Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhã Sắt cong lưng, lúc nghỉ ngơi lại hiện ra một bộ dạng lười biếng.

Thuỳ Chi vỗ một phát thật mạnh vào lưng nàng, Lưu Nhã Sắt giả bộ đau đớn kêu một tiếng, quay đầu lại, dùng ngón tay chọt nhẹ vào hông của Thuỳ Chi.

Không phải là không thích, chẳng qua là tìm cớ để cùng em tương tác, chạm vào liền là rung động.

Lưu Nhã Sắt trên người mang theo một loại cảm giác bất cần khi đi khắp nơi, lại vô cùng thẳng lưng khi đứng cạnh em, như một cô học trò ngoan ngoãn.

Cảm giác bất cần này là miêu tả vẻ ngoài của Lưu Nhã Sắt, sẽ làm người khác nhớ tới dáng vẻ của nàng khi trượt ván, lúc đi đường lại nhét tay vào túi quần không quan tâm sự đời, nhưng khi tập luyện vũ đạo cùng Thuỳ Chi, lại thẹn thùng chỉ dám chạm nhẹ tay vào áo em.

Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, xương cốt của Lưu Nhã Sắt liền tự động cứng ngắc, lúc hai người nới giãn khoảng cách, mới dần thả lỏng.

Thuỳ Chi đưa máy phiên dịch tới gần miệng Lưu Nhã Sắt, đối phương lại nhìn sang phía phiên dịch viên, ánh mắt mang theo cầu cứu.

Thuỳ Chi không biết, rốt cuộc là nàng sợ máy phiên dịch không lột tả hết được nội dung mình muốn truyền đạt, hay là cố ý trốn tránh nhiệt độ truyền ra từ tay em.

Một mặt hy vọng Lưu Nhã Sắt không tránh né khi cả hai gần nhau, một mặt lại suy đoán trốn tránh như vậy là chị ấy có tật giật mình.

Thuỳ Chi muốn là sự thân mật khắng khít.

Hiện tại hai người chẳng qua chỉ là thân mật.

Lưu Nhã Sắt quả là người xấu.

Áo khoác cột quanh eo rơi xuống, hông em uốn theo điệu nhạc, lại bị Lão Cung trêu chọc "Mập mờ vừa vặn đến".

Giống như chỉ cần cười một thoáng là hoá giải sự trêu chọc này.

Nhưng bầu không khí xấu hổ mới là thứ cần được giải quyết.

Thuỳ Chi không muốn tiếp tục bầu không khí ngượng ngùng hiện tại, quyết định quay sang vừa đánh vừa cãi nhau cùng Lưu Nhã Sắt.

Nói đánh cũng không đúng, mắng lại càng không, tựa như là ngươi tình ta nguyện, một bên chất vấn một bên trả lời, cãi nhau ầm ĩ cho mọi người xung quanh xem, một bên ồn ào một bên tươi cười, tựa như là loại cách thức riêng của cả hai mang lại cho đối phương cảm giác an toàn. Cảm thấy bầu không khí dần trở lại bình thường, mọi người xung quanh dần không nghi ngờ gì chính là càng an toàn.

Thuỳ Chi muốn, đợi cho đối phương đã quen với việc có em ở bên cạnh, quen với sự an toàn mà mình mang lại, chị ấy càng là không thể thoát khỏi bàn tay mình.

Thế nhưng Lưu Nhã Sắt dưới cảm giác an toàn mà em mang tới, lại là kháng cự.

Lưu Nhã Sắt xấu hổ mà rụt người lại, Thuỳ Chi gấp gáp nói vào máy phiên dịch "Cẩn thận một chút", Lưu Nhã Sắt nghe xong nghĩ thầm, mình đúng là nên cẩn thận rồi. Nàng nhìn xem Thuỳ Chi vô cùng đáng yêu đang cố gắng dùng miệng không phát ra âm thanh, nói "Chị là đồ ngốc" với mình, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào hai mờ môi kia có thể làm ra bao nhiêu hình dạng, lại là động tình.

Càng nghĩ càng khủng hoảng.

Lưu Nhã Sắt muốn dựa vào thời gian nghỉ ngơi riêng để lấy lại sức, cũng như khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Thùy Chi lại tiến về phía cửa, bấm nút khóa chốt.

Âm thanh khóa cửa khiến người đang ở trong phòng liền lộ ra một tư thế đề phòng, đề phòng việc những suy nghĩ âm u của bản thân sẽ bị lộ ra dưới ánh mặt trời.

Lưu Nhã Sắt có thể vì phòng ngừa việc bị vạch trần những suy nghĩ sâu thẳm nơi nội tâm mà không ngừng chạy trốn, từng lần từng lần mà tự làm đau bản thân, thẳng đến khi tâm hồn của nàng đều là rỉ máu, cũng không muốn bày ra trước mặt người khác.

Nàng không biết phải làm thế nào để đem những ý niệm không phù hợp đó đẩy ra khỏi suy nghĩ của mình.

Lúc người kia xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt nhìn nhau, đều là thấu hiểu.

Đây là suy nghĩ của Lưu Nhã Sắt.

Chẳng qua là, hiểu được rồi, về sau sẽ như thế nào?

"Sau khi chương trình ghi hình xong, em sẽ trở về Việt Nam, đúng không?"

Ngữ khí nghe như là bình thường hỏi thăm.

Thùy Chi nhìn nàng, không có lập tức trả lời.

Chỉ một câu hỏi, hai người đều phát hiện có điều gì không đúng.

Thì ra là vậy.

Nàng còn không có quan trọng đến mức sẽ khiến đối phương vì nàng mà suy nghĩ thiệt hơn.

Thật lâu, Thùy Chi là "Ừ" một tiếng.

Đây không thể nghi ngờ chính là câu trả lời gián tiếp về con đường của cả hai sau này.

Lưu Nhã Sắt đã từng hỏi qua chính bản thân mình, thời gian cùng khoảng cách có phải là điều ngăn cách cả hai.

Đáp án dĩ nhiên là không.

Nàng tốn hơn mười năm, trải qua bao nhiêu cay đắng mới nhận được giải thưởng quý giá nhất, điều nàng giỏi nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng lẽ nàng sợ phù dung sớm nở tối tàn, như là một trận mưa rào lướt qua?

Chỉ cần hoa nở được đủ tốt, mưa cũng là đủ đầy, vậy đều là đáng giá.

Vậy nàng vì cái gì đều luôn giậm chân tại chỗ, bỏ qua khoảnh khắc hoa nở, chậm chạp luôn không sử dụng chiếc ô luôn mang theo bên người đâu?

Dưới ánh đèn, Thùy Chi chậm rãi mà viết từng chữ Trung Quốc, nét bút non nớt, em lại vô cùng chăm chú và kiên trì.

"Mặc kệ chị ở nơi nào, em đều dõi theo chị."

Nhân viên khí tượng đều không quan sát kịp từng đám mây, hai người cũng chỉ có thể may mắn được gặp nhau, cùng nhau làm việc ở khoảng thời gian này.

Nếu như chị nhất định phải rơi vào sông biển, trèo lên trên đỉnh của đoá hoa rực rỡ nhất, như vậy, em liền đi tìm từng đóa hoa, từng dòng sông trên thế giới này, ngắm nhìn chị.

Đứng ở một vị trí xa xa có thể nhìn thấy nhau, như vậy chị có thể buông lỏng gánh nặng, để xuống nỗi lo lắng bị người đời đánh giá.

Cả hai đều chọn bài hát khác nhau, phân ra thành hai tổ, Thùy Chi thay Lưu Nhã Sắt thở dài một hơi.

Như vậy là có thể không cần lúng túng rồi.

Học tập vũ đạo mới, nhớ kỹ những ca từ khó.

Em lặp lại từng lần từng lần, tiến độ hết sức chậm chạp.

Vô thức ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, trong tầm mắt cũng không có hình bóng mà em muốn thấy.

Bỗng dưng cảm thấy ủy khuất.

Em cũng không thể nào lại mượn cớ học tiếng Trung để làm chị buông lỏng cảnh giác, càng là không thể nào lại hướng dẫn em phát âm từng chữ tiếng Trung một cách kiên nhẫn.

Tâm trạng đều đủ trầm trọng, nước mắt tự nhiên là không giữ được.

Thùy Chi một mình rời khỏi phòng luyện tập, chính là muốn yên tĩnh mà tiêu hóa tâm trạng khó chịu này.

"What's wrong?"

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Lưu Nhã Sắt từ phía sau kéo lấy cánh tay em, sau đó dịu dàng mắt dắt tay Thùy Chi.

"I can't stop crying."

Em khóc đến đỏ hết hốc mắt, thanh âm run rẩy.

Lúc này đây, hai người trao đổi, cuối cùng Thùy Chi chạy vào phòng, nằm đưa lưng về phía cửa, không muốn để cho Lưu Nhã Sắt nhìn thấy bộ dạng bản thân khóc thút thít, người ngoài cửa nghe được tiếng nỉ non, dù là nhu nhược cũng lại không muốn tránh né, chủ động mở cửa phòng.

Lưu Nhã Sắt nhu hòa nằm xuống xoa đầu Thùy Chi, cùng em nằm cạnh nhau.

Nàng là cố tình để hai đám mây âm u va chạm vào nhau, hòa thành một trận mưa lớn, thống thống khoái khoái mà trút đi những nỗi khổ trong lòng, như vậy mới có thể sau cơn mưa trời lại sáng.

Chỉ còn lại hai người ở một nơi hẻo lánh nhất định là không thể nào yên tĩnh.

Tâm trạng ủy khuất mà rơi lệ, sau khi có người nằm cạnh mình lại dần cảm thấy phẫn nộ, Thùy Chi không quan tâm hậu quả về sau, như một trận cuồng phong mưa rào mà đánh úp về phía Lưu Nhã Sắt.

Vô lại, nhu nhược, nhát gan, lòng dạ thâm sâu.

Tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh, Lưu Nhã Sắt là nghe không hiểu, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía em.

"Why can't you be fair to me?"

Câu này nàng là nghe hiểu, nhưng Lưu Nhã Sắt không biết nên trả lời như thế nào.

Thùy Chi bị sự trầm mặc của nàng kích thích đến có chút tan vỡ nơi nội tâm.

"Why can't you love me?"

Just love me.

"Chị nhất định phải yêu em nhiều hơn đó nha." Em đã từng hèn mọn mà khẩn cầu một câu như vậy.

"Em nói sao thì là vậy." Nhưng Lưu Nhã Sắt là không làm được.

Lưu Nhã Sắt bị câu hỏi thập phần yếu đuối của em đánh bại.

Cho nên rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Bởi vì biết rõ sớm muộn đều sẽ phải chia tay cho nên thà rằng tự tay huỷ đi cơ hội của cả hai, bởi vì dự cảm sẽ đem đến một trận cuồng phong bão táp, cho nên liền sớm đem hạt giống trong tay bóp nát.

Vì cái gì tàn nhẫn như vậy?

Vì cái gì một bên chỉ hưởng thụ lấy cảm giác được yêu, còn một bên lại chịu đựng đau khổ?

Vì cái gì không công bằng với đối phương?

Lưu Nhã Sắt bị nước mắt của em làm nghẹn ngào đến không nói ra lời.

Cũng bị sự hèn nhát của chính mình giày vò đến không dám nói lời nào.

Thật đúng là một con người nhu nhược.

Đối với người mình yêu, Lưu Nhã Sắt chính là đem tất cả sự chú ý đặt tại lúc đối phương bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc. Người còn chưa rơi lệ, nàng cũng đã nhịn không được mà đầu hàng.

Nhưng chung quy người mình yêu chính là khác biệt với người yêu đã có danh phận.

Lưu Nhã Sắt nhẹ nhàng lau đi gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt của Thùy Chi, nhẹ giọng mềm yếu mà an ủi: "I love you. Of course i do."

"Liar." Thùy Chi không đẩy ra nàng, ngược lại tựa đầu lên vai, không ngừng mà lên án.

Đồ lừa đảo, toàn là nối dối.

Đối mặt với một người khẩu thị tâm phi như em, là muốn làm một ít hành động để đánh vỡ nội tâm của đối phương.

Bàn tay đỡ lấy phần lưng, tại nơi không người nhẹ nhàng mà hôn em.

Phần tóc dài khẽ của em chạm vào gò má của Lưu Nhã Sắt, như có như không chạm vào trái tim của nàng.

Không công bằng sao?

Vậy thì đạp gãy cán cân công lý là được.

Một câu chuyện mạo hiểm luôn cần một vị dũng sĩ can đảm.

Tình yêu cũng vậy.

Nguyên lai Lưu Nhã Sắt không hề sợ hãi khoảng cách yêu xa, càng là không sợ bị người đời đánh giá.

Nàng chỉ là sợ người mình yêu không thể kéo bản thân ra khỏi lớp phòng ngự của mình.

Lưu Nhã Sắt còn sợ Thùy Chi không hiểu được nỗi sợ của nàng.

Trái tim của Lưu Nhã Sắt tê rần, quả nhiên là bị em đánh bại.

Dũng sĩ cầm kiếm leo lên đỉnh núi, hướng về phía ác long đâm một kiếm.

Lưu Nhã Sắt cười khổ, hóa ra Thùy Chi một mực đều biết rõ ác long đang kiềm lấy chân nàng không hề là tác động bên ngoài, liền vẫn luôn được chôn sâu nơi nội tâm.

Hàm răng cắn lấy cánh môi nàng, trừng phạt vẫn còn tiếp tục.

Lưu Nhã Sắt ngoan ngoãn chịu phạt, nhẹ há miệng để đẩy sâu hơn nụ hôn này.

Nàng không phải là một người chủ động, nhưng khá tốt, câu chuyện tình yêu của cả hai chỉ có một người nhát gan.

Hai giọt mưa hòa tan vào nhau liền sẽ không sợ chia lìa.

Một thân yếu ớt đã có chỗ dựa sẽ không sợ bị ngã.

"Be careful."

Đừng có làm em khóc một lần nữa đó.

"You're the boss."

Chị chưa bao giờ lừa gạt em.

Từng giọt nước mắt của người yêu hòa tan xương cốt của nàng.

Mà nàng, liền ở một bộ dạng nhu nhược này, vì em mà xây dựng một tòa thành.

END.

————————
Tranh thủ trước khi nhảy việc mới dịch cho xong Oneshot này. Bạn tác giả viết hay nhưng dùng nhiều phép ẩn dụ quá, mình cũng chỉ biết cố gắng dịch một cách mượt nhất có thể 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro