưa em về nhà, sẽ không làm bất kỳ điều gì khác. Bây giờ cũng đã quá trễ, để chị ấy một mình đi đến đây cũng không tốt." Mile bước lại gần Apo và nói.

Apo cảm thấy bản thân mình dường như lại bị người kia thuyết phục, cuối cùng cậu vẫn gật đầu: "Vậy làm phiền anh."

Mile nghe xong thì khóe miệng lập tức cong lên. Mấy ngày nay anh luôn cẩn thận từng hành động của mình để lấy lòng người kia nên đã rất lâu rồi nụ cười như thế này không xuất hiện trên gương mặt anh. Trong một giây phút nào đó, Apo cảm thấy lúng túng trước hình ảnh này của Mile.

Cậu bình tĩnh bước lên xe. Lúc Mile định quay sang tìm chuyện để nói thì thấy đối phương đã nhắm mắt. Một hành động từ chối nói chuyện được thể hiện rõ ràng.

Lúc này, Mile chỉ biết cười một cách bất lực, nhưng trong lòng anh cũng đã rất vui. Apo đồng ý để anh đưa về nhà, đây là một sự tiến bộ rất lớn đối với anh.

Mile cảm thấy cả đời của anh chưa bao giờ khiêm tốn và kiên nhẫn như lúc này. Lúc trước, anh luôn là một kẻ kiêu ngạo nhưng bây giờ khi đứng trước mặt Apo, anh lại trở nên thận trọng, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau để nịnh nọt, lấy lòng người kia. Và đương nhiên, anh tình nguyện làm những việc này!

Xe vừa dừng đến trước nhà, Apo lập tức mở mắt ra. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện của Mile khiến Apo cảm thấy khó chịu: "Tới nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Nói xong, Apo vội vàng tháo dây an toàn và mở cửa bước ra. "Tôi lên đây, anh về đi." Suy nghĩ một lát, cậu lại nói thêm: "Lái xe cẩn thận."

- "Anh đợi em lên nhà rồi đi."

Apo không nói gì thêm, cậu gật đầu sau đó xoay người rời đi. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mile đang dõi theo nhưng cậu buộc bản thân không được quay  đầu lại nhìn.

Sau khi KinnPorsche chính thức đóng máy, Apo không có nhiều lịch trình trong thời gian tới ngoài việc phối hợp tuyên truyền phim.

Khi có thời gian rảnh rỗi, con người thường không khống chế được suy nghĩ của bản thân. Mỗi ngày trong nhóm trò chuyện của đoàn phim đều hoạt động rất sôi nổi nhưng Apo vuốt tới vuốt lui vẫn không thấy tin nhắn của Mile. Cậu biết người kia rất bận nhưng vẫn không ngừng tự hỏi tại sao lại không lên tiếng trong nhóm, liệu có phải anh ấy đã bị bệnh vì ngâm nước lạnh quá lâu hay không?

"Apo, chúc mừng cậu đóng máy phim. Ra ngoài chơi đi, tôi mời cậu vài ly." - Rube.

Apo biết rằng, nếu cứ nhàn rỗi như thế này, cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Cậu phải tìm việc gì đó làm để phân tán tư tưởng thế nên cậu liền đồng ý lời mời của Rube mà không có chút do dự.

Apo nhìn địa chỉ mà Rube gửi tới. Đó là quán bar khiến cậu bắt đầu cơn ác mộng và cũng là nơi gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Mile.

Rube đến trước và khi thấy Apo đi vào, cậu ta liền vẫy tay gọi: "Gọi rượu cho cậu rồi."

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Apo, cậu ta lập tức hỏi: "Quay phim mệt lắm hả?"

Apo cụng ly với Rube: "Dạo gần đây có chút áp lực."

- "Lo lắng sau khi phát sóng sẽ không nhận được phản hồi tốt sao? Có chuyện gì thì nói với tôi, cậu đừng có tự giữ trong lòng nữa."

Làm bạn với nhau nhiều năm, Rube rất hiểu tính cách của Apo. Người bạn này lúc nào cũng tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ tự mình giải quyết. Rube rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy bạn mình như thế.

Apo thật sự rất muốn nói ra những khúc mắc của bản thân. Cậu muốn bày tỏ nỗi lòng đã chất chứa từ lâu của cậu cho Rube nghe nhưng cậu lại không biết phải mở lời như thế nào.

- "Ừm, Tôi có một người bạn...." Apo nói một cách chậm rãi.

Rube tỏ vẻ đã hiểu, cậu ta dùng mắt ra hiệu cho Apo tiếp tục nói. Sau khi ho nhẹ một tiếng, Apo nói ngắn gọn chuyện giữa mình và Mile, đương nhiên cậu đã bỏ qua những chi tiết về việc quay phim cùng nhau.

- "Cho nên, người bạn này của tôi không biết phải làm như thế nào. Trong lòng cậu ấy thích người kia nhưng lại không vượt qua được chuyện của quá khứ."

- "Suy cho cùng, cả hai đã không có một khởi đầu tốt đẹp. Thực ra cũng vì lòng tự trọng mà thôi. Rõ ràng người kia đã làm nhiều chuyện khiến cậu ấy tổn thương, cậu ấy làm sao có thể yêu đối phương được."

Apo lại uống thêm một ly rượu.

- "Apo, tôi nói cho cậu nghe, người bạn này của cậu chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều. Nếu như đã thích người kia thì tại sao không cho cả hai một cơ hội."

- "Hai người cùng thích nhau tại sao lại hành hạ nhau như thế? Cuộc sống vốn đã có nhiều đắng cay, nên phải càng trân trọng vị ngọt của tình yêu."

- "Ai cũng có sai lầm nhưng không phải sai lầm nào cũng đáng để bị kết án tử hình. Nếu như thật sự thích anh ấy, hãy cho anh ấy một cơ hội, nếu không, sau này bản thân sẽ hối hận."

Apo bắt đầu suy ngẫm những gì Rube đã nói, bản thân cậu thật sự đã suy nghĩ quá nhiều sao...

- "Có điều, Apo, người bạn này của cậu chính là bản thân cậu đúng không?" Câu hỏi đột ngột của Rube khiến Apo hoảng hốt.

- "Này này này, cậu đang nói cái gì thế?"

Bản thân mình đã thể hiện rất rõ sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro