【61】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark nghiêng người sang một bên, tựa đầu vào ghế để ngắm nhìn con người đang ngủ say kia.

anh thở dài, mặc kệ để cảm xúc chiếm lấy.

donghyuck đang ngồi ở đó, ấm áp trong cái áo hoodie của anh, cậu nhìn như một kiệt tác nghệ thuật.

("tôi đã bảo cậu là trời bên ngoài lạnh mà, cậu hãy mặc áo của tôi vào đi!"

"tôi phải mặc? hay anh muốn tôi mặc?")

donghyuck đã chọc ghẹo mark cả buổi tối, khiến hai má anh nóng ran như đang bị sốt.

"có lẽ em đã đúng rồi đấy, lee donghyuck." mark thì thầm rồi nhắm hai mắt lại, đấu tranh có nên đưa tay lên chạm vào cái má tròn mềm mại của cậu hay không.

donghyuck đã đúng. mối quan hệ của hai người không chỉ là vì công việc. đã từ lâu là như thế.

gạt cảm xúc qua một bên, anh bước ra khỏi xe rồi chậm rãi đi sang phía cậu, mở cửa một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu dậy.

tay anh lập tức đưa lên đỡ lấy đầu donghyuck đang dựa vào cửa sổ. rồi đưa mắt nhìn nhóc con đang ngọ nguậy trong vòng tay mình.

mark ngả đầu mình sang một bên, để ý cặp lông mày của donghyuck cau lại, giống như cậu đang không thoải mái.

mark đưa mặt lại gần donghyuck, cậu hít một hơi rồi nín thở khi để ý gương mặt của anh đang ở quá gần.

"tôi chỉ muốn đưa cậu lên phòng thôi. liệu điều đó có ổn không, thưa cậu?" mark hỏi, quay trở lại với cách nói chuyện trang trọng.

donghyuck lại nhắm tịt mắt lần nữa, đưa tay ra nắm chặt áo anh.

ừ, mark sắp điên lên mất.

anh giúp cậu choàng tay qua cổ mình, một tay đỡ lấy lưng còn tay kia lại luồn xuống phía dưới đầu gối bế cậu lên.

những ngón tay tinh nghịch của donghyuck nhẹ nhàng chơi đùa với phần tóc sau gáy của anh.

"tôi tưởng anh chỉ có thể chạm vào tôi khi phải bảo vệ tôi thôi chứ?" donghyuck lại đùa giỡn, chắc đây phải là lần thứ một triệu của tối nay rồi đấy, nhưng lần này mark thật sự cười lại, bởi vì cậu chẳng thể nhìn thấy mà.

"tôi đúng là đang bảo vệ cậu, thưa cậu donghyuck. tôi đang bảo vệ cậu khỏi ngã và trượt chân nếu cậu cố gắng bước lên phòng lúc đang còn ngái ngủ." giọng của anh nồng nặc mùi trêu chọc, nhưng donghyuck lại thích điều này, thứ gì đó để cả hai có thể lại gần nhau hơn.

"cái đó thì công nhận. mark lee, tôi có thể nhờ anh việc này không?" giọng cậu nói như đang say, và mark biết rõ đó là vì cậu thiếu ngủ mấy hôm nay.

"hmm?" mark cất giọng, dựa người vào tường thang máy để đợi đến tầng 3.

"dừng việc gọi tôi bằng... cậu... cậu donghyuck, thưa cậu, hay mấy cái từ vớ vẩn đó đi, dẹp hết đi, có được hông? gọi hyuck, hoặc duckie, hoặc baby, hoặc thiên thần của anh, bất cứ thứ gì cũng được, em không quan tâm... và kể cả khi anh nghĩ mọi thứ đều chỉ là công việc, hãy giúp trái tim em cảm thấy được an ủi, nên hãy... nói dối em đi, được không? giả vờ như em không phải là con trai của tổng thống..." hơi thở cậu ấm nóng quanh cổ anh, tâm trí mark như muốn nổ tung, donghyuck hôm nay thật sự đã chơi đùa với tim anh quá nhiều rồi.

mark dùng chân đá cho cửa mở, nhẹ nhàng đặt donghyuck xuống giường, cậu bây giờ đang ngủ say mất rồi.

"ngủ ngon nhé, duckie..." mark thì thầm, anh muốn chạm tay lên gương mặt cậu, nhưng kịp thời kìm nén lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro