【108】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đứng xung quanh bia mộ, đầu cúi thấp, từng người dâng lời cầu nguyện trước khi tản ra thành những nhóm nhỏ trò chuyện. dĩ nhiên, donghyuck vẫn nhớ đó là ngày sinh nhật mẹ... nhưng lại không hề biết rằng bố cậu muốn đem tất cả mọi người đến đây, đặc biệt là cả đội ở xung quanh, có vài người đã bật khóc vì những kỷ niệm đã cũ.

donghyuck từng bám dính lấy mẹ không rời, bà là người cậu yêu thương nhất, cũng vì thế mà khi bà ra đi, thế giới của cậu dường như sụp đổ ngay trước mắt. thêm lý do để cậu ghét ngày lễ sắp đến, vì nó luôn gợi nhớ cậu đến mẹ.

bố đang đứng bên kia trò chuyện và cười đùa với các thành viên trong đội, những người có quen biết với mẹ. donghyuck thấy cảnh tượng đó thì trong lòng cảm thấy thật kinh tởm, mặc dù cậu biết rằng mình không nên cảm thấy như thế. bố cậu có quyền để tận hưởng bản thân. ông chẳng làm gì sai cả, về cái chết của mẹ, chẳng ai có lỗi trong việc này. lỗi là ở cơ thể của bà ấy và những tế bào ung thư.

donghyuck muốn dành ngày hôm nay để đọc lại những lá thư của mẹ và vẽ loài hoa mà mẹ yêu thích nhất: hoa hướng dương. cậu muốn dành khoảng thời gian này một mình, không phải là bị bắt buộc đến buổi kỷ niệm vớ vẩn này.

nghe lời bạn mày đi donghyuck, tìm mark rồi về thôi.

giọt nước mắt đầu tiên đã rơi từ khi nào, trong yên lặng, chẳng nức nở, cũng chẳng sụt sùi. chỉ duy nhất một giọt nước mắt. một dấu hiệu để donghyuck biết rằng cậu đang thật sự cảm thấy không ổn.

mark đang ở rất gần, dĩ nhiên, nhưng anh lại đang trò chuyện với johnny. donghyuck chẳng muốn chen ngang giữa họ, nhưng vẫn lê bước về phía mark. cậu giấu mặt đằng sau tấm lưng vững chãi kia, giật giật tay áo anh.

"cậu donghyuck, mọi chuyện đều ổn chứ?" mark hắng giọng, nhanh chóng quay mặt về phía nhóc con thường ngày nghịch ngợm, nghẹn giọng vì bất ngờ.

"anh nhận lệnh của tôi đúng không?" donghyuck lí nhí nói, vẫn cúi gằm mặt.

"vâng, thưa cậu."

"vậy, làm ơn... đưa tôi ra khỏi cái nơi này đi, ngay lập tức."

"vâng, thưa cậu."

chỉ một lát sau, cả hai đã yên vị trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro