Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khải huyền đã tới. Mặt trời đã nổ tung. Lợn đã mọc cánh và Amanto cuối cũng cũng đã chịu rời khỏi vùng đất bị Chúa lãng quên này mà ân cần giao nó lại cho các samurai.

À, dĩ nhiên chẳng có gì thực sự xảy ra hết. Nhưng với Gintoki, mấy chuyện đó còn đáng tin hơn (và tốt đẹp hơn) so với những gì xảy ra trước mắt anh lúc này.

Kagura. Kagura-chan. Chan ấy!

Cái hậu tố đó là bằng chứng vững chắc cho thấy con bé nhỏ hơn, về tuổi tác cũng như địa vị. Dù tên ăn bám nói trên vẫn còn cảm thấy khó mà thuyết phục người khác lẫn chính bản thân rằng Kagura nên được đối xử giống như một bé gái, mặc cho con bé có thể nhấc bình ga lên nhẹ như không , anh không thể nào phủ nhận việc này.

"Này! Gin-chan!"

Do mải suy ngẫm xem có nên lỡ tay đẩy Kagura-chan xuống cầu thang không (tất nhiên, chỉ vì mục đích tốt thôi), anh không nghe tiếng cô gào vào tai mình.

"Gì?"

"Chỗ tảo biển muối còn lại của em đâu?"

"Kagura-chan, có lẽ em nên bình tĩn-"

Shinpachi thất bại trong nỗ lực kiềm chế thai phụ ngoài hành tinh, và Gintoki nhảy vào, "Lẽ ra em phải ăn kem hay gì đó giống người bình thường chứ? Nghe không hả? EM rất bất bình thường!"

"Còn ANH thì sẽ CHẾT CHẮC nếu không lấy thêm tảo biển muối cho em và hơn nữa, ANH cần phải NUÔNG CHIỀU phụ nữ béo nghe không! NUÔNG CHIỀU CÔ VỢ CÓ THAI DỄ THƯƠNG ĐI, LÃO GIÀ KHỐN NẠN!"

"Thứ nhất, mày KHÔNG dễ thương và thứ hai, mày KHÔNG PHẢI là nỗi khốn khổ của đời anh- à nhầm, vợ anh! Sao không bảo cái 'phích cắm' chết tiệt nhà mày nuôi mày đi hả nấm lùn?"

"Có lẽ anh muốn rút lại lời vừa rồi, anh chủ à. Kiếm của em hình như vừa tìm thấy đầu bịt của nó ở vết nứt đằng sau anh thì phải."

Nghe thấy cái giọng tỉnh như ruồi ở đằng sau, Gintoki quay lại, lấy tay bảo vệ mông quý của mình trước mối đe doạ từ cái "phích cắm" vừa được nhắc tới.

"Này, giải quyết người phụ nữ của cậu đi. Nó là vợ cậu, đúng không?"

Lờ tịt đi yêu cầu thống thiết của Gintoki, Sougo nheo mắt, tra kiếm vào vỏ và nhìn quanh.

"Phụ nữ à? Hmm, lạ thật. Em thấy có mỗi con alien khủng bố với bộ ngực của-"

"Bà phang chết giờ thằng Sadist này!"

Kagura chực xông tới, cái bụng to tướng của cô không những không gây trở ngại mà còn chứng tỏ khả năng tiềm tàng của một vũ khí huỷ diệt. Shinpachi vội kéo cô lại kịp lúc.

"Em phải đi đứng từ tốn nhẹ nhàng chứ, Kagura-chan."

"Bỏ ra, Pachi. Các cụ nói 'Dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về' là cấm có sai!"

Đội trưởng Shinsengumi lập tức dí thẳng túi đồ vào mặt cô nhằm chặn đứng những từ tục tĩu sắp được tuôn ra, làu bàu.

"Ê, China. Khi đã có nhà riêng – cái nhà mà em không góp vào dù chỉ một đồng một cắc – thì phải ra dáng chủ nhà chứ. Hãy ngoan ngoãn thực hiện bổn phận của một nô lệ và đi lấy đồ uống cho khách đi."

Shinpachi thả tay ra, để cô ngã nhào vào lòng Sougo. Vẫn tỉnh bơ, anh xoay người vợ lại và đưa cô từ ngoài hiên vào nhà. Với bàn tay nhẹ nhàng đỡ sau lưng cô, việc phòng ngừa mọi nỗ lực của người phụ nữ đến đi còn không vững kia nhằm ngoạm anh một phát là khá dễ dàng.

Khi họ vào tới bếp, anh đặt hai lon soda lên kệ.

"Mấy cái giáp ngực này còn làm giá để đồ uống được đấy."

"Sao-"

Trước khi cô kịp phản ứng, anh lại giơ ra túi đồ. Kagura nhận lấy một cách thận trọng. Cô ngó vào, và mắt cô sáng lên, nụ cười nở rộ còn hai má thì ửng hồng. Đến tận bây giờ, cô bé ngây thơ ngày nào vẫn còn đâu đó trong vợ anh – vâng, chuyện khó tin nhưng có thật trăm phần trăm.

"Ù de, tảo biển muối! À, ý là, ngoan lắm, Sadist! Ối!"

"Ôi thôi chết, trượt tay."

"Anh không thể gõ đầu người vợ đang mang thai của mình như thế được! Em sẽ thiến anh rồi báo cảnh sát!"

"Em nghĩ lúc đấy ai sẽ vào tù?"

"Anh! Vì em đáng yêu và vì em đang mang một sinh linh bé nhỏ trong người! Em là nạn nhân bị bạo hành!"

"Và em sẽ còn vô gia cư vì anh chủ không thể nuôi thêm một miệng ăn nào nữa giống con hà mã đói là em."

"Bạo hành! Bạo hành! Gin-chan, cứu vớ-"

Trước khi cô kịp hét quá to, một nụ hôn mạnh bạo trên trán cô cắt ngang.

"Anh không thể cố gắngdịu dàng hơn à?"

"Hết giờ nghỉ trưa rồi, China doll. Ngoan ngoãn tiếp đãi khách cho tử tế, bằng không anh có thể sẽ đánh rơi chỗ bánh quy của em xuống cống trên đường về nhà."

China doll. Anh bắt đầu gọi cô như vậy sau khi kết hôn không lâu. Anh giải thích rằng so với cái bản mặt tăng động vào ban ngày thì khi ngủ, cô trông tĩnh mịch lạ thường.

Giống như búp bê. Một con búp bê bằng sứ*.

*China doll có thể hiểu theo hai nghĩa là "búp bê Tàu Khựa" hoặc "búp bê sứ".

Biệt danh này chỉ được dùng ở nhà, khi chỉ có hai người họ. Anh nói trò gọi yêu sến rện của mấy đứa có gấu làm anh muốn mửa vào giày chúng nó*.

*Nguyên văn là "He claimed that PDA from other couples made him want to vomit on their shoes."PDA, theo Wiki-sama, là "thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân". Vì không hiểu tác giả có ý gì nên tui xin mạn phép chém gió.

Anh lúc nào cũng lải nhải, "Chúng ta nên đứng cách nhau ít nhất 5 feet khi ra ngoài, để đề phòng những người khác."

Dĩ nhiên, lời phát biểu này được đưa ra dựa trên giả thuyết cho rằng trong số những người khác ấy, có thể có hoặc không có ai S và bạo lực như hai người họ, và nếu chẳng may đồng loại của đôi vợ chồng khủng bố nhà này thực sự ở đó, những thành phần này sẽ hân hoan thực hiện hành vi kinh tởm như là nôn oẹ lên giày của các cặp đôi hạnh phúc.

Điều buồn cười là, Kagura không nhớ là anh hay cô từng cho rằng họ là một "cặp đôi hạnh phúc" hay gì đó tương tự. Nguy hiểm chỗ nào nếu ngay từ đầu ta không phải là mục tiêu?

Cô biết chứ, rằng đó chỉ là một lời biện hộ ngu ngốc khác của đám đàn ông. Khi anh cố thực hiện Luật 5 Feet, cô tặng anh một đá thật mạnh. Anh phải dùng nạng suốt cả tuần sau đó.

"Được thôi."

Cô bĩu môi khi Sougo đi khuất khỏi tầm mắt.

***

"K-Kagura- anh- sáng mai anh sẽ giết mày và-"

"Từ từ thôi, Gin-san. Sắp về tới rồi."

Đã một giờ trôi qua mà họ vẫn chưa đi được nửa đường về Yorozuya. Từ nhà Okita đến đó chỉ mất 20 phút đi bộ, 30 nếu la cà dọc đường. Bây giờ, Gintoki đang ôm cái bụng sôi òng ọc mà rên rỉ, còn Shinpachi thì cố đỡ anh đứng thẳng dậy.

Cứ vài phút, vị samurai đen đủi lại phải đến một nhà hàng gần đó hay một ngõ nhỏ vắng người để ngồi rặn ***. Dưới sự nổi loạn của acid trong dạ dày, cùng với ruột non ruột già cứ như xoắn hết lại, anh không thể nói trọn một câu tử tế.

"Anh thề- anh sẽ- Nó- nó bỏ cái gì vào cái thứ cứ-"

Ôi, chỉ nói từ đó thôi đã thấy đau rồi.

"Anh sẽ giết nó- anh sẽ- Ê thằng kia!"

Thật tình cờ và thật bất ngờ, anh chồng của nạn nhân sắp bị mưu sát nói trên đang thong dong đi ngược hướng họ về phía ngôi nhà.

"Yo," Sougo vẫy, một nụ cười đểu giãn ra trước cảnh chàng samurai đầu quắn gập đôi người lại.

"K-Kagura- Bả-bảo nó đợi đấy!"

Ngài Đội trưởng nhướng mày. Shinpachi lập tức giải thích.

"Kagura-chan bỏ gì đó vào đồ uống của anh ấy."

"Ờ p-phải, và vì th- Ôi đệt, Pachi, có cái thùng rác nào không?"

Pachi chỉ vào một ngõ tối và Gintoki chạy đi như ma đuổi.

"Thôi, tôi về đây."

Trước khi anh bỏ đi, Shinpachi kịp nhận ra bộ đồng phục Shinsengumi của anh đã rách te tua.

"Một ngày khó khăn nhỉ?"

Sougo không trả lời.

Cảm thấy một điều còn tệ hơn cả bệnh táo bón của Gin-san sắp xảy ra, Shinpachi định gọi anh ta lại, nhưng đụng chạm với gã này không phải là một ý hay. Như đọc được suy nghĩ của anh, Gintoki gọi với ra.

"Mẹ cậu không dạy là không được mang công việc về nhà à?"

Sadist tiếp tục phớt lờ hai người.

"Ê! Chờ anh chùi đít đã! Chúng ta phải nói chuyện- Ôiiiiiiiiiiiiiii...

Okita Sougo biến mất trong đám đông, giấu đi vết máu trên bụng trong áo khoác.

***

Khi Kagura cảm thấy chuyển động quen thuộc của ai đó trên tấm futon, cô hơi càu nhàu nhưng không phản kháng. Cô đang ngồi ngủ gà ngủ gật – dấu hiệu cho thấy cô lại thức chờ chồng mình, người dạo gần đây đi làm về muộn khá thường xuyên.

Anh dễ dàng nhận ra, cái cách cô co chân và cuộn mình lại thành một quả bóng. Mỗi lần bị anh bắt gặp, Kagura lại bịa ra một căn bệnh viễn tưởng nào đó đã gây ra nỗi sợ phải nằm xuống vì chân cô sẽ tê liệt vào sáng hôm sau.

Với tư cách là một người chồng tuyệt vời, Sougo luôn sốt sắng tìm cách chữa trị. Anh hứa sẽ để cô làm còi báo động trên nóc xe của mình, một công việc vô cùng hữu ích. Chẳng hiểu sao cô lại không hào hứng với ý tưởng này lắm.

Kagura không tỏ vẻ bài xích khi anh nằm xuống phía sau và ôm lấy cô, thể hiện một khía cạnh khác mà anh sẽ chẳng bao giờ để lộ khi cô còn thức. Khi anh vừa vén tóc cô ra sau tai để hôn lên má cô vợ nhỏ tinh nghịch, một thứ khác thu hút sự chú ý của anh.

Con ngươi nở ra, như một con báo đốm chuẩn bị vồ mồi, lặng lẽ mai phục trong bụi rậm, Sougo nhìn chăm chú ra bên ngoài qua cánh cửa để ngỏ.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thoát sao? Shinsengumi," kẻ tấn công lên tiếng từ trong bóng tối.

Anh rút kiếm khỏi vỏ, cố không đánh thức cô gái vẫn đang say giấc nồng trong lòng.

"Chạm vào cô ấy và ta sẽ giết ngươi – mặc dù đằng nào ta chẳng giết ngươi."

Người đàn ông đeo mặt nạ bước ra, nhếch miệng cười nhìn vòng tay đầy che chở của Okita.

Trước khi kẻ đột nhập kịp phản ứng, Sougo vụt dậy nhanh như cắt. Kiếm anh lướt qua người đối thủ, một vệt máu bắn lên sàn, trải rộng theo hình quạt.

"Hầy, xem việc tốt ngươi làm kìa. Giờ ta phải cọ sàn rồi."

Cái xác đổ sập xuống sàn. Kagura vẫn ngủ yên.

Không lâu sau, một loạt những tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa bị kéo mạnh, để lộ ra một người đàn ông lo lắng với khuôn mặt xanh xao vì vấn đề bài tiết, theo sau là Shinpachi.

"Ôi- gớm-"

Sougo ra dấu im lặng, chỉ về phía cô nàng vẫn đang ngủ say như chết trên tấm futon, nói mớ cái gì nghe như là về kem ốc quế và bít tất (?)

"Trời ạ, anh chủ, bây giờ hơi trễ để đến chơi nhà người ta đấy. Lẽ ra anh phải hẹn trước chứ. Đồ ăn chắc cô ấy chén sạch cả rồi." Okita gãi tai than phiền với gương mặt không cảm xúc thường thấy.

Anh trao đổi cái nhìn thấu hiểu với bộ đôi Yorozuya – anh biết chắc hai người họ đã chạy đến vì lo lắng cho cựu thú cưng- à, đồng nghiệp của mình. Nhưng giờ, mối nguy đã bị triệt tiêu, còn họ thì trố mắt nhìn kết quả từ kỹ năng tất sát của Okita, mọi chuyện trở nên hơi khó xử.

Gintoki thở dài, "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Đội trưởng Shinsengumi chỉ đường và Gin cúi xuống xoa đầu Kagura trước khi rẽ xuống hành lang. Má Shinpachi phình ra, cho thấy anh sắp nôn mửa; cũng có thể anh chỉ đang tập làm người cá.

"Trông coi con quái vật kia giùm. Nếu cô ấy tỉnh lại, cậu cứ phang cho một phát."

"H-hả?"

Sougo cười khẩy, đứng dậy đi dọn dẹp. Những bà vợ sẽ hành hạ bạn đến tận đêm nếu buổi sáng cô ta thức dậy giữa một ngôi nhà nhếch nhác. Nếu vợ bạn tình cờ lại là Kagura, cô ấy sẽ dìm toàn bộ quần lót của bạn trong thường xuân độc vì tội làm cô to bụng.

A~ hạnh phúc hôn nhân. Mấy chỗ ngứa của anh đã vài tuần rồi vẫn chưa khỏi hẳn.

***

"Này, chồng!"

"Anh có tên trên giấy đăng ký kết hôn mà."

"Sadist! Bánh quy đâu?"

Bỏ mẹ. Quên mất không mua.

"Vứt xuống cống cho bọn chuột bị tụt đường huyết rồi."

"Thằng khốn! Anh đã hứa sẽ mang về nếu em tiếp đãi Gin-chan tử tế cơ mà!"

Okita nhe răng cười, vô thức ấn chặt vết cắt trên bụng trước khi gõ trán Kagura.

"Em đầu độc hệ tiêu hoá của anh ấy. Như thế là không tử tế."

"Hả? Em cứ nghĩ rửa ruột tốt cho sức khoẻ chứ?"

"Ô, xem kìa. Đến lúc đi ngủ trưa- à, ý anh là tuần tra-"

"Anh có về sớm không?"

"Dễ là vậy."

"Vì sao?"

"Vì anh đã thủ tiêu Hijikata thành công và được lên chức Cục phó, nên anh có thể tự sắp xếp lịch trình làm việc."

"Điêu," cô lầm bầm, quan sát vết thương chồng cô đã cố che giấu và thất bại. "Em ghi nhớ mọi thứ em làm với anh, và chắc chắn đó không phải do em."

"Chẳng có gì cả. Mà em nhớ cái đấy làm quái gì?"

"Để phòng khi anh có thêm những vết thương lạ- chắc chắn lúc đó anh đang ngoại tình."

"Cái gì khiến em nghĩ rằng anh thích bị gãy xương đến nỗi cần thêm một người nữa đánh đập thế?"

"Cùng thứ khiến anh thích thú với trò lượn qua lượn lại trước mặt em 'đánh rơi' đồ và 'Ôi chết thật, mình đã làm gì thế này? Không tài nào nhặt lên được.', xong cười như điên trong lúc em đánh vật với cái của nợ trong bụng để ngồi xổm xuống. Rồi anh 'đánh rơi' nó thêm lần nữa!"

"Tất cả xuất phát từ tình yêu thương- không, em nói đúng đấy."

Tự ái, cô thở phì phì quay ngoắt đi. Anh liền choàng tay qua vai cô.

"Tí về anh dẫn đi mua bánh nhé... China doll."

Vẫn tức tối, cô véo cằm anh, "Khi thứ này chui ra, em sẽ giết anh vì tội thừa cơ chọc phá em."

Okita Sougo nghiêng người trao cho vợ mình một nụ hôn nồng nàn. Cô không đẩy anh ra và tạm thời có vẻ hoà hoãn. Trước khi rời đi, anh ném lại một cái nháy mắt ma mãnh.

"'Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta', nhớ không em yêu? Và anh sẽ đảm bảo em chết trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro