❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không áp dụng lên người thật, OOC, đọc truyện vui vẻ 😘

-------------------------------------

Ngay khi Chu Chí Hâm bắt được Tô Tân Hạo hắn liền biết rõ người này là ai rồi. Mùi hương quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này.

Hắn không biết ở hiện trường liệu có ai chú ý đến bọn họ hay không. Nhưng khi Tô Tân Hạo ở dưới thân hắn liều mạng mà giãy giụa, trong đầu hắn đã không còn quan tâm đến mấy chuyện này nữa, bây giờ hắn chỉ biết rằng Tô Tân Hạo là của hắn mà thôi.

Buổi tối sau khi quay về khách sạn, hắn mở điện thoại rồi thành thạo mà nhấn vào một ứng dụng nọ, ảnh chụp trong hội thao ngày hôm nay đã được rất nhiều fan đăng lên rồi.

"Ba phút làm hận* của Côn Xẻng", Chu Chí Hâm biết ý nghĩa của cái tên Côn Xẻng, nhưng làm hận là gì chứ?

Sau khi nhấn vào liền thấy đủ loại ảnh chụp và GIF với các góc độ khác nhau. Khi đó hắn mới biết, hoá ra từ góc nhìn của người khác bọn hắn lại trông kịch liệt đến như vậy.

"Mấy người đừng gặm đường nữa, bộ các người không thấy nhỏ Xẻng bị anh ta bóp đến muốn ch*t sao? Rõ ràng là bị thiếu oxy, đi đường còn không đi thẳng nổi, nhìn phản ứng Kỳ Hâm của nhị đại kìa, còn có Thiên ca nữa là biết sự việc khá nghiêm trọng rồi. Link."

Chu Chí Hâm nhấn vào liên kết, vô thức nghiến răng khi nhìn thấy người trong video loạng choạng sắp ngã.

Vậy là hắn lại một lần nữa làm tổn thương người nọ rồi sao? Thế sao em ấy không nói gì cả. Tại sao đến cuối còn nói với hắn rằng muốn cùng đi du lịch hai người.

Trương Cực tắm xong đi ra liền thấy Chu Chí Hâm ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại với khuôn mặt u ám. 

Cậu bất lực trợn mắt, thầm nghĩ, như này chắc là lại lên cơn rồi đây.

"Anh làm sao vậy? Lại xem trúng cái gì rồi hả? Không phải em vừa thấy hôm nay anh vẫn rất vui sao?" Trương Cực nhớ lại một chút, hôm nay cũng không có xảy ra chuyện gì không vui, vậy thì chỉ có thể là...

"Đừng phiền anh."

Trương Cực đặc biệt muốn thử hắn một chút. Con người của Chu Chí Hâm chính là như vậy, bình thường đều rất tốt, nhưng một khi hắn không vui sẽ tấn công bừa bãi bất cứ ai xung quanh.

À, nói sai rồi, cũng không thể nói là không có ngoại lệ, ít nhất thì có một người sẽ bị tổn thương nhiều hơn một chút.

Không lâu sau, Chu Chí Hâm cầm điện thoại đưa đến trước mặt Trương Cực, "Cậu xem cái video này đi."

Ba phút dài đằng đẵng trôi qua, Trương Cực nhìn hắn không nói nên lời, "Vậy là anh vừa xem cái này à?"

"Vậy cậu có cảm thấy là anh đang bóp chặt lấy em ấy không."

"Anh đọc được fan nói gì trên mạng rồi vậy?"

"Cậu nói cho anh biết có đúng là như vậy không."

"Em không biết, chuyện này anh phải hỏi cậu ấy chứ, dù gì cậu ấy mới là người trong cuộc."

Trương Cực biết rõ rằng Chu Chí Hâm sẽ chẳng đi hỏi. Trong ấn tượng của cậu, giữa hai người bọn họ trước đây, Tô Tân Hạo chính là người chủ động, hiện tại Tô Tân Hạo cũng đã buông bỏ rồi, đã không còn một ai duy trì mối quan hệ mỏng manh giữa hai người họ nữa.

"Hôm nay Tô Tân Hạo ở phòng nào?"

Trương Cực há hốc mồm, "Anh đến đó thật hả? Anh thật sự muốn đi hỏi?"

"Sao cậu lại ngạc nhiên vậy, em ấy ở cùng phòng với ai?"

"Hình như là ở cùng với Đặng Giai Hâm..."

Chu Chí Hâm không nói lời nào, mặc một cái áo ngắn tay vào rồi đi ra ngoài.

Trương Cực mở điện thoại rồi nhấn vào ảnh đại diện của Tô Tân Hạo,

Bbbb: Cậu đang làm gì đó?

SU: Tớ vừa mới tắm xong, sao vậy?

Bbbb: Cậu với Đặng Giai Hâm ở chung phòng đúng không?

SU: Đúng rồi? Sao thế? Cậu muốn đổi phòng hả?

Bbbb: Không không không, không có chuyện gì hết, cậu mau nghỉ ngơi đi!

SU: Được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, tụi mình còn phải gấp rút quay về để ghi hình cho buổi công diễn 4 nữa.

Bbbb: Tớ biết rồi, ngủ ngon.

Trương Cực luôn cảm thấy rằng sắp có chuyện xảy ra, suy nghĩ một chút vẫn nhấn vào ảnh đại diện của Tả Hàng.

Bbbb: Anh ngủ chưa?

Bình an khoẻ mạnh: Có chuyện gì thì nói mau

Bbbb: Chu Chí Hâm đi tìm Tô Tân Hạo rồi

Bình an khoẻ mạnh: so? Hai người đó mà đi vệ sinh cậu cũng sang báo với tôi một tiếng.

Bbbb: Chậc, không phải đâu, hình như tâm trạng Chu Chí Hâm không tốt, giống y hệt lúc kết thúc ghi hình hôm sinh nhật mười tám tuổi của ổng á.

Bình an khoẻ mạnh: Cậu sợ hai tên đó đánh nhau à?

Bbbb: Không biết nữa, lỡ như nghiêm trọng hơn đánh nhau thì sao!

Bình an khoẻ mạnh: Cái gì mà nghiêm trọng hơn cả đánh nhau nữa? Cậu lo lắng như vậy sao không đi cùng đi, với lại không phải Tô Tân Hạo ở cùng phòng với ai đó sao? Ba người họ ở cùng nhau thì không có chuyện gì xảy ra đâu.

Trương Cực nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng có lý, có Đặng Giai Hâm ở đó có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.

Chẳng mấy chốc cửa phòng bị mở ra, Đặng Giai Hâm nhìn Trương Cực đang ngạc nhiên đến há hốc mồm, vò vò đầu nói, "Ờm, Chu Chí Hâm nói muốn đổi phòng với tớ, ổng nói đã gửi tin nhắn cho cậu rồi."

Đúng lúc này Trương Cực mới nhìn thấy tin nhắn hiện lên.

22X: Anh đổi phòng với Đặng Giai Hâm rồi, không cần đợi anh về.

Bbbb: Đại ca, hai người đừng đánh nhau!

22X: ?

Chu Chí Hâm trả lời tin nhắn xong thì nhìn thấy người trước mắt đang sấy tóc, hắn đứng dậy cầm lấy máy sấy từ trong tay đối phương, ấn người ngồi xuống giường rồi lại dịu dàng mà sấy tóc cho em ấy.

Trong lòng Tô Tân Hạo cảm thấy rất mơ hồ, thật lòng mà nói, cậu không thể nhìn thấu một người trong sáu năm. Cậu mãi mãi không hiểu được mỗi một hành động của Chu Chí Hâm là có ý gì. Cậu thừa nhận đôi lúc bản thân không nhạy bén, không nắm bắt được bầu không khí xung quanh. Nhưng cậu cũng không phải là tên ngốc, ai thích cậu, ai không thích cậu, cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Ít nhất trong hơn một năm nay, Chu Chí Hâm không muốn đến gần cậu, cũng không muốn cùng cậu giống như trước đây, cậu đều biết cả. Tuy rằng rất khó để buông bỏ** tất cả, nhưng một số chuyện xảy ra trong vài năm này đã khiến cậu hiểu rằng, phải càng yêu thương bản thân hơn mới là cách tốt nhất để báo đáp gia đình và những người hâm mộ đã yêu thương cậu. Có một số việc tốt hơn hết là đừng nên cưỡng cầu.

Sấy tóc xong, Tô Tân Hạo cảm thấy có chút khó xử, "Cảm ơn nhé, sao tự dưng lại muốn đổi phòng vậy."

"Anh không thể ngủ cùng em được à?"

Tô Tân Hạo có chút khó chịu, Chu Chí Hâm luôn như vậy, chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cậu một cách trực tiếp mà lại hay hỏi ngược lại cậu như này.

Tô Tân Hạo xua xua tay, "Vậy đi ngủ thôi, ngủ ngon."

Điều mà cậu học được nhiều nhất trong một năm này chính là gác lại, nếu như gặp phải vấn đề không thể giải quyết được, cứ gác lại đó, dù sao cũng sẽ có một ngày nó sẽ được giải quyết hoặc là biến mất thôi.

Chu Chí Hâm dùng lưỡi đẩy đẩy má trong, sau đó dùng lực đè người xuống giường.

Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ khó hiểu nhìn hắn, chờ đợi hắn cho cậu một lời giải thích.

"Tô Tân Hạo, em có biết làm hận có nghĩa là gì không?"

Tô Tân Hạo càng thêm bối rối, "Anh làm sao vậy? Chu Chí Hâm, anh đang cảm thấy khó chịu ở đâu à? Tại sao tự nhiên lại nói nhảm gì thế?"

"Ha, anh biết rằng em cái gì cũng không biết, em từ trước đến giờ vốn không hiểu anh."

"Anh không nói làm sao em hiểu được? Hôm nay anh đến là muốn cãi nhau với em à?"

Chu Chí Hâm không trả lời lời cậu, chỉ cúi đầu cắn vào xương quai xanh bị lộ ra của người dưới thân.

"Shshhh... đau quá, Chu Chí Hâm anh có bệnh đúng không?"

Tô Tân Hạo muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị đè chặt trên đầu, hai chân cũng bị tách ra, càng không thể dùng lực được, cả người bị Chu Chí Hâm đè xuống cơ bản là không tìm được cơ hội nào để thoát ra.

Rất nhanh Tô Tân Hạo cảm thấy có gì đó không đúng, Chu Chí Hâm không chỉ cắn mà còn dùng lưỡi mà mút.

Mặc dù cậu có thể xem như là chậm chạp nhưng cũng hiểu được, những hành động hiện tại đã sớm vượt quá mối quan hệ đồng đội hay bạn bè bình thường.

"Buông em ra! Chu Chí Hâm, anh điên rồi!"

"Anh điên rồi? Anh vì sao lại điên, Tô Tân Hạo, em không biết đây chính là chuyện anh luôn muốn làm sao? Anh muốn làm em, em có hiểu không! Tại sao em luôn làm cho anh cảm thấy khó chịu như vậy, tại sao chứ! Em rõ ràng đã nói muốn ở bên anh mãi mãi..."

Thật ra Tô Tân Hạo có chút sợ hãi, không chỉ bởi mấy lời này của Chu Chí Hâm, mà còn vì những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của người đàn ông đang quỳ trên người mình. Nhắc đến chuyện này, đã lâu rồi cậu không thấy Chu Chí Hâm khóc như vậy, thậm chí còn cảm thấy anh khóc thương tâm đến thế là bởi vì cậu đã bắt nạt anh.

"Em..."

Tô Tân Hạo vẫn chưa nói được gì, liền bị Chu Chí Hâm dùng miệng chặn lại những lời muốn nói.

"Ưm...."

Áp lực trên cơ thể khiến Tô Tân Hạo vùng vẫy một cách tuyệt vọng, thế nhưng rất nhanh liền phát hiện ra, cậu mà càng đấu tranh thì Chu Chí Hâm càng dùng sức.

Cậu chưa từng cùng ai hôn môi, chỉ cảm thấy khó thở, đầu óc thì trống rỗng, toàn thân chỗ nào cũng đều đau nhức.

Chu Chí Hâm phát hiện cậu không biết cách hít thở thì ngừng lại một chút, nhẹ nhàng ghé vào bên tai cậu thở dốc, "Thở đi."

Khoé mắt của Tô Tân Hạo đã ngấn lệ, hơi đỏ lên, "Chu Chí Hâm, anh đừng như vậy."

Chu Chí Hâm như cũ một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay còn lại đã luồn vào bên trong áo choàng tắm của cậu.

Tay của Chu Chí Hâm lúc nào cũng rất lạnh. Bàn tay đang lang thang trên cơ thể cậu tựa như con rắn độc đang quấn quanh, Tô Tân Hạo càng vùng vẫy thì càng bị cuốn chặt hơn.

"Chu Chí Hâm, A Chí, A Chí, anh đừng như vậy mà...."

Một tiếng gọi A Chí này chợt đánh thức đứa nhỏ khi xưa trong lòng Chu Chí Hâm, hắn đưa mắt nhìn lồng ngực nhấp nhô lên xuống của người dưới thân, trên khuôn mặt thì vương đầy nước mắt, cuối cùng cũng thả tay ra.

Trong lúc cậu còn đang run rẩy, Chu Chí Hâm giơ tay muốn lau nước mắt trên mặt thì Tô Tân Hạo liền tránh đi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi Soái Soái, em đừng sợ anh."

Lần nữa đưa tay ra sờ vào tóc cậu. Lần này Tô Tân Hạo không còn tránh đi nữa.

Chu Chí Hâm cúi xuống ôm người vào lòng.

"Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo, đừng rời xa anh."

Chờ sau khi người trong lòng bắt đầu ổn định nhịp thở, Chu Chí Hâm mới nới lỏng tay ra, nhẹ tay nhẹ chân đắp chăn cho cậu.

Sau đó hắn rời khỏi phòng.

Về đến phòng của mình gõ cửa rồi mới đi vào, "Cậu về đi, tạm thời không đổi nữa, em ấy ngủ rồi, thẻ phòng đây."

Đặng Giai Hâm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Chu Chí Hâm cũng không nói gì.

Đợi sau khi người rời đi, Trương Cực nhìn hắn, "Hai người...cãi nhau à?"

"Anh làm em ấy ngủ rồi."

Trương Cực mở to mắt, sau đó khuôn mặt tràn đầy tức giận, "Chu Chí Hâm! Anh có còn là con người không!"

"Cậu tức giận như vậy là muốn làm gì? Cậu thích em ấy à?"

"Anh có còn là con người không!"

Khi cậu sắp buông tay ra, Chu Chí Hâm cười gượng nhìn cậu, "Không làm gì cả, anh lừa cậu đấy."

"Anh..."

Trương Cực nhìn bộ dạng này của hắn cũng biết, hắn ta sẽ không lừa mình, thế là bàn tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng.

"Lần này thật sự đã kết thúc rồi, cậu biết gì không, Trương Cực, anh yêu em ấy nhiều bao nhiêu, cậu có biết không? Cậu không biết, các người đều không biết, đến cả em ấy cũng không biết."

"Anh không nói, cậu ấy làm sao mà biết được, tụi này làm sao mà biết được."

"Nói ra? Nếu anh nói ra rồi, hai người nên làm thế nào đây, trước giờ em ấy đối với anh chưa bao giờ tồn tại loại cảm giác đó cả."

Đặng Giai Hâm quay về phòng thì thấy người ngồi trên giường đang ngắm bầu trời đêm bên ngoài.

"Tiểu Tô? Sao Chu Chí Hâm nói là cậu ngủ rồi..."

Tô Tân Hạo xoay người lại, lúc này Đặng Giai Hâm mới nhìn thấy những vết cắn và dấu hôn quanh cổ cậu, còn có cả khoé mắt đỏ hoe.

"Chu Chí Hâm đã làm gì cậu thế này!"

"Tớ không sao."

"Chậc, thành ra như vậy rồi mà còn nói là không có chuyện gì, không phải hai người làm cái gì ở trong này rồi đó chứ?"

"Tớ thật sự không có chuyện gì, nghỉ sớm xíu đi."

"Cậu có chuyện gì thì nói với tớ nhé, tiểu Tô."

"Tớ...tớ không có việc gì đâu, chỉ là vấn đề này phức tạp quá, tớ không muốn suy nghĩ nữa."

Đặng Giai Hâm đại khái đã đoán được điều gì đó, "Tiểu Tô, nếu là việc cậu không thích thì đừng làm, còn người cậu không thích thì cứ việc từ chối. Thực ra có rất nhiều chuyện cũng chỉ đơn giản là vậy thôi, bản thân cậu mới là quan trọng nhất."

Tô Tân Hạo mỉm cười nói, "Tớ biết rồi."

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh có linh cảm, rằng Tô Tân Hạo sẽ nhắn tin cho anh.

Quả nhiên vào khoảng ba bốn giờ sáng tin nhắn được gửi đến hiện ra.

SU: Chu Chí Hâm, em tha thứ cho anh. Thế nhưng, anh có thể nào cho bản thân mình một lối thoát được không, cũng là buông tha cho em. Em thích anh, với tư cách là đồng đội, với tư cách là bạn bè, với tư cách là anh em, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể có bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Chu Chí Hâm cứ nhập rồi lại xoá rất nhiều lời, đến cuối cùng chỉ gửi đi một từ duy nhất.

22X: Được.

Chu Chí Hâm sờ lên ngực mình, thật kỳ lạ, bên trong này tựa như là thiếu mất thứ gì đó. Tại sao lại đau thế này, không biết là so với vết sẹo trên chân của hắn thì cái nào mới là đau hơn nữa.


END.


------------------------------------------------


*Bản gốc là từ "做恨" .Trong tiếng Trung mình có biết từ "做爱", có nghĩa là làm t*nh nhưng không hiểu lắm nghĩa của từ "做恨". Mình có tra rất nhiều nguồn nhưng cũng không tìm được cách dịch đúng cho từ này vì có nhiều bạn Trung còn đăng bài hỏi là thật sự có từ này luôn sao 🤣 Mình lụm được vài cmt trên weibo bảo rằng từ này có nghĩa là "越做越恨,越恨越做" = càng làm càng hận, càng hận càng làm, kiểu như vừa yêu vừa hận nên những hành động yêu thương sẽ có phần mạnh bạo như bị ép buộc á.

Sau đó mình tìm được video về một cảnh phim có dùng từ này, xem qua thì giải thích khá ổn (link: https://www.bilibili.com/video/BV1Ku411A74b/), vì vậy mình xin phép dịch sát nghĩa là "làm hận". Nếu bạn nào biết rõ nghĩa và có cách dịch khác hợp lý hơn thì hãy cmt góp ý cho mình với nhé ☺️

Chuyện buồn cười là nếu mấy bạn search "棍铲做恨" trên các nền tảng từ weibo đến xiaohongshu đều sẽ thấy các ảnh và vid hai bạn bé chơi trò kabaddi trong hội thao mà vật nhau lăn vèo vèo luôn á :)))))) quá là hot luôn kkkkk.

**Bản gốc là từ "断舍离" = Đoạn xả ly, từ cuốn sách cùng tên "Goodbye, Things" của nhà văn Nhật Bản Yamashita Hideko. Cụm từ này có hàm nghĩa như một thái độ đối với cuộc sống, tức là hãy vứt bỏ, rời xa tất cả những gì không cần thiết, không thích hợp và đã lỗi thời, đồng thời cần đoạn tuyệt sự luyến tiếc về tình cảm đối với chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro