【112】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sập cửa mang đầy giận dữ của cậu mạnh hơn mark đã tưởng tượng, anh cảm thấy như lồng ngực mình vừa bị ai đó đấm mạnh vào. môi dưới ngay lập tức run lên, tim hẫng vài nhịp. máy sưởi của phòng vẫn hoạt động bình thường nhưng mark lại cảm thấy lạnh lẽo.

anh nắm chặt tay, vội quay lại tựa lưng vào cửa. anh có thể cảm nhận được từng đầu móng tay đâm vào da thịt, nhưng nó chẳng là gì với cơn đau đang ngự trị trong lòng, mark ghét nó.

lẽ ra anh không nên cảm thấy thế này, lẽ ra anh không nên đối xử với donghyuck như thế, là chính lee donghyuck, giữa biết bao nhiêu người. mark nhào ra khỏi cửa, suýt xông thẳng vào phòng cậu, nhưng lại dừng lại trước cửa để giữ hình ảnh nghiêm nghị thường ngày, mặc kệ cho trái tim kia đập liên hồi.

tiếng nức nở của donghyuck có thể nghe rất rõ từ phía ngoài, và nỗi buồn đang hiện rõ trên gương mặt anh. chỉ mới nghe thấy tiếng cậu thôi mà sống mũi đã thấy cay cay.

bàn tay run run nắm chặt tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

ở trong góc phòng hiện ra bóng lưng nhỏ xíu của donghyuck đang nằm co lại trên giường. cánh cửa mới chẳng gây tiếng động gì khi mark bước vào, nên anh chắc rằng donghyuck cũng chưa nhận ra sự hiện diện của anh ở đây.

đặt một đầu gối lên giường, rồi lại cả hai đầu gối, mark nhích người gần về phía cậu. donghyuck đang khóc bỗng ngưng lại, chỉ còn tiếng sụt sùi, và hơi thở ngắt quãng của cậu. cậu biết rõ ai đang ở phía sau mình nhưng lại chẳng dám khẳng định điều đó.

mark nằm xuống cạnh bên cậu, nghiêng người sang phía bên trái, lồng ngực anh hiện giờ đang ôm trọn lưng cậu. nhóc con lại khịt mũi, nức lên một tiếng.

rồi anh lại đưa tay phải lên, ngập ngừng vài giây trước khi đặt nó lên eo cậu. cái ôm bất ngờ làm donghyuck nín thở.

lạy chúa, điều này thật mới lạ. thật sự mới lạ. chỉ một cái chạm nhẹ mà lại làm cậu cảm thấy nôn nao, rạo rực, và hơn hết là làm cậu cảm thấy được yêu thương.

"anh... đang làm gì vậy?" donghyuck thì thầm trong miệng, vẫn cảm thấy lạ lẫm.

mark nuốt ực một hơi, cảm thấy bụng như muốn trào ngược ra bởi giọng nói của cậu.

"ôm em... như vậy có được không?" giọng anh như muốn khóc.

donghyuck đặt tay mình lên cánh tay mark đang vòng qua eo ôm cậu—như thể cậu đang cố giữ lấy cái ôm của anh không muốn rời xa.

"e-em có thể quay lại không?" donghyuck nói bằng một tông giọng trầm đến đau lòng.

mark lại lần nữa phải lấy hết can đảm để trả lời cậu.

"làm ơn..." anh thì thầm qua tai cậu, nhấc tay lên để donghyuck dễ dàng xoay người lại.

mặt đối mặt, hai đôi mắt ướt đẫm nhìn nhau. donghyuck đặt hai tay lên ngực mark, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.

"không sao rồi... có anh ở đây." mark nói rồi kéo donghyuck lại gần mình, nguy hiểm, và cậu thì vội vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

anh lấy tay mình giữ phía sau đầu cậu, vỗ về mái tóc nâu đang rối. hai đầu gối họ khẽ chạm vào nhau, và mark nhân cơ hội tách chân mình ra, để donghyuck dễ dàng trượt một chân vào giữa.

"anh rất tiếc... về mẹ của em."

mark vừa dứt lời thì donghyuck lại khóc nức nở. phải mất một hồi lâu để cậu bình tĩnh lại, cậu vẫn nấc lên, và mark vẫn ôm cậu thật chặt.

donghyuck ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảng cách giữa hai gương mặt họ gần đến nguy hiểm.

"tại sao anh lại khóc?" donghyuck lẩm bẩm, đưa tay lên lau đi nước mắt đang vương trên má người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro