【77】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai người chẳng nói một lời nào sau khi donghyuck bắt máy, nhưng một tiếng khịt mũi của mark làm cậu phải lên tiếng.

"anh đang không ổn... phải không?" donghyuck thầm thì, cắn cắn ngón tay cái rồi ngồi dậy khoanh chân trên giường.

mark lắc đầu rồi lại sụt sùi, nhưng donghyuck không hề biết, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự buồn bã ở anh.

"rất say..." mark cố gắng gượng nói, giọng anh run run.

donghyuck không chắc thứ gì đã chiếm lấy cậu trong cái khoảnh khắc đó, nhưng cậu cảm thấy ghen tị với anh. ghen tị với việc anh được ra ngoài uống cho thật say, một trong những điều nhỏ xíu mà cậu hằng mong ước được thực hiện. những điều mà giúp cậu cảm thấy như mình cũng là một chàng thiếu niên bình thường như bao người khác.

"tôi có thể thấy..." donghyuck cất lời, dựa lưng vào tường, để cho bản thân thấy thoải mái.

"thật sự thật sự xin lỗi em donghyuck. anh thật sự đã điên mất rồi. không thể điều khiển trí óc mình nữa, anh thật sự... thật sự xin lỗi em." mark nói một tràng, donghyuck có thể cảm nhận được anh đang lấy một tay lên che miệng bởi vì giọng anh bây giờ hơi khó nghe.

(*bạn mark lee đổi cách xưng hô là vì bạn í say đấy, mà ai ngờ đâu em hyuck cũng đổi theo)

cậu chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh ngay lúc này.

"anh có muốn nói chuyện không?"

mark ngưng một lúc, rên rỉ trong cuống họng.

"không thể... em sẽ ghét anh mất. có thể là em đã ghét anh rồi, nhưng điều này sẽ làm em không bao giờ muốn nói chuyện với anh lần nữa." mark cắn lấy môi, và nhịp tim của donghyuck đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

cậu cảm thấy như có lửa đốt xung quanh người, trước cả khi mark bắt đầu nói.

"em không nghĩ mình có thể ghét anh được đâu... tình cảm em dành cho anh có gì đó... kỳ lạ lắm, mark." donghyuck nấc lên, mặc dù biết rằng có thể anh sẽ chẳng nhớ gì về việc này khi tỉnh rượu đâu.

mark thở ra từng nhịp run rẩy trước khi mở miệng nói tiếp.

"anh đã hôn một người này..." mark bắt đầu nói, và donghyuck không hiểu vì sao trên người cậu giờ đây như có kim chích xung quanh. cậu không hiểu vì sao mạch máu như ngừng chảy và vì sao cậu cảm thấy tức giận.

"oh?" donghyuck phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng đủ để mark ở phía bên kia nghe thấy rồi lại nhăn nhó.

"và anh ghét từng khoảnh khắc đó. anh đúng là một thằng hèn, lee donghyuck. nhưng anh sẽ... anh sẽ chỉ, nói ra thế này, được không?"

donghyuck không trả lời, cậu nắm chặt điện thoại hết mức có thể.

"anh đang hôn cậu ta..." đau. "...rồi anh ta hôn lại thật mạnh bạo, và anh bắt đầu suy nghĩ rằng..." đau nhiều hơn. "...nếu donghyuck hôn anh thì sẽ thế nào nhỉ? em ấy sẽ không đối xử với mình mạnh bạo như thế đâu đúng chứ? nhưng liệu em ấy có muốn hôn mình không? nên là, thế đó, tóm lại là anh đã nghĩ về em khi đang hôn một tên khác và, mẹ nó, donghyuck... kể cả gọi điện cho em thế này cũng thật sai trái... em có thể nào ra khỏi tâm trí anh được không?" mark dùng hết sức lực để nói ra, suýt là anh lại khóc lần nữa.

và đột nhiên donghyuck không cảm thấy đau nữa, chỉ là lạnh lẽo.

cậu cảm thấy như đá lạnh vừa sượt qua da mình, đầu cậu đột nhiên bị lấp đầy bởi hàng tá suy nghĩ. donghyuck ghét nó. thật sự ghét nó. không phải là cậu chưa bao giờ nghĩ về mark như thế, nhưng cách mà tim cậu đập thình thịch như bây giờ... cậu một lần cũng chưa bao giờ trải nghiệm qua, donghyuck không rõ phải phải ứng thế nào mới phải.

"em không muốn ra khỏi tâm trí anh, mark." donghyuck nhẹ nhàng đáp lại, khiến mark khóc nghẹn lên không thành tiếng.

điều này là một sai lầm. mark là một tên ngốc.

vì thế nên anh cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro