【145】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark về đến nhà liền nhảy vào phòng tắm rửa rồi vơ đại một cái áo dài tay nào đó trong tủ để mặc, còn chẳng thèm dành chút thời gian để sấy khô tóc—anh chỉ muốn thấy donghyuck trước khi về lại giường ngủ.

johnny trực ca đêm nhưng mark phải quay trở lại với công việc lúc 7h sáng, nên anh rất cần một vài giờ để ngủ.

mark ngồi xuống bên cạnh cậu (nhóc con tội nghiệp suýt nữa là ngã khỏi giường) chạm nhẹ tay lên trái người nhỏ hơn.

donghyuck bị cái chạm của anh làm cho tỉnh giấc, cau mày lại trước khi lại giãn ra, nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy người trước mặt.

"bây giờ là mấy giờ rồi?" donghyuck hỏi, lại nhắm tịt hai mắt.

"2:15 sáng rồi..." anh trả lời, hai mí mắt sắp sửa sụp xuống.

donghyuck cười đùa giỡn, vươn vai một chút.

"lúc mà anh nói trễ... em không nghĩ là trễ thế này." cậu lại mở mắt ra, với tay lên nghịch nghịch vòng cổ của anh.

mark chỉ thở dài, mái tóc ướt nhỏ giọt lên trên sàn. donghyuck rút tay lại vào trong chăn khi nhận ra tóc anh đang ướt nhẹp.

"anh biết... nhưng anh vẫn đến chúc em ngủ ngon này, phải không?"

"đương nhiên rồi." donghyuck càng ngày càng buồn ngủ hơn, cảm thấy rất thoải mái khi nằm cạnh anh đang cúi người kế bên.

mark chủ động nằm đè lên người donghyuck, nghe thấy vật nhỏ thở hắt ra vì bất ngờ.

"mark!" donghyuck nhăn nhó, nhưng mark chỉ vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, giấu mình khỏi thế giới ngoài kia.

"trời ạ, mark! anh làm em ướt hết rồi này!" donghyuck cười khúc khích, thật sự (có một xíu) khó chịu vì mái tóc ướt của anh cứ nhỏ giọt lên người cậu.

mark ngẩng đầu dậy, nhìn xuống gương mặt phía dưới mình, nhưng donghyuck vẫn giữ mắt nhắm chặt. em ấy trông nhật đẹp, làn da mịn màng, môi có chút bĩu ra và, lạy chúa, tim của anh hiện tại như núi lửa sắp phun trào khi chỉ mới nhìn ngắm cậu.

mark lắc đầu thật mạnh làm nước bắn tung toé lên người donghyuck khiến cậu rít lên một tiếng.

"mark!!" donghyuck không thể nào ngưng cười được mặc dù cậu đang rất cố gắng tiếp tục giận anh.

cậu mở mắt ra, cố tránh mấy giọt nước vẫn còn nhỏ xuống ngay hốc mắt, mark thì đang cười như một mớ hỗn độn, và donghyuck chắc chắn đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

nhưng rồi cậu phải nắm lấy vai, đẩy anh sang một bên.

"anh như một con chó ướt ấy! chẳng phải là chó săn nữa, chỉ là một con chó ướt phiền phức, ra khỏi giường em đi đồ ngốc!" donghyuck che mặt lại, chỉ nghe thấy mỗi tiếng khúc khích của mark.

từng tiếng từng tiếng đều là đường mật rót vào tai cậu, tiếng cười của anh thật nghe sao quá đỗi ngọt ngào.

khi mark ngừng lại, donghyuck lén nhìn qua mấy ngón tay đang giơ lên che mặt chỉ để thấy anh ấy đang cúi đầu nhìn mình.

anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và giữ yên ở đó một vài giây.

"ngủ ngon nhé, baby!" mark nhảy xuống giường, chắc chắn rằng vật nhỏ kia đã an toàn ấm áp trong chăn.

donghyuck bỗng cảm thấy phần cổ mình bỗng nóng ran và sớm nhận ra hai má cậu cũng không khá hơn gì—cậu đang đỏ mặt vì ngượng.

nhóc con rên rỉ, "anh không thể gọi em là baby rồi rời đi như vậy được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro