【40】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao anh chẳng bao giờ cười thế?" donghyuck tìm một thời điểm tốt, lấy hết dũng khí để hỏi.

mark cau mày, mím môi lại. donghyuck không thể ngăn bản thân mà nhìn chằm chằm vào anh.

"ý cậu là sao?" mark hỏi, dù biết rõ ý của donghyuck khi nãy là gì rồi.

nói thật ra, anh cũng không biết lý do tại sao anh chẳng bao giờ cười trước mặt cậu. đồng ý rằng donghyuck đôi khi làm anh bật cười khi ở một mình, nhưng khi cả hai ở cùng nhau... mark cảm thấy công việc luôn chiếm lấy dòng suy nghĩ của mình. anh nghĩ rằng bản thân không được phép làm như thế, bởi vì thật sự... anh thật là không được phép. đặc biệt là mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này.

"khi nãy tôi kể chuyện cười cho anh mà anh cũng chỉ nói 'haha', tuyệt đối không cười." donghyuck chống tay lên cằm, nhìn sang mark.

mark liều mình quay đầu sang nhìn cậu trong chốc lát, lại nheo mắt lại. donghyuck không thể để thua cái ánh mắt ấy được nên cậu lại ngồi thẳng lên, tay để ngay ngắn.

"thử xem nào."

"thử gì cơ?"

"cười ấy. thử xem." donghyuck thúc giục, nói chuyện trống không cứ như việc mark không cười rất rất làm phiền cậu. (nhóc chỉ muốn nhìn thử xem anh sẽ còn đẹp trai đến mức nào nếu anh cười mà thôi)

mark thở dài, thả lỏng cơ miệng trước khi cắn chặt răng lại, cười lên như mấy đứa nhóc trường mầm non đang bị ép chụp ảnh tốt nghiệp. donghyuck nhìn thấy cảnh đó thì lăn ra cười, kết quả là đầu bị đập vào cửa kính ô tô. cậu cười khúc khích như một tên ngốc, và âm thanh đó như mật ngọt rót vào tai mark.

mark cắn môi, hai bờ má chợt nóng lên và rồi anh thoáng cười, nụ cười của donghyuck có thể khiến mark tan chảy nếu như anh cho phép điều đó. nhưng ngay khi donghyuck ngước mặt lên, mark lại trở về với khuôn mặt nghiêm chỉnh của mình, hai má vẫn thoáng hồng.

phải ưu tiên công việc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro