Khiêu Khích (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeong Ji-hoon hôn xuống, trong đầu Han Wang-ho lại đang mường tượng ra cảnh mình oánh lộn với Kim Hyuk-kyu. Mặc dù anh ta cao hơn anh, nhưng cũng may anh tập gym đã lâu năm, chắc vẫn chống đỡ được một lúc.

Nhưng Jeong Ji-hoon sẽ giúp ai đây? Hẳn vẫn là Kim Hyuk-kyu rồi. Có điều mình vì cậu ta mới bị Kim Hyuk-kyu đánh cơ mà...

Jeong Ji-hoon không đọc được mấy cái ý nghĩ như ngựa thoát cương trong đầu Han Wang-ho nhưng cậu có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang thất thần. Cậu hơi bất mãn mà dùng răng nanh nhỏ niết nhẹ lên môi đối phương, bàn tay chậm rãi chui vào áo quần người nọ, hướng lên trên từng chút từng chút mà vuốt ve.

Han Wang-ho đẩy cậu ra.

"Không được."

"Không được cái gì? Chịch anh ở đây hả?"

Jeong Ji-hoon thử lại gần Han Wang-ho lần nữa, thậm chí còn gần hơn trước một chút: "Anh hà tất phải tỏ ra ngây thơ vô tội với em?" Bàn tay mười ngón đan xen với Han Wang-ho của cậu khẽ dùng lực, khiến người anh vốn đã thấp hơn cậu một cái đầu trở nên dễ khống chế hơn.

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu hôn cổ tay Han Wang-ho: "Hay là tại Lee Sang-hyeok không cho phép?" Cậu cắn một ngụm vào nơi cổ tay được coi như thứ quý giá nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp, lưỡi liếm láp xung quanh mạch máu của Han Wang-ho, thỏa mãn mà cảm nhận sự run rẩy không nhịn nổi đến từ người con trai trong lòng mình.

Trực giác mách bảo Han Wang-ho rằng người trước mặt anh không giống với bọn Seo Dae-gil. Cậu em trai thường ngày hờ hững lạnh nhạt này của anh lúc này trở nên đặc biệt nguy hiểm, giống hệt như một kẻ mất trí vậy. Hành động chống cự vừa rồi rõ ràng đã chọc Jeong Ji-hoon tức giận, nghe lời có vẻ mới là lựa chọn tốt nhất.

Han Wang-ho kiễng mũi chân, rướn người hôn lên má Jeong Ji-hoon. Jeong Ji-hoon lúc này mới hài lòng buông lỏng anh ra, cúi đầu nhìn động tác tiếp theo của Han Wang-ho. Han Wang-ho không trốn tránh ánh mắt cậu, anh lần nữa ngẩng đầu hôn lên môi Jeong Ji-hoon. Lần này anh càng chủ động hơn, hoàn toàn vứt bỏ lý trí, chỉ theo bản năng muốn ôm Jeong Ji-hoon chặt hơn, chặt hơn nữa.

Nụ hôn vừa dứt, đôi mắt Han Wang-ho đang ngước nhìn Jeong Ji-hoon ánh lên một vệt dịu dàng như thể quét vào lòng Jeong Ji-hoon khiến trái tim cậu run lên một hồi. Không biết là do Han Wang-ho đã được dạy bảo quá tốt, hay là vì mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của anh đều tự mang theo sức quyến rũ khó cưỡng, lòng Jeong Ji-hoon nảy lên một chút tức giận vô cớ.

"Han Wang-ho, anh thú vị thật đấy."

So với sự hoảng sợ của Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon lại tỏ ra thành thục lão luyện quá mức. Dường như trong mười phút qua, Kim Hyuk-kyu chưa từng tồn tại trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Thực ra anh chưa từng cướp bạn trai của người khác, việc hiện tại bị bạn trai nhỏ của Kim Hyuk-kyu đè lên tường hôn nửa ngày chắc chắn không phải điều vinh quang gì cho cam. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng Jeong Ji-hoon không cho anh cơ hội này, vò loạn tóc anh một cái bèn lập tức rời đi.

-

Tất nhiên, khúc nhạc đệm trong phòng vệ sinh vừa rồi cũng không thay đổi được gì giữa hai người, Han Wang-ho đương nhiên không thể ngây thơ như trai tơ mà đi hỏi Jeong Ji-hoon mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Jeong Ji-hoon càng chẳng giấu giếm gì chuyện gì mình với Kim Hyuk-kyu, gì mà hôm nay anh Hyuk-kyu đã nói gì với em, ôi chao, em đâm sầm vào anh Hyuk-kyu mất rồi.

Có đôi khi bọn họ dùng nick clone cày rank mở mic cũng chẳng tránh Han Wang-ho: "Bạn trai chia chiến lợi phẩm cho anh, thế nào?"

Phiền chết được.

Hầu hết loài người đều có một căn bệnh chung, đó là một khi một người đã thân mật với bạn, bạn sẽ luôn muốn hai người càng gần gũi hơn, ngu ngốc nghĩ rằng bạn là người đặc biệt đối với người ấy.

Nhưng Jeong Ji-hoon thì không như vậy.

Trong mắt cậu dường như không có tình cảm dư thừa. Cậu vẫn đi ăn tối với Kim Hyuk-kyu đều đặn hàng tuần, bình thường thì trò chuyện với Choi Hyun-joon và Son Si-woo.

Khoảng thời gian phát sóng trực tiếp đã trở thành điểm giao nhau duy nhất giữa hai người.

Công ty đã cưỡng chế bọn họ giao lưu nhiều hơn, có lẽ vì sợ rằng sẽ xuất hiện tin đồn bất hòa, túm cái váy lại ý là muốn mở ra hành trình cày rank giữa hai người bọn họ.

Mới đầu Jeong Ji-hoon làm như không nghe thấy yêu cầu này, nếu không phải tự mình cày rank thì là lôi kéo Choi Hyun-joon cày cùng, như đã hạ quyết tâm tránh xa Han Wang-ho.

Khi Han Wang-ho đến, Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon đang cắm đầu cày rank, một ngọn lửa không tên bốc lên từ trong trái tim Han Wang-ho. Rốt cuộc Jeong Ji-hoon mới là người vượt rào ngày hôm đó, không phải anh, rõ ràng là cậu chủ động trêu chọc anh, bây giờ lại ngoảnh mặt coi như người xa lạ.

"Sao hai người lại duo đường trên với mid chứ? Làm gì có ai duo kiểu đấy bao giờ." Khi Han Wang-ho nói câu này, anh chỉ nhìn Choi Hyun-joon mà giận dỗi, chừa lại cái bóng lưng cho Jeong Ji-hoon. .

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng, Han Wang-ho hơi xoay người, ngữ khí thay đổi hẳn: "Duo với đường trên kiểu gì cũng thua, không có sự liên kết, dù gì cũng phải là duo top rừng chứ?"

Jeong Ji-hoon nói: "Top rừng thì dup chung kiểu gì?", trong tình cảnh nhìn như Choi Hyun-joon đang trong thế giằng co này, thức ra cậu ta chỉ là chất xúc tác bầu không khí giữa hai người bọn họ mà thôi. Jeong Ji-hoon buồn cười phát hiện, chỉ cần một câu của cậu đã có thể quyết định bầu không khí như thế nào rồi.

Quả nhiên, sau khi cậu mở miệng, Han Wang-ho trông có vẻ an tâm hơn đôi chút, lại đổi trở về bộ dáng nũng nịu trước đây: "Hyun-joon, sao em lại giành Ji-hoon với anh?"

"Thua đi nào, thua rồi anh sẽ cướp Ji-hoon đi."

"Hyun-joon ới ời, trả Ji-hoon lại cho anh."

Từ góc nhìn của Jeong Ji-hoon, cậu vừa hay nhìn thấy được đôi tai đỏ bừng của Han Wang-ho. Khuôn mặt anh dường như cũng đỏ au, hai mắt sáng ngời, cái miệng bĩu ra biểu thị sự không hài lòng. Chắc hẳn bất cứ người nào khác trông thấy dáng vẻ này của Han Wang-ho đều sẽ động lòng, Choi Hyun-joon cũng đã sớm bị anh làm cho bối rối, con trỏ chuột sắp nhấp vào nút hủy đến nơi.

Nhưng Jeong Ji-hoon hoàn toàn không phản ứng lại, cậu thích nhìn vẻ mặt bối rối của Han Wang-ho hơn là vẻ lão luyện thường ngày.

Sự thờ ơ của Jeong Ji-hoon chẳng khác gì một chậu nước lạnh dội tắt tình nồng giữa hai người trong phòng vệ sinh đêm đó. Han Wang-ho sẽ không bao giờ để mình phải chịu thiệt, anh nhanh chóng thu người lại, vạch rõ giới hạn.

"Sao Dae-gil vẫn chưa đến?"

"Haizz, mình rất muốn tìm người duo cùng." Anh bày tỏ với khán giả rằng không phải Jeong Ji-hoon cũng chẳng sao, đổi thành Seo Dae-gil cũng được, sau này lấy gáo vỡ làm muôi, đổi thành bất kỳ người nào khác cũng được nốt.

"Bằng không thì đi tìm Faker đi? Không phải cũng vậy sao?"

Những lời nói của Jeong Ji-hoon đốt cháy cả phòng phát sóng trực tiếp, Han Wang-ho nhìn màn hình tràn ngập id của Faker, như thể quay trở lại năm 17 vậy. Vào thời điểm đó, SKT đã bắt đầu để mỗi tuyển thủ mở một phòng phát sóng trực tiếp riêng, nhưng Lee Sang-hyeok vô cùng yêu chiều anh, dù vậy cũng không ngăn cản nổi anh ta đến phòng Han Wang-ho mỗi ngày để gặp anh. Người hâm mộ dường như trời sinh đã có tài tìm manh mối, chuyện họ xóa bạn tốt vào năm 18 đương nhiên cũng giấu không nổi bọn họ. Giờ lại nghe thấy cái tên Faker xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Han Wang-ho, bọn họ nhầm tưởng rằng cả hai đã thêm bạn tốt trở lại.

'Muốn tìm Faker duo cùng hả?'

'17SKT'

'ㅠㅠ'

Thực ra ngày mà Han Wang-ho xóa bạn tốt với Lee Sang-hyeok là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Vừa rời khỏi SKT khiến anh thiếu thốn cảm giác an toàn, nên anh cứ cáu kỉnh suốt, chỉ có dáng vẻ Lee Sang-hyeok dỗ dành mình mới cho anh cái cảm giác được yêu thương. Khi đó vừa đúng lúc anh gặp phảo Lee Sang-hyeok, tâm trạng của Hide On Bush có vẻ rất tốt, lúc đánh game không chỉ tranh cua mà còn chạy về cùng biến về với anh.

Đến cả người như anh Sang-hyeok cũng gặp sự cố khi phát sóng trực tiếp, đây chẳng phải là một chuyện rất thú vị hay sao?

Với ý nghĩ đó, anh quay đầu lập tức đi xóa bạn tốt với Hide On Bush. Trong một phút trì hoãn ấy, anh đã tưởng tượng ra vô số khả năng, chẳng hạn như Lee Sang-hyeok thêm bạn bè lại với anh ngay trước mặt mọi người, hoặc là Lee Sang-hyeok giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không thì Lee Sang-hyeok lo lắng bồn chồn nhắn tin cho mình.

Kết quả, phản ứng của Lee Sang-hyeok còn hoảng loạn hơn anh tưởng, cho dù anh ta có im lặng, anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Lee Sang-hyeok. Lúc đó, tâm tình Han Wang-ho cực tốt, anh nhìn Lee Sang-hyeok vốn đang định đánh trận nữa lại kết thúc phát sóng trực tiếp bằng tốc độ ánh sáng, anh ôm điện thoại di động trên tay chờ đợi người nọ.

Nhưng chỉ đợi được một tin nhắn: "Biểu hiện vừa rồi của anh, Wang-ho có hài lòng không?"

Không có sự truy hỏi gấp gáp, không có sự nuông chiều với trò nghịch ngợm của anh. Tin nhắn đầy lý trí lại lạnh lùng này dường như đang nói với Han Wang-ho, tôi có thể giả vờ mất kiểm soát để thỏa mãn cảm giác muốn được yêu đầy thảm hại của em.

Đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Hình như là bốn năm năm gì đó, Lee Sang-hyeok không thêm bạn lại với Han Wang-ho. Đây là một sự trừng phạt nhỏ từ thần thánh, đừng cố đi thăm dò một người vốn không yêu mình.

Han Wang-ho cảm thấy Lee Sang-hyeok không yêu anh.

Lời nói của Jeong Ji-hoon ngày hôm đó không nghi ngờ gì đã đâm vào chỗ đau của anh, có trời mới biết lúc đó anh đã phải cố nhẫn nhịn đến thế nào để Jeong Ji-hoon không nhìn ra chỗ sơ hở của mình.

Không có ai thực sự yêu anh cả, ít nhất thì người anh yêu lại không yêu anh.

Song Kyung-ho, Lee Sang-hyeok... Jeong Ji-hoon.

Hứng thú trong phút chốc sao có thể gọi là tình yêu được chứ, Han Wang-ho gạch đi cái tên Jeong Ji-hoon trong trái tim mình.

Anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng hiếm hoi: "Em nói bậy bạ cái gì vậy?" Han Wang-ho không quan tâm buổi phát sóng trực tiếp biến thành cái dạng gì nữa, anh chỉ muốn mắng tên nhóc thối không biết trời cao đất rộng này. Việc Jeong Ji-hoon đề cập nhiều lần đến Lee Sang-hyeok và Song Kyung-ho đã vượt quá điểm giới hạn chấp nhận thường ngày của anh.

"Được rồi, duo thì duo, nốt trận này lập tức duo với anh được chưa?"

Jeong Ji-hoon lại khôi phục dáng vẻ trẻ con dễ thương, nở một nụ cười đáng yêu lộ răng nanh nhỏ.

"Xem ra anh Wang-ho thích em hơn Faker rồi."

...

Cái gì, tên nhóc thối này có nhận thức được bây giờ đang lúc phát sóng trực tiếp không vậy?

Han Wang-ho thậm chí không có thời gian để lo lắng việc Kim Hyuk-kyu sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy một màn này. Anh chỉ nghĩ đến cảnh Lee Sang-hyeok không nói một lời phát đoạn video này cho mình xem mà cả người đã phát run rồi.

Nhưng dù là như vậy, anh vẫn không khỏi rung động trước Jeong Ji-hoon. Thành thật mà nói, khái niệm về tình yêu của Han Wang-ho trên bản chất là cực kỳ mơ hồ. Lần đầu yêu đương đã va phải đại boss Song Kyung-ho khiến anh luôn ôm mối hoài nghi về sự chung thủy nền tảng nhất định trong tình yêu. Sau lại đâm đầu vào Lee Sang-hyeok, vị thần lãnh mạc đem khát vọng với tình yêu của tín đồ chơi đùa trong lòng bàn tay.

Han Wang-ho cứ vậy mà rơi vào căn bệnh tình yêu, lầm tưởng mọi sự gần gũi đều là tình yêu, chút rung động của người thiếu niên sẽ luôn bị người ngoài lầm tưởng thành tính lăng nhăng, nhưng thực ra anh chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà thôi.

Han Wang-ho bảo bọc bản thân rất kỹ, cái kiểu tính tình cực đoan, không kiểm soát nổi này của anh rất dễ bị người khác lợi dụng, thế nên anh thường chọn chủ động tấn công, đùa bỡn lòng người còn hơn là bị người khác lợi dụng.

Nhưng Jeong Ji-hoon thì khác, một kẻ đã thối nát tận cõi lòng thì sao bị người khác chơi đùa được nữa. Người nào yêu trước thì chính là kẻ thua cuộc, Jeong Ji-hoon đã tóm được điểm yếu của anh rồi.

Giờ khắc này, Jeong Ji-hoon nghĩ rằng Han Wang-ho đặc biệt đáng yêu, dường như ở đây đưa đẩy qua lại cũng chẳng có tác dụng gì. Người anh trai cậu vốn cho là lăng nhăng, thực chất sâu trong anh là sự đơn thuần, người nào đối tốt với anh, anh sẽ ngốc nghếch mà đem tấm chân tình trao cho người đó.

Kể từ khi phát hiện điều này, Jeong Ji-hoon hành sự cũng chẳng còn sợ sệt cố kỵ gì nữa. Cậu thực sự mong ngóng một ngày Han Wang-ho hoàn toàn khuất phục mình. Cướp Han Wang-ho khỏi tay Lee Sang-hyeok, bản thân việc này chẳng phải đã quá thú vị rồi sao?

-

Trong lúc phát sóng trực tiếp, Jeong Ji-hoon dành hầu hết thời gian để tương tác với Park Jae-hyuk, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu đùa Han Wang-ho vài câu. Nhưng chỉ vài câu này thôi cũng mập mờ quá thể đáng, khiến Han Wang-ho dần dần mất đi sự tỉnh táo mà chìm sâu vào trong cái cảm giác tình như gần như xa này.

Một lần khi Han Wang-ho đang chơi game trong lúc phát sóng trực tiếp, anh đột nhiên phát hiện cậu chàng mid đang nhìn mình và cười như kẻ ngốc.

"Làm gì mà cười vui vậy?"

"Tại được nhìn thấy anh làm em vui ơi là vui."

Tay điều khiển chuột của Han Wang-ho giật bắn lên, màn hình lập tức chuyển thành giao diện đen trắng. Anh nhìn chằm chằm vào Jeong Ji-hoon, giọng nói lại mềm mại ngọt ngào vô cùng: "Ôi chao, em đang nói cái gì vậy?"

Jeong Ji-hoon đã thu hồi tầm mắt nhìn vào màn hình từ lâu, Han Wang-ho lướt qua cậu, đối mắt với Park Jae-hyuk, lúc này anh mới nhận ra lời nói vừa rồi của Jeong Ji-hoon đã khiến ba người trên dưới support đều nhìn sang.

Đặc biệt là Son Si-woo.

Anh ngại máy quay nên không dám lộ rõ ra, phát sóng trực tiếp kết thúc liền kéo lấy Jeong Ji-hoon: "Em vừa làm gì vậy hả?" Anh cố ý chọn thời điểm tất cả mọi người đều có mặt mà nói, "Deft không xem phát sóng trực tiếp của em hả?"

Vẻ ngoài ngây thơ của anh đã dắt mũi Choi Hyun-joon và Son Si-woo quay vòng vòng, còn thực sự nghĩ rằng mình đã nghĩ phức tạp lên mối quan hệ giữa hai người họ. Lúc chuẩn bị tách ra ai làm việc nấy thì lại nghe Jeong Ji-hoon nói: "Anh Hyuk-kyu xem hay không cũng có sao đâu? Lời em nói là thật mà."

Cậu mỉm cười, ghé sát tai Han Wang-ho mà nói: "Anh muốn nghe lời gì, em liền nói cho anh nghe."

Han Wang-ho lại nghĩ đến Lee Sang-hyeok.

-

Trong buổi phát sóng trực tiếp vài ngày sau đó, Han Wang-ho phát hiện Son Si-woo, người luôn giữ khoảng cách với anh trước đó, đột nhiên bắt đầu chủ động kéo anh cùng chơi game.

"Wang-ho, chơi cờ không?" Khi support chuẩn bị kéo cờ thủ tay mơ vào trận, Jeong Ji-hoon đúng lúc đứng đằng sau jungle nọ. Cậu liếc nhìn người anh quen biết từ thời Griffin, phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt lo âu nhìn về phía này.

Jeong Ji-hoon từ đâu nhảy ra đầy tính chiếm hữu mà lặp lại phá rối: "Chơi cờ không?"

"Hả? Ờ, có." Han Wang-ho quả nhiên đồng ý.

"Wang-ho, đánh cờ không?"

"Nhưng mà Ji-hoon bảo đợi tớ mà."

Mối quan hệ khó nói giữa hai người mid-jungle này dường như đang dần lộ ra khỏi mặt nước.

"Wang-ho, cậu thật là, thú vị thật đấy. Muốn làm thân với Wang-ho khó quá đi à."

Trận game còn chưa kết thúc, Han Wang-ho nói chiếu lệ một câu: "Đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy có người nói như vậy với mình đó." Sau đó lại quay về tập trung vào trò chơi.

Nhưng Son Si-woo không thể lờ đi ánh mắt của Jeong Ji-hoon sau lưng Han Wang-ho, như thể đang nhìn đồ chơi của mình vậy. Anh ta cũng có nghe nói rằng đứa em trai ngoan ngoãn này mấy năm qua đã lớn, trở thành một dáng vẻ hoàn toàn khác, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Jeong Ji-hoon lại có một mặt u tối như vậy.

Anh ta ngó chòng chọc ánh mắt đầy ẩn ý của Jeong Ji-hoon mà nói với Han Wang-ho: "Wang-ho, giữa người với người làm thân với nhau cũng không dễ đâu, là một việc khó đấy, cậu có nghĩ vậy không?"

-

Han Wang-ho cảm thấy mình sẽ phát điên nếu ngày nào cũng ở với Jeong Ji-hoon thế này. Seo Dae-gil đang luyện tập, Kim Dong-ha đang làm nghĩa vụ quân sự, anh cũng không muốn đi gặp Song Kyung-ho, cho nên anh trực tiếp gọi Bae Jun-sik đưa mình về nhà anh ấy hai ngày vào cuối tuần.

Bang: Ra đi, anh đứng ở cửa rồi.

🥜: Chờ tí nhá, trận đấu tập của bọn em vẫn chưa kết thúc.

Bae Jun-sik định đưa Han Wang-ho về nhà vào tối thứ sáu. Ai ngờ đúng lúc Kim Hyuk-kyu đến tìm Jeong Ji-hoon đi ăn tối, hai người bắt gặp nhau ở cổng căn cứ. Bae Jun-sik và Kim Hyuk-kyu vẫn luôn là bạn tốt của nhau, anh chàng ad tốt bụng luôn muốn giúp hai người trở thành bạn tốt. Lần này có vẻ như anh ta đã tìm được cơ hội rồi.

Không phải Bae Jun-sik không biết quá khứ của Song Kyung-ho, Kim Hyuk-kyu và Han Wang-ho nhưng mối quan hệ kiểu này anh không nhúng tay vào được. Bây giờ nghĩ Kim Hyuk-kyu và Jeong Ji-hoon cũng đã bên nhau rồi, Jeong Ji-hoon lại cùng một đội với Han Wang-ho, vậy thì mối quan hệ hai người chắc đã dịu đi đôi chút chứ nhỉ?

Han Wang-ho phá nát căn cứ đối phương xong liền vươn vai, cầm điện thoại mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"Wang-ho, có muốn ra ngoài ăn không?"

Han Wang-ho cảm thấy gần đây Son Si-woo có vẻ muốn làm thân với mình, đối mặt với người quen của Jeong Ji-hoon, anh vốn có chút chột dạ: "Hôm nay tớ phải Hong Cheon với anh Jun-sik."

"Vậy hai ngày tới cậu không về hả? Tôi ngủ trong phòng cậu được không?"

"Park Jae-hyuk, cậu dẹp ngay cái ý nghĩ động vào phòng của tôi đi!!"

Son Si-woo không để ý hai người đùa giỡn nhau, chỉ một mực nhìn chằm chằm Jeong Ji-hoon. Quả nhiên lúc Han Wang-ho nói qua đêm ở nhà Bae Jun-sik, tính chiếm hữu cố chấp của Jeong Ji-hoon lại lần nữa xuất hiện nơi đáy mắt cậu.

Anh ta bước tới vỗ vỗ Jeong Ji-hoon, đối phương lập tức biến về dáng vẻ cậu em trai dễ thương hồi còn ở Griffin, hé miệng hỏi: "Anh Si-woo, sao thế?"

"... Không có gì, cùng đi đi."

Vốn dĩ là một nhóm người cùng đi ra ngoài, Han Wang-ho và Choi Hyun-joon lại đi tít đằng trước mà tán gẫu: "Aishh, chắc anh phải đi cắt tóc thôi."

Jeong Ji-hoon thấy Son Si-woo không có chuyện gì muốn nói bèn bước nhanh hai bước, lần nữa đi đến bên cạnh Han Wang-ho: "Không cần cắt, anh bây giờ trông đẹp trai nhất."

"Thế em đang cười cái gì đấy?"

"Thấy anh đẹp trai thì em cười thôi."

"Thế sao em nhìn Jae-hyuk lại không cười?"

Hai người tôi một câu cậu một câu liếc mắt đưa tình, Park Jae-hyuk đi phía sau đột nhiên nghe thấy tên mình: "Wang-ho, cái đồ đáng ghét chết tiệt!!!"

Han Wang-ho quay người lại: "A ha ha ha, xin lỗi xin lỗi nha."

Park Jae-hyuk không ngừng bước chân lại, dù sao cũng quen rồi, Han Wang-ho thì dứt khoát vừa nhìn Park Jae-hyuk nói chuyện vừa quay lưng lại mà đi.

Jeong Ji-hoon đi được hai bước, quay đầu lại liền nhìn thấy bóng lưng của người nọ, đường chỗ cửa ra vào gập ghềnh, anh lại còn đi giật lùi như vậy, Jeong Ji-hoon sợ anh ngã nên một mực nghiêng người bảo vệ anh, đương nhiên cũng chẳng để ý đến hai người đang đứng cạnh xe bên ngoài kia.

Đề tài tán gẫu đã từ ad quay sang support, Son Si-woo vẫn đang lải nhải về thao tác trận vừa rồi, bị một câu "khéo tại Signed của anh gà quá" của mid nọ chọc cho tức anh ách, gào lên: "Mày thử nói một câu nữa coi?! Thử nói một câu nữa coi!!"

Vì vậy, khi Han Wang-ho tám với Park Jae-hyuk xong, quay người lại liền đâm sầm vào lòng Jeong Ji-hoon. Người hộ giá bên cạnh anh nãy giờ, Jeong Ji-hoon sợ anh ngã, vì vậy cánh tay cậu vẫn luôn đỡ hờ eo anh.

Cậu chàng mid dáng dấp cao lớn dường như chẳng để tâm đến cái ôm này, tự nhiên như ruồi quấn Han Wang-ho vào trong chiếc áo khoác lông của mình, mái tóc bông xù của jungle nọ cọ vào cằm cậu, hơi hơi giống một con vật nhỏ. Cậu giữ nguyên tư thế này mà mỉm cười nói với Son Si-woo: "Một". Nghe thấy tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu, cảm nhận mùi thơm bạc hà của người nọ, Han Wang-ho thò đầu ra khỏi vòng tay của Jeong Ji-hoon: "Câu".

Ngọt ngào làm sao.

Park Jae-hyuk đột nhiên vươn tay kéo Han Wang-ho khỏi lòng Jeong Ji-hoon. Trên người Jeong Ji-hoon phút chốc tỏa ra lệ khí, đến cả đường trên trước nay không màng thế sự cũng bị dọa cho nhảy dựng, Son Si-woo sợ hai người bọn họ sẽ lao vào choảng nhau ngay trước cổng GenG mất.

Son Si-woo không hiểu, Jeong Ji-hoon rõ ràng không có dục vọng chiếm hữu kỳ quái nào đối với Kim Hyuk-kyu, bình thường hay thấy đứa em này làm nũng các kiểu, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào việc Kim Hyuk-kyu ở với ai đi cùng ai. Tại sao đổi thành Han Wang-ho mới quen có hơn một tháng mà cậu đã coi đối phương như vật trong tay, Son Si-woo không khỏi lo lắng, cái tính bệnh hoạn này của Jeong Ji-hoon sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương Han Wang-ho.

"Ji-hoon."

Nghe thấy tiếng gọi của Kim Hyuk-kyu, lệ khí trên người Jeong Ji-hoon nháy mắt biến mất tăm. Cậu nhìn đăm đăm vào Han Wang-ho đang choáng váng trong lòng Park Jae-hyuk, đến tận khi đối phương hồi thần lại mà đi về phía Bae Jun-sik, Jeong Ji-hoon mới quay người biến trở về Yuumi treo trên người Kim Hyuk-kyu: "Anh Hyuk-kyu, sao anh lại đến đây? "

"Muốn đến thì đến thôi."

Thực ra là vì hai ngày trước khi nói chuyện với Kim Kwang-hee, đối phương đã truyền lại cho anh một đống cẩm nang yêu đương, Kim Hyuk-kyu mồm thì nói vậy sao cậu vẫn ế dài mồm như giờ, thực ra vẫn ngồi nghe chăm chú.

Ví dụ như thỉnh thoảng chủ động sẽ khiến đối phương vui vẻ hơn. Vì vậy, Kim Hyuk-kyu, người trước giờ luôn đợi Jeong Ji-hoon ở căn cứ đã chủ động đến GenG, muốn tạo cho cậu một điều bất ngờ.

Thật ra anh ta cũng đã ngờ đến mình sẽ đụng phải Han Wang-ho, nhưng chỉ nghĩ sẽ lướt qua mà đi thôi, cái cảnh bắt gặp bạn trai mình ôm tình địch cũ như giờ thiệt đúng là tình tiết máu chó anh ta nghĩ cùng chẳng dám nghĩ.

Tất nhiên Han Wang-ho cũng không được tính tình địch, bởi lẽ Song Kyung-ho chỉ yêu mình cậu ta, Lee Sang-hyeok cũng yêu cậu ta, Bae Jun-sik cũng hết mực cưng chiều cậu ta, thế tại sao còn muốn cướp đi Jeong Ji-hoon của anh?

"Anh Jun-sik, chúng ta về Hong Cheon ăn cơm nhé?"

Kim Hyuk-kyu định thần lại, nhìn người bạn cũ của mình đang bị Han Wang-ho ôm choàng lấy cánh tay mà lắc lư. Có lẽ phát hiện ra Kim Hyuk-kyu đang nhìn mình, Bae Jun-sik nói: "Có muốn cùng đi ăn không?"

Động tác của Han Wang-ho khẽ ngừng lại.

"Không dám không dám." Park Jae-hyuk kéo Son Si-woo và Choi Hyun-joon chuồn lẹ, Han Wang-ho đương nhiên không muốn giữ họ lại, chui thẳng lên ghế lái phụ.

Jeong Ji-hoon nắm tay Kim Hyuk-kyu, chào đám Choi Hyun-joon định rời đi, không ngờ Kim Hyuk-kyu lại đồng ý, "Được đó, đi thôi."

Kim Hyuk-kyu rất ít đùa giỡn với Jeong Ji-hoon, hôm nay anh đồng ý đi ăn với Bae Jun-sik và Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon cũng đoán được đại khái là do cái ôm vừa rồi. Jeong Ji-hoon lấy lòng gối đầu lên vai Kim Hyuk-kyu cọ cọ, Kim Hyuk-kyu bị cọ đến ngứa ngáy, như thể giận dỗi mà đẩy Jeong Ji-hoon.

"Dạo này Jun-sik đang giảm cân hả?"

"Không, haizz, trước khi đến tôi đã ăn một gói đồ ăn vặt rồi, bây giờ tôi không đói chút nào, Hyuk-kyu có đói không?"

"Bọn tôi hai giờ mới ăn trưa."

"Thế còn anh bạn nhỏ của cậu thì sao?" Kim Hyuk-kyu có vẻ khá hài lòng với cách gọi này, cơn giận cũng dịu đi đôi chút.

Anh vỗ nhẹ vào tay Jeong Ji-hoon: "Hỏi em đó, anh bạn nhỏ."

"Không đói lắm."

Han Wang-ho co người lại im lặng ngồi trên ghế lái phụ, anh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, từ GenG đến NS, lại đến T1. Bluetooth trong xe vô cùng tự nhiên kết nối với điện thoại di động của Han Wang-ho, thể hiện rõ mức độ quen thuộc của chủ nhân chiếc điện thoại này với chủ xe.

"Ầy ... Mình cũng nên tập lái xe thôi. Từ lúc có bằng lái xe đến giờ vẫn chưa lái lần nào."

Han Wang-ho tự lẩm bẩm một mình, anh thề sẽ không bao giờ để Bae Jun-sik đến đón mình nữa.

"Anh đưa xe cho em tập em còn kêu không không dám." Bae Jun-sik rất tự nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện với Kim Hyuk-kyu, quan tâm đến đứa trẻ im lặng lạ thường hôm nay.

"Em sợ đâm hỏng xe anh..."

Jeong Ji-hoon tưởng tượng cảnh Han Wang-ho vội vàng đạp phanh, sau đó ấm ức nói em không cố ý, khóe miệng khẽ nhếch lên, đây là việc khả năng cao người này sẽ làm ra.

"Không phải Sang-hyeok cho em một chiếc xe sao, sao em không lái?"

Han Wang-ho cảm thấy Bae Jun-sik đang cố ý. Anh giả vờ không nghe thấy câu này, trượt người xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói câu nào với Bae Jun-sik nữa. Tất nhiên, anh cũng không thể chủ động đi bắt chuyện với Kim Hyuk-kyu và Jeong Ji-hoon, vì vậy dứt khoát cầm điện thoại di động tám không ngừng nghỉ.

Thực ra chính Park Jae-hyuk là người khơi chuyện trước, cậu ta chụp ảnh thịt nướng trong gửi trong nhóm GenG.

📏: Hâm mộ không?

🥜: ? Không giảm cân à?

🐰: Đây đã là đĩa thứ năm của anh Jae-hyuk rồi.

🥜: Sớm biết vậy đã đi ăn thịt nướng với mấy cậu rồi, anh cũng muốn ăn.

🐰: Thế anh Wang-ho đi ăn gì đấy?

🥜: Anh cũng không biết, đến trung tâm mua sắm xem họ chọn gì đã.

🥜: Chết đói mất, còn kẹt xe nữa.

Jeong Ji-hoon cũng ở trong nhóm chat này, đương nhiên Han Wang-ho cũng không trông mong cậu nhắn lời nào, dù sao Kim Hyuk-kyu cũng đang ở bên cạnh mà.

Xí, bình thường đi vệ sinh cũng phải ôm theo điện thoại, bây giờ thậm chí không thèm nhìn, tôi mà có bạn trai bên cạnh thì tôi cũng chẳng thèm nghịch điện thoại đâu. Han Wang-ho nghĩ nghĩ, tự làm mình tức đến no.

Giờ cao điểm buổi tối đúng là không đùa được, tốc độ xe đã chuyển từ bò lết thành dừng hẳn.

"Em đang nhìn gì vậy?" Han Wang-ho nghe thấy Kim Hyuk-kyu hỏi Jeong Ji-hoon như vậy.

"Bản đồ"

"Sao á?"

Jeong Ji-hoon cất điện thoại, nghiêng người vỗ nhẹ chỗ ngồi của Bae Jun-sik: "Tiền bối Jun-sik, tắc đường quá, anh thấy góc ngoặt tay trái đằng kia có một nhà hàng thịt nướng không, chúng ta đến đó ăn nhé?"

Han Wang-ho rất không tiết tháo mà đỏ mặt.

Khi xuống xe, tâm trạng Han Wang-ho rõ ràng tốt hơn nhiều, nhảy nhót đi vào quán thịt nướng, Bae Jun-sik nhận mệnh nhanh chóng kéo anh đi: "Chúng ta đi vào trước."

Kim Hyuk-kyu nói chuyện thì từ tốn, đi đường lại chẳng chậm chạp chút nào, lúc này sải nhanh bước chân, Jeong Ji-hoon dứt khoát dừng lại: "Làm sao vậy, nếu anh không muốn thì bây giờ chúng ta về luôn."

Kim Hyuk-kyu ngập ngừng nhìn Jeong Ji-hoon, có lẽ cậu ngụy trang cũng khá tốt đấy, nhưng dù sao Kim Hyuk-kyu cũng hơn cậu năm tuổi, người yêu đã bên nhau hai năm nay lại toát ra vẻ lãnh đạm từ tận đáy lòng: "Không sao, vào đi."

Trên người Kim Hyuk-kyu vốn mang theo cảm giác không quá nhạy bén, cứng nhắc lại dịu dàng, giờ đây chỉ vì Jeong Ji-hoon, khuôn mặt lạnh lùng đầy xa lánh của anh ta xuất hiện vết nứt. Jeong Ji-hoon vui sướng khi thấy người khác phát điên vì mình, cậu nhìn Kim Hyuk-kyu cố gồng khuôn mặt xinh đẹp của mình, rốt cuộc lộ ra chút ý cười: "Lúc anh ghen trông hệt như học sinh tiểu học ấy."

"Vậy thì đừng làm anh ghen nữa." Kim Hyuk-kyu thử làm nũng như Han Wang-ho, có vẻ Jeong Ji-hoon khá thích bộ dạng này, "Anh à, anh tránh xa Smeb Meiko gì gì đó chút là được rồi."

Cậu ôm Kim Hyuk-kyu đi vào trong: "Trong đó chẳng phải là tình nhân anh đăng trên Facebook sao?"

-

Có thể là lời nói vừa rồi của Kim Hyuk-kyu có tác dụng, hoặc cũng có thể là bản thân Jeong Ji-hoon lại lên cơn gì đó, tóm lại cả bữa ăn Jeong Ji-hoon không hề nhìn Han Wang-ho lấy một cái.

Bắt đầu từ năm 17, người anh không thể chăm sóc Han Wang-ho mấy năm gần đây ngày càng cưng chiều, như thể phụ huynh mà truy hỏi Jeong Ji-hoon tình hình hiện tại của Han Wang-ho.

"Anh Wang-ho rất tốt, anh Jae-hyuk khá quen thân với anh ấy." Ý dưới mặt chữ là thực ra chúng tôi không thân lắm, Han Wang-ho suýt nữa đã cười thành tiếng, chắc cái người ôm hôn tôi trong nhà vệ sinh là tên nào khác hả?

Nếu hỏi Han Wang-ho đã học được gì khi ở bên Lee Sang-hyeok thì đó hẳn là đau khổ thì sớm buông tay đi. Nhưng Jeong Ji-hoon như thể đọc được suy nghĩ của anh vậy, mỗi lần anh do dự đều sẽ tiếp cận anh, sau đó lại nhanh chóng thu mình lại tiếp tục làm bạn trai tốt của Kim Hyuk-kyu.

Hôm nay cuối cùng cũng đã trực tiếp chạm mặt Kim Hyuk-kyu, đạo đức làm người của Han Wang-ho rốt cuộc vẫn áp đảo. Tình nhân của người ta, mình dây vào làm gì không biết.

Sau khi Han Wang-ho hạ cấp Jeong Ji-hoon từ đối tượng mập mờ thành đồng đội chung đội, anh bắt đầu tự động làm mờ tiếp xúc thân mật giữa hai người phía đối diện.

"Jae-hyuk hẳn đã bị em giày vò đến khủng hoảng rồi."

"Anh, anh đang nói cái gì thế!"

"Em đi đến đâu mà chẳng vậy, còn bắt Sang-hyeok mua quần áo em thích cho em."

"Tại nó đẹp mà! Anh không thấy đẹp à?"

"Không phải em không biết, đồ em thích Sang-hyeok sẽ mua hết..."

"Sau đó lại đi hành hạ anh, anh đã đi ngủ rồi em còn kéo anh dậy, bắt anh cùng xem cái phim anh đã xem từ đời cmnr."

"Thực ra xem cùng nhau lại thấy phim hay hơn mà."

Jeong Ji-hoon lạnh mắt nhìn Han Wang-ho và Bae Jun-sik nói chuyện. Thành thật mà nói, cậu không thực sự muốn vạch rõ ranh giới với Han Wang-ho, chỉ là Kim Hyuk-kyu đang ở đây, hơn nữa nhìn là thấy Han Wang-ho vô cùng ỷ lại Bae Jun-sik.

Cậu đã thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Han Wang-ho, chống đối với Lee Sang-hyeok, mập mờ với Song Kyung-ho, nhưng chẳng giống với dáng vẻ bên cạnh Bae Jun-sik ngày hôm nay, điều này khiến cậu cảm thấy tức giận.

"Bạn nhỏ của Hyuk-kyu, sao cậu không ăn?" Có lẽ nhận ra ánh mắt dò xét của Jeong Ji-hoon, Bae Jun-sik gắp cho cậu vài miếng thịt: "Không phải cậu muốn ăn thịt nướng sao?

"Anh, em muốn ăn cái này, anh nướng giúp em với." Han Wang-ho ngắt lời Bae Jun-sik. Anh biết khẩu vị của Jeong Ji-hoon thiên về hamburger và gà rán, còn về lý do chọn quán thịt nướng thì không cần nói cũng hiểu rồi. Chỉ là Jeong Ji-hoon thích ăn gì, có lẽ Kim Hyuk-kyu là người biết rõ nhất.

Tạm biệt nhau xong, Han Wang-ho vui mừng, cảm giác như được giải thoát vậy. Bae Jun-sik vốn dĩ muốn đưa hai người kia về nhà, nhưng Han Wang-ho chết cũng không chịu: "Anh, còn không về nữa là lái xe xuyên đêm đấy."

"Anh để cặp tình nhân nhà người ta có tí không gian riêng tư đi, có được hay không?"

Bae Jun-sik lúc này mới tỉnh ra, tối nay đáng lẽ là đêm hẹn hò của Kim Hyuk-kyu và Jeong Ji-hoon, anh mỉm cười xin lỗi Jeong Ji-hoon, Jeong Ji-hoon xua tay, dù sao thì hẹn hò hay không với bọn họ cũng thế thôi.

Sau khi tiễn hai người đi, Jeong Ji-hoon tản bộ cùng Kim Hyuk-kyu. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, không nói lời nào. Jeong Ji-hoon vò đầu bứt tóc một hồi, nhìn Han Wang-ho dính lấy Bae Jun-sik làm cậu cáu kỉnh. "Đi chơi với anh khiến em không vui đến vậy sao?"

"Hôm nay lúc chờ em."

Kim Hyuk-kyu cũng đâu phải cô gái thẹn thùng xấu hổ, đổi thành ai gặp chuyện kiểu như ở cổng GenG vừa rồi cũng không vui nổi. Bảo là trùng hợp Kim Hyuk-kyu miễn cường tin, nhưng người đó lại là Han Wang-ho.

"Anh ấy suýt thì ngã."

Lần đầu tiên Kim Hyuk-kyu cảm thấy Jeong Ji-hoon thật xa lạ, không còn chút dấu vết của đứa trẻ luôn kè kè bên mình trước đây.

"Jeong Ji-hoon."

"Em chỉ đỡ anh ấy thôi."

Jeong Ji-hoon đứng lại kéo Kim Hyuk-kyu đến trước mặt mình: "Anh tệ lắm đấy."

"Rõ ràng là anh lén em ra ngoài với Song Kyung-ho, để Ryu Min-seok đến nhà anh ngủ, lúc CTGk anh đi xem cực quang với Meiko, anh cần em liệt kê ra hết một lượt không?"

"Em đối với anh là toàn tâm toàn ý mà."

Kim Hyuk-kyu cố gắng tìm ra sơ hở từ trong mắt Jeong Ji-hoon, nhưng trong mắt người nọ ngoài lý trí và sự tỉnh táo thì chẳng có chút gì gọi là tình cảm. Như thể không phải đang kể tội người yêu, mà là đang thẩm tra tội phạm.

Kim Hyuk-kyu không phản bác, nhưng trong giọng anh ta ẩn chứa một chút buồn bã: "Em tránh xa Han Wang-ho chút, có được không?" Anh ta chưa bao giờ nói loại lời như tránh xa ai đó ra kiểu này. Jeong Ji-hoon nghe xong liền bật cười, có vẻ như Han Wang-ho thực sự đã trở thành tâm ma của Kim Hyuk-kyu, vì ai thì mọi người đều biết rõ rồi đấy, vậy nên cậu cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì.

"Được."

Jeong Ji-hoon kéo Kim Hyuk-kyu vào lòng mình, mở rộng chiếc áo khoác quấn chặt lấy người nọ: "Về sau chỉ ôm anh thôi."

Lại là hương hoa trên người Han Wang-ho. Kim Hyuk-kyu đẩy Jeong Ji-hoon ra: "Anh không thích cái mùi này."

Người yêu thường ngày luôn dịu dàng cuối cùng cũng thể hiện ra chút nóng nảy. Jeong Ji-hoon xem đến thích thú, trong đầu hiện ra dáng vẻ mỗi lần đấu võ mồm với Park Jae-hyuk của Han Wang-ho. Ban nãy khi họ chào tạm biệt, Han Wang-ho giống như một chú mèo con được cho ăn no, ỉu xìu co ro trong xe của Bae Jun-sik vẫy tay chào tạm biệt họ, ánh mắt chẳng có chút không nỡ nào.

Đôi mắt Jeong Ji-hoon đôi tối sầm lại, chắc chắn sẽ có một ngày Han Wang-ho nguyện ý quy phục trước cậu.

Còn bây giờ, quan trọng nhất là phải dỗ dành Kim Hyuk-kyu cho tốt. Jeong Ji-hoon giả làm một bạn nhỏ ghen tuông bám trên người Kim Hyuk-kyu:

"Này anh, sao anh còn không mau ôm em đi, để toàn thân em đều bao phủ trong mùi hương của anh?"

-

Han Wang-ho gà gật buồn ngủ trong xe, phát hiện Bae Jun-sik ăn xong lại quành về khu vực gần căn cứ của mình.

"Anh Jun-sik, đây không phải là đường về Hong Cheon."

"Anh biết, chúng ta đi đón một người trước đã."

Han Wang-ho chẳng cần dùng não cũng biết Bae Jun-sik định đi đâu.

"Wang-ho à, nên học cách giảng hòa với chính mình."

--

Mọi người có thấy Ji-hoon tra nam khôm? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro