【172】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck không thể nói lời nào. cậu còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn bố-còn mark thì bấy giờ đã quá xấu hổ. anh cũng tự nhận thức được rằng mình đã vừa phá hỏng hết mọi thứ.

"đã có giây phút nào... bất kể chỉ là một khoảnh khắc, cậu có tình cảm với con trai tôi chưa?" ông ấy hỏi, nghe có vẻ rất cẩn trọng.

mark nghiến răng thật chặt, mạnh đến mức xương quai hàm như muốn vỡ tan.

"thưa không."

cả người donghyuck run lên bần bật, ngài tổng thống lại bắt đầu nói tiếp.

"kể cả một giây cũng không?"

mark chỉ trả lời một câu như khẳng định:

"kể cả một giây cũng chưa hề..."

donghyuck vô hồn nhẩm lại lời anh vừa mới nói như một câu hỏi dành cho mark, âm lượng không quá lớn nhưng lời cậu nói như lưỡi dao cứa vào tim anh.

"mọi thứ tôi đã làm với cậu donghyuck chỉ duy nhất với mục đích bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cái tên và hình tượng của cậu ấy. từng hành động và cử chỉ của tôi đều là theo lệnh của ngài, thưa ngài." mark thật may mắn, may mắn vì anh đã nói thật trôi chảy mà không nấc lên. từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh đều là nói dối, mặc cho tâm trí gào thét muốn dừng lại.

mark đã làm mọi thứ... chỉ vì bố đã ra lệnh cho anh như thế? chứ không phải... vì anh cũng thích cậu?

donghyuck bắt đầu thở gấp, vụng về chạy trốn nhanh ra khỏi phòng ăn với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má còn ửng hồng. mark rất muốn gọi theo em ấy, muốn ôm thật chặt em ấy vào lòng, nhưng anh lại không thể. không phải ở đây.

mark toan đi theo donghyuck giống như cách một người cảnh vệ nên làm, nhưng ngài tổng thống đã nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu cho một tên cảnh vệ khác đi theo để đảm bảo cậu về phòng an toàn. anh đã rất bực. đó đáng lẽ ra là công việc của anh. không ai được phép ở cạnh donghyuck, ngoại trừ mark.

một khi bóng dáng cậu đã biến mất, ngài tổng thống bước đến cạnh bàn ăn nơi mark đang đứng.

"tôi thành thật xin lỗi vì hành động của thằng bé. có lẽ nó chỉ đơn thuần là cảm nắng một chút thôi, sẽ quên ngay đó mà. cảm ơn cậu vì đã hành xử thật chuyên nghiệp, mark. và cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tốt cho thằng bé." ông ấy cười, nhưng mark chỉ đáp lại bằng cái gật đầu ngắn ngủi.

"tôi chỉ làm việc của mình thôi, thưa ngài." mark để đôi vai mình rũ xuống mệt mỏi khi ngài tổng thống và cảnh vệ của ông vừa ra khỏi phòng.

johnny xuất hiện trước cửa, đôi mắt anh thất thần trong sợ hãi. mark nhào đến túm lấy cổ áo anh trong giận dữ.

"anh đáng lẽ phải dùng bộ đàm mà báo tôi chứ! con mẹ nó, johnny!"

johnny chỉ gạt tay mark ra khỏi người mình, với tay lên mà chạm vào cái tai nghe đang vắt hờ trên cổ anh.

"tôi đã báo rồi... đồ ngốc. cậu là người tự tháo tai nghe của mình ra mà. tôi đã bảo rồi. mẹ nó, tôi... đã cảnh báo cho cậu rồi, mark."

mark thở ra từng hơi ngắt quãng, hy vọng anh có thể chạy đi tìm donghyuck,

trước khi đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro