【15】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay donghyuck bắt đầu đổ mồ hôi khi cậu từng bước từng bước tiến đến johnny, anh đang hút thuốc trong giờ nghỉ hiếm hoi của mình bên ngoài ban công.

"oh, cậu donghyuck. tôi thật sự xin lỗi, cậu làm tôi giật cả mình. cậu cần gì sao?" johnny đứng thẳng người lên, xấu hổ vì bị con trai ngài tổng thống bắt gặp mình hút thuốc.

"không, tôi không sao... chỉ là có một câu hỏi." donghyuck cất giọng, đợi cho johnny hỏi lại mình.

cậu nghịch nghịch hai chân trên sàn, mắt cũng cứ thế mà nhìn xuống.

"bố tôi có rảnh để uống cà phê sáng với tôi ngày mai không?" cậu hỏi, cắn nhẹ cái môi đỏ hồng hào, suy nghĩ một lý do dở hơi nào đó để làm cho johnny buồn cười.

"bố của cậu sẽ bận cho đến tận trưa mai." anh trả lời, nhếch nhẹ khoé môi thành một nụ cười.

"à, vậy thì... thế còn chiều mai thì sao?" donghyuck lại hỏi, một chút mong đợi.

johnny dừng một chút để kiểm tra qua lịch trình trên điện thoại trước khi ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn cậu nhóc nhỏ đang nôn nóng.

"thật xin lỗi cậu nhưng ngài ấy sẽ không về nhà cho đến tối muộn ngày mai."

"muộn là mấy giờ?"

"tôi nghĩ là khoảng 1-2h đêm."

donghyuck tặc lưỡi, cảm thấy khó chịu trong lòng. bố cậu là người rất bận rộn mà, dĩ nhiên, không phải donghyuck đã bị bố quên mất rồi đâu. nhưng cậu thật sự rất cần nói chuyện với bố, chỉ một lần này thôi. cậu cũng thường chẳng quan tâm cho lắm.

"dù gì thì cũng cảm ơn anh, johnny, tôi sẽ hỏi lại vào ngày mai." cậu gượng cười trước khi về lại phòng mình.

donghyuck chộp lấy điện thoại đang nằm lay lóc trên tấm chăn nhỏ, ngay lập tức mở tin nhắn lên và nhắn:

"bố tớ không có ở đây hôm nay. tớ sẽ thử lại lần nữa ngày mai. haizzz"

rồi donghyuck vùi mình lăn vào đống gối mềm mại phía sau, chôn mặt hít hà hương dầu lavender mà cậu yêu thích.

cậu đã mong rằng mark sẽ đem lại một khởi đầu mới cho cuộc sống nhàm chán này. bởi vì mark sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, có nghĩa là donghyuck sẽ có cơ hội gặp mặt hai đứa bạn thân: jeno và jisung.

bố cậu đã cấm túc không cho nói chuyện với hai đứa bạn cả tháng trời cho tới khi ông lại cho phép cậu nói chuyện lại qua imessage bởi vì cả ba luôn tìm cách để nói chuyện qua máy tính ở trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro