được gặp em, anh rất hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

seongwoo vẫn nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy màu sắc.

đó chỉ là một vệt vàng nhấp nhoáng. dù vậy, anh vẫn chắc rằng đấy là màu vàng; seongwoo đã dành hầu hết thời gian đời mình để nghiên cứu về việc màu sắc trông như thế nào dù rằng sự thật là trong thế giới của anh, chưa một lần có màu.

vệt vàng ấy lóe lên trước mắt khi anh đang thả bước xuống dòng người bận rộn trên lề seoul. seongwoo suýt chút nữa đã không nhìn kịp ra vệt nháy ấy, như thể mắt anh nhòa đi dù màu vàng là một màu thuộc tông sáng. anh nhớ rõ mình đã điên cuồng tìm kiếm người ấy, nhưng dòng người tất bật cứ đẩy anh mãi, cho đến khi ánh vàng ấy biến mất hẳn và chỉ còn trong kí ức thoáng qua còn lại.

seongwoo biết rằng việc nhìn thấy màu sắc có nghĩa là soulmate của anh đã ở rất gần, trong giây phút ấy. thật lòng thì chuyện tìm thấy soulmate của mình giữa một thế giới không màu thế này giống như trúng được vé số vậy, bởi vì sau đấy, cuộc đời con người ta sẽ rẽ sang một hướng rất khác.

seongwoo có những người bạn nhìn thấy được những khoảng màu. hwang minhyun và kim jaehwan đã gặp nhau vào vài năm trước và kể từ giây phút ấy, điều duy nhất mà cả hai người thường hay nói với nhau là về những màu sắc tồn tại trên đời. trong khi seongwoo chỉ biết đến màu sắc qua những cuốn sách thì, minhyun và jaehwan đã luôn được nhìn thấy chúng thật sự trông như thế nào mỗi ngày.

anh có ghen tị một chút với cả hai, nhưng đồng thời, anh cũng còn nhiều thứ phải lo hơn về đời mình.

anh có công việc phải lo lắng. anh cũng chỉ có vừa đủ thời gian chỉ để sống cho mình.

.

lần thứ hai seongwoo nhìn thấy màu, rõ ràng nó đã đỡ hơn một lần nhoáng chớp.

đấy là lần đầu tiên anh gặp kang daniel.

seongwoo đang đi mua vài thứ lặt vặt, và việc này hơi khó khăn một chút khi anh không thể nhìn ra màu. thường thì seongwoo sẽ nhờ jaehwan đi cùng để giúp anh chọn hoa quả và rau củ tươi. những khi không có cậu ấy, seongwoo chỉ có thể dựa hết vào những cái chạm nắn mông lung từ những đầu ngón tay của mình.

anh vẫn nhớ khi ấy mình đang đứng trước một thùng lớn những trái đào khi chúng đột nhiên hóa hồng.

một nỗi lo lắng khó hiểu ùa đến khiến anh ngay lập tức nhìn đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm người đã khiến những vệt màu hiện ra trước mắt anh.

chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh với nụ cười nhỏ. em giới thiệu tên mình là kang daniel, và rồi em xuýt xoa rằng chiếc áo của seongwoo có màu vàng đẹp quá.

seongwoo thậm chí còn chưa bao giờ biết áo mình có màu vàng.

.
sống trong một thế giới không màu thật khó, nhưng việc mở khóa từng màu sắc một trong vô vàn màu sắc lại càng khó hơn. một nỗi choáng ngợp khó tả. seongwoo đọc được rằng cách duy nhất để mở ra hết tất cả những màu sắc là phải trải qua những cảm xúc ẩn sau màu sắc ấy, cùng daniel.

anh sẽ trải qua niềm hạnh phúc đến vỡ òa để nhìn thấy màu cam.

anh sẽ trải nghiệm cảm giác say mê mãnh liệt khi nhìn thấy màu đỏ.

và, anh sẽ nhìn thấy nỗi đau có màu xanh.

ba khoảng màu ấy sẽ chỉ xuất hiện khi anh trải nghiệm hết những cảm xúc với daniel, nhưng cả hai người thì hãy còn quá ngại ngùng, dù cho cả hai đều biết rằng mình là soulmate của nhau.

nhưng mà thật lòng thì, có đôi lúc seongwoo còn không chắc cả hai có phải soulmate của nhau hay không nữa. giữa cả hai không hề có bất cứ điều gì giống nhau cả.

nhưng làm sao điều ấy có thể làm daniel nản lòng cho được.

sau lần gặp nhau chính thức đầu tiên, daniel đã mời seongwoo đi cà phê. cả hai người dành cả buổi chiều để nói cho nhau nghe về bản thân và những điều muốn làm khi rảnh rỗi. seongwoo được kể rằng daniel đang là phóng viên cho một tờ báo địa phương. em nhỏ hơn seongwoo một tuổi, nhưng với vóc người to lớn và chiều cao ngang ngửa, cả hai thật sự trông như bằng tuổi vậy.

daniel thật sự ngọt ngào, và seogwoo cứ tự nhiên như thế mà rơi vào lưới tình với em.

sau tất cả, anh nhận ra rằng cả hai thật sự là đúng là soulmate của nhau rồi.

.

màu cam đã xuất hiện sau một tháng seongwoo gặp daniel.

khi ấy, cả hai đang ở trong căn hộ của seongwoo sau khi cùng ăn tối với nhau. trời bỗng nhiên đổ mưa nặng hạt và nhà daniel thì cách quá xa chỗ hai người dùng bữa tối, vậy nên, seongwoo đã mời em về nhà cho một bữa trà.

seongwoo và em ngồi đối điện nhau, trò chuyện với nhau về đủ thứ chủ đề. daniel kết thúc bằng việc kể cho seongwoo nghe một trò đùa ngớ ngẩn, và bằng lí do nào đấy, seongwoo thấy nó thật sự hài hước không chịu được. anh cười đến độ chảy cả nước mắt vì trò đùa ấy. để rồi trước khi seongwoo nhận ra, chiếc cốc trong tay anh đã đổi màu.

chiếc cốc có phần thân màu trắng và quai cầm màu cam. seongwoo giữ cốc sát mặt mình để nhìn kỹ hơn thứ màu mới lạ này.

daniel nhận ra sự thay đổi đột ngột của seongwoo, nhưng em không nói gì cả.

cả hai vừa mở ra bậc màu mới trong mối quan hệ. seongwoo tự hỏi liệu rằng daniel có vừa nhìn thấy màu cam như anh đã không.

tối hôm ấy, daniel hỏi seongwoo rằng anh có muốn trở thành bạn trai của em không.

và seongwoo đã đồng ý.

.

bốn tháng sau khi xác nhận quan hệ, cuộc sống của seongwoo trở nên tuyệt vời và đáng sống hơn rất nhiều. có thể nhìn thấy thế giới với những ô màu thật sự rất tuyệt. tuy rằng vẫn còn một vài màu sắc anh chưa mở được, song ít ra thì tầm mắt anh bây giờ đã được lấp đầy bởi những màu vàng, khoảng cam, ô hồng, vệt nâu và rất nhiều màu sắc khác nữa.

seongwoo có tò mò về màu đỏ, nhưng anh cũng biết việc mở khóa bậc màu ấy không hề dễ dàng. say mê là một xúc cảm kì lạ. minhyun và jaehwan từng bảo rằng màu đỏ tốn thời gian lâu nhất để mở.

seongwoo không cần hai người kia phải nói ra họ đã làm gì để mở ra màu ấy. anh biết họ làm gì. chỉ là anh không thật sự chắc rằng anh và daniel đã sẵn sàng cho bậc màu này chưa. mà dù sao thì, cả hai vẫn nhiều thời gian kia mà.

thế rồi có một tối daniel đã xuất hiện trước của căn hộ của seongwoo một cách bất ngờ. em cầm theo một chai vang và cả một chiếc túi nhỏ. seongwoo hỏi em có gì trong túi, và daniel bảo rằng em đeo theo quần áo để phòng hờ em quá say và không thể về nhà tối nay.

rồi seongwoo và em dành cả tối để uống rượu và xem phim cùng nhau. daniel ngả người trên ghế dài, đôi chân em duỗi thẳng gác lên bàn uống cà phê của seongwoo trong khi đầu anh đặt trên đùi em. cả hai tận hưởng sự im lặng thoải mái, cho đến khi seongwoo nhận ra tay daniel đang vuốt nhẹ cằm anh. seongwoo ngước lên nhìn và rồi bắt gặp nụ cười cùng ánh nhìn không rõ trong mắt em.

vài giây sau, seongwoo thấy môi daniel ngay trên môi mình. anh thấy daniel nhấc anh lên đùi còn bàn tay em thì bắt đầu vuốt ve và tìm kiếm gì đấy.

màu đỏ đầu tiên mà seongwoo thấy chính là dấu hôn mờ của anh ngay cần cổ daniel.

seongwoo sớm nhận ra việc trở thành soulmate của daniel nghĩa là sẽ bên em cả đời. cả hai đều thật sự vừa khít với nhau, dù rằng seongwoo và em có nhiều điều khác biệt.

thế nhưng, seongwoo cũng sớm nhận ra ngay sau đấy rằng dù có là soulmate của nhau đi chăng nữa thì, cũng không thể đảm bảo rằng em sẽ ở bên seongwoo cả đời.

.

lần đầu seongwoo nhận ra sự thay đổi từ daniel là khi cả hai đã bên nhau sáu tháng. em bắt đầu trông thật ốm yếu và luôn mệt mỏi gần như mọi lúc. daniel bệnh thường xuyên hơn và thậm chí có những ngày em không thể xuống giường nổi. seongwoo dành hầu hết thời gian ở tại căn hộ của daniel, cố gắng chăm sóc cho em tốt nhất có thể.

có một ngày, daniel ho ra máu.

seongwoo nhớ màu đỏ ấy có tông rất đậm. màu đỏ ấy trông rực rỡ và xinh đẹp xiết bao, nhưng khi nhìn thấy chúng trong máu daniel, anh chỉ muốn vỡ vụn. seongwoo cẩn thẩn dọn chỗ máu ấy, anh cố gắng lau cho bằng sạch thứ màu sắc này khỏi daniel.

lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, seongwoo chỉ ước anh đã không nhìn thấy màu.

.

sức khỏe của daniel xấu đi nhanh chóng sau lần ho ấy. em không thể tiêu hóa thức ăn được nữa nên seongwoo chỉ còn cách cho em uống nước hầm. em mất dần hết sức và chỉ có thể nằm trên giường suốt ngày.

seongwoo muốn mang daniel đến bệnh viện, nhưng em cương quyết muốn ở nhà. em nói rằng nếu lỡ đâu em trở nên tệ hơn thì, em muốn được ở nhà và bên cạnh seongwoo hơn là phải nằm ở một bệnh viện nào đấy.

seongwoo thừa nhận đấy là một ý không tệ, nhưng anh vẫn muốn daniel nhận được sự chăm sóc thích hợp.

seongwoo quyết định gọi bác sĩ lúc daniel đang ngủ, dù rằng daniel bảo em không cần sự chăm sóc nào hơn cả. bác sĩ khám cho daniel cẩn thận, và em không hề tỉnh giấc trong suốt cả quá trình. đại đa số bệnh nhân sẽ tỉnh, nhưng với daniel thì chỉ vì em đã quá yếu rồi.

bác sĩ nói rằng cơ thể daniel đã gần như bị hủy hoại hết do một loại dịch bệnh chưa có tên đang lây lan trên khắp cả nước. không có thuốc chữa. không có bất kì phương pháp y tế đối phó nào cả.

cái chết là câu trả lời duy nhất lúc này.

.

seongwoo vẫn nhớ khoảnh khắc daniel rời đi.

đã là chín tháng kể từ lần đầu tiên anh gặp em và tám tháng kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ.

seongwoo dành nhiều thời gian hơn để bên cạnh và chăm sóc daniel. anh tắm cho em. anh thay đồ cho em. anh làm mọi thứ cho daniel.

anh biết soulmate của anh đang chết dần đi, nhưng anh không thể ngừng yêu em.

người đã làm thế giới của seongwoo được lấp đầy bởi những ô màu, là daniel.

giây phút daniel rời đi, em hãy còn nằm gọn trong vòng ôm của seongwoo. nhịp thở em chậm dần và cơ thể em không còn lực, em thậm chí còn không thể mở mắt. daniel thì thầm xin lỗi seongwoo mãi, xin lỗi anh vì đã không thể ở lại với anh lâu hơn, xin lỗi anh vì đã là một soulmate tồi. đôi mắt seongwoo nhòe dần đi khi anh cố gắng ghi nhớ màu tóc của em, tông da của em, tất cả những màu sắc thuộc về daniel của anh.

seongwoo không biết anh đã ôm lấy daniel và khóc trong bao lâu. anh chỉ biết thanh quản anh đã tê đi và đôi mắt thì sưng đỏ.

seongwoo buộc mình phải thả daniel ra. anh bước chậm về phía cửa sổ, daniel cần một chút nắng ấm. vươn tay đẩy ra cánh cửa, seongwoo nheo đôi mắt ngước nhìn bầu trời.

cuối cùng thì, anh cũng biết được khoảng trời kia có màu gì rồi.

dịch bởi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro