【6】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck ghét cái cách mà làn gió lạnh kia lướt qua trên da nó, nó ghét những cái liếc mắt của mark dành cho nó ở phía góc phòng. cậu chợt đưa tay lên vai xoa xoa, mong tìm lại được chút hơi ấm.

"mark, cậu có thể đưa donghyuck ra xe được không... thằng bé trông không được khoẻ." ngài tổng thống nói một cách nhẹ nhàng từ phía bàn bên kia, mark khẽ liếc mắt sang phía ấy ngay lập tức, vẫn trong tư thế sẵn sàng.

anh gật đầu trước khi donghyuck chợt đảo mắt, đẩy lại ghế vào dưới bàn rồi đi ra khỏi phòng, mark lại vội vã bước nhanh theo.

anh muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì để làm cho donghyuck đi chậm lại... nhưng rồi lại cố gắng chịu đựng. đi theo và bảo vệ cậu chính là công việc của anh, dù cho donghyuck có đi xa đến nơi nào đi nữa. tên nhóc con kia thì vừa đi đằng trước vừa lẩm bẩm những từ chửi thề, làm mark buồn cười một tẹo.

bản năng của cảnh vệ khiến mark chạy nhanh lên phía trước, đứng trước mặt donghyuck khi cả hai đang tiến đến gần xe. cậu như bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của mark, mắt nhìn trân trân vào bóng lưng mặc vest đen kia.

mark cúi người xuống xe rồi giơ ra một cái áo khoác. anh quay lại phía sau, đưa chiếc áo khoác được xếp ngăn nắp cho donghyuck vẫn đang còn bối rối.

"tôi đã bảo cậu nhớ đem áo khoác rồi mà." anh lầm bầm, vẫn không cười, giọng điệu có chút móc mỉa.

donghyuck bị bất ngờ trước cái cách mark nói chuyện với mình, giống như là có gì đó đang sôi sùng sục trong bụng... rồi cậu nhận ra đó là một trò đùa. donghyuck lại đảo mắt lần nữa trước khi lấy áo khoác lên người, thọt hai tay ra ống tay áo nhỏ xíu.

"ừ, sao cũng được, cảm ơn." donghyuck liền leo lên xe, quên hết đi mọi chuyện ở bữa trưa khi nãy.

thật ra anh đã nói là bên ngoài HƠI lạnh nhé, và tôi cũng méo thể ngờ được là nó lạnh đến cỡ này, đồ ngốc ạ, donghyuck nghĩ thầm.

"đưa tôi về nhà được không?" donghyuck ghì chặt chiếc áo khoác trên người, bên trong xe cũng vẫn lạnh như bên ngoài vậy.

mark đưa mắt lên nhìn một cảnh vệ khác trong đội, dõi theo khi anh ta thì thầm gì đó vào bộ đàm trên tay. tên cảnh vệ kia gật đầu một cái nhẹ trước khi mark nhanh chóng nhảy vào ghế lái.

"tất nhiên rồi thưa cậu donghyuck." anh trả lời

mặc dù vẫn chưa hết một ngày, donghyuck đã gọi mark bằng vô số cái tên trong khi anh vẫn luôn gọi donghyuck một cách trang trọng. dĩ nhiên là cậu cảm thấy bực tức chứ, bởi vì thường thường cho đến ngày thứ hai thì hầu hết các cảnh vệ cũ đều không thể chịu nổi donghyuck nữa.

mark, có chút khác biệt. có gì đó ở anh rất thu hút, làm cậu không thể nào thoát ra được.

"anh ta là ai vậy chứ?" donghyuck thì thầm một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro