【164】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay donghyuck đẫm mồ hôi khi cậu chuẩn bị gõ cửa phòng mark, muốn đợi anh cùng xuống lầu dự tiệc sinh nhật. nhưng cậu bị giật mình khi anh nắm lấy cánh tay mình kéo vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, đẩy cậu dính chặt vào cánh cửa.

ôi lạy chúa, cái này mới nha.

"anh muốn nghe em nói nó..." mark đẩy trán mình chạm vào trán cậu, donghyuck bỗng nín thở vì hành động bất ngờ của anh.

"n-nói cái gì cơ, mark?"

anh nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

ừ, vậy còn tim của donghyuck thì phải đập nhanh đến mức nào nữa, bởi vì anh hiện giờ đang ép sát vào người cậu mà.

"cái tên khi nãy em đã gọi..." mark thì thầm trong miệng.

donghyuck đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền trước cổ anh, nhẹ nhàng ra hiệu cho mark mở mắt ra.

"nhìn em trước đã..." donghyuck nuốt nước bọt vào trong, ngắm nhìn anh từ từ mở mắt để rồi hai người nhìn nhau một hồi lâu.

đã đến lúc phải bạo dạn lên rồi donghyuck.

"anh có phải tình yêu của em không?"

mark lại lần nữa nhắm chặt mắt, người khẽ run lên. chính bản thân cũng không thể hiểu vì sao khi donghyuck nói như thế, lồng ngực lại cảm thấy như có pháo hoa đang bốc cháy. hồi hộp, lo lắng, và xen lẫn cả hạnh phúc. cả cơ thể bỗng trở nên nóng ran-có vẻ như anh chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

"anh... phải..." mark trả lời cậu. donghyuck đưa hai tay quấn quanh đầu anh, lười nhác gác cổ tay lên hõm cổ người kia.

"anh là của em..." mark nhìn chăm chăm vào đôi môi đang ửng hồng của donghyuck, và cậu cũng thế.

"anh là của em." lặp lại lần nữa, nhưng lần này lại ghé sát mặt mình vafo mặt donghyuck thêm một chút.

cậu không thể thở nổi, lỗ tai lùng bùng chỉ có thể nghe sơ sơ điều anh vừa nói.

gương mặt họ đang rất gần nhau, ở mark toả ra hương thơm mùi bạc hà và hoa oải hương dịu nhẹ. donghyuck chỉ muốn đắm chìm trong cái khoảnh khắc này mãi mãi.

"em sẽ là của anh chứ, donghyuck?" mark lên tiếng, hơi thở phà vào người phía đối diện, ấm nóng.

donghyuck có thể dễ dàng nhận ra rằng môi anh hẳn là khá lạnh, nhưng cậu lại không dám chắc chắn rằng của mình cũng sẽ khá hơn là bao. không thể biết được, trừ khi hai đôi môi hoà vào nhau.

"em đã là của anh rồi, đồ ngốc ạ." donghyuck cười thật nhỏ nhẹ, hai bờ môi vô tình sượt qua nhau.

donghyuck mở miệng rên rỉ khi có ai đó đột nhiên đập mạnh vào cửa, làm cậu hoảng hốt va đầu vào cánh cửa sau lưng.

cả hai nhìn nhau rồi cười, nhưng mark vẫn giữ tay mình phía sau đầu donghyuck, vuốt ve chỗ vừa bị đau của cậu.

"ngài tổng thống cần chúng ta có mặt ở nhà ăn ngay bây giờ, mark lee." giọng của johnny vang lên từ phía sau.

mark gục đầu xuống trên vai cậu, còn donghyuck vòng tay ôm lấy anh một lúc.

"đi nào, đi chơi thôi." donghyuck thif thầm vào tai anh rồi tiện lợi đặt một nụ hôn nhỏ lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro