Chuyện còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura luôn gợi anh nhớ về công chúa Kaguya trong câu chuyện cổ về nàng tiên ống tre.

Trừ phần sắc đẹp. Ý là, một con quái vật tham lam cuồng tảo biển làm sao so sánh được với công chúa Kaguya nức tiếng mỹ nhân cơ chứ.

...Được rồi. Ngay cả anh cũng phải thừa nhận rằng cô đã dậy thì vô cùng thành công. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ chỉ thấy một cô nàng nóng bỏng đi tới đâu liền thu hút ánh mắt mọi người xung quanh tới đó. Chị em phụ nữ ghen tỵ với cô, còn cánh đàn ông thì nhỏ dãi thèm thuồng.

Đúng vậy, Kagura quả thực luôn gợi anh nhớ về công chúa Kaguya.

Tạo vật bóng đêm nằm ngoài thế giới. Vẻ đẹp chỉ gặp một lần sẽ nhớ cả đời. Sự hiện diện gắn liền với niềm vui, cho gia đình, cho bạn bè, cho cả những người chỉ thoáng qua trong đời nàng.

Và nàng đã đánh cắp trái tim của hoàng đế.

(Không, không phải anh Quân đâu. Eo ơi. Ngài làm gì có sở thích đặc biệt thế. Đừng có nghĩ xiên nghĩ xẹo, các người muốn mổ bụng tự sát cả đám phỏng? Là Okita Sougo cơ. Ừ thì chả phải vua chúa gì sất, nhưng tốt xấu gì thanh niên này cũng mang cái "mỹ danh" S đại vương mà, phải không?)

Nhưng hơi khác một chút so với công chúa Kaguya, Okita không thích Kagura vì vẻ ngoài của cô. Thôi được, cũng có xíu xíu đó, nhưng đối với một người đã nhẵn mặt cô từ thuở còn là một đứa con gái trẻ trâu ngực phẳng, đàn ông hơn cả đàn ông, thì vẻ ngoài chỉ là một trong muôn vàn lý do để anh thích cô.

Cũng lại không đúng lắm. Từ khi anh chịu chấp nhận tình cảm dành cho cô sau chuỗi ngày khổ sở đấu tranh tâm lý cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao trong tất cả những sinh vật giống cái anh quen biết, anh lại đâm đầu vào thích cô – một con quái vật mô tơ hàng Tàu chưa một lần đụng mặt mà không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh.

Có chỗ nào giống con gái chứ.

Nhưng nghĩ lại, hình như chính vì cô là một con quái vật mô tơ hàng Tàu chưa một lần đụng mặt mà không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh, nên anh mới đâm đầu vào thích cô.

Vóc dáng hậu dậy thì của cô cũng là một điểm cộng mà anh vui vẻ chấp nhận. À, có lẽ không vui vẻ lắm, xét đến những cơn ghen lồng lộn khi anh bắt gặp những ánh nhìn dâm dê bọn đàn ông ném tới tấp về phía cô mỗi lần cô xuống phố. Và điên tiết nhất là cô không hề có tí ý thức nào về điều đó, còn lũ ruồi kia không những không bớt vo ve đi mà còn tích cực đeo bám hơn, bất kể anh doạ nạt xua đuổi chúng bao nhiêu lần.

Đôi khi anh tự hỏi, rốt cuộc con nhóc đàn ông ngày xưa đã biến đi đâu mất...

"Ê, thằng nhãi chết tiệt, ta ở đây cơ mà. Sao ngươi dám sao nhãng ngay giữa trận đấu hả?!" Một cây dù tím phạt ngang đầu anh, và ông hoàng bạo dâm nhanh nhẹn thụp xuống rồi lùi lại giữ khoảng cách.

Anh lườm cô gái mặc sườn xám trước mặt. Mái tóc dài tung bay trong gió, hơi thở gấp gáp, má đỏ ửng và mồ hôi chảy dọc cơ thể, khiến cô thậm chí còn quyến rũ hơn. Vầng trăng tròn vành lơ lửng giữa trời đêm, trái ngược với đống đổ nát xung quanh họ, vẽ nên một quang cảnh siêu thực.

"Kiệt sức rồi hả? Xem ra trận này phần thắng thuộc về ta nhỉ?" Anh chĩa kiếm vào cô, cao giọng thách thức.

"Ha. Mơ đi. Tự nhìn lại cái thân tả tơi của ngươi xem?" Cô xông lên, cây dù lao đi vun vút để rồi bị chặn lại bởi thanh kiếm, kèm theo một cú đá phản đòn nhằm vào bụng. Cô lăn xuống, giương dù nhả đạn về phía anh, và anh né đi.

"****, Sadist!"

"****, China!"

Trận chiến không rõ bắt đầu từ bao giờ và còn lâu mới kết thúc tiến vào vòng thứ x, gây ra một đống đổ nát mới. Hai đấu thủ liên tiếp tung ra những câu từ mạt sát cay độc cần phải kiểm duyệt vào đối phương, nhưng khoé miệng lại cong lên một nụ cười khó mà diễn tả thành lời. Địa cầu như ngừng quay trong thế giới chỉ có hai người họ.

"Ta sẽ theo papi ra ngoài vũ trụ để trở thành thợ săn quái vật."

Thời gian khựng lại. Những dấu hỏi chồng chất trong đầu anh. Nhất định phải đi sao? Đi bao lâu? Sẽ còn trở lại chứ?

Vậy nên lúc ấy, anh đã làm điều anh vẫn thường làm. Không buồn nhấc cái bịt mắt ra, anh khịt mũi và giở cái giọng châm chọc của mình ra. "Hay quá. Biến đi nhanh lên nha, China. Ngươi chỉ toàn làm ô nhiễm không khí này, phá hoại tài sản công cộng này, gây sự với ta nữa này. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi không còn ngươi và con chó khổng lồ tên là gì đấy của ngươi nữa."

Cô nhàn nhạt nhìn anh một lát. "Nhân tiện, tên nó là Sadaharu." Rồi cô bỏ đi, để anh tiếp tục giấc ngủ của mình.

Mũi dù của cô áp sát anh. "Đừng có lơ đãng nữa. Thắng một kẻ như thế không vẻ vang tí nào."

Bất thình lình, một đường kiếm nhoáng lên, đẩy lùi cô về bên trái và để lại một vết cắt trên làn da trắng ngà.

"Ai lơ đãng ấy nhỉ?"

Bữa tiệc chia tay Kagura diễn ra đúng y như dự đoán. Anh chủ và Ngusikata uống say mèm rồi ngoác miệng lời qua tiếng lại, mặc giá kính can ngăn. Gorilla bị đạp bẹp dưới gót trưởng nữ nhà Shimura. Con mèo xệ bỡn cợt Hinowa, và bà chị Yagyuu phải vận hết sức bình sinh giữ lại một kỹ nữ tử thần bị hơi men xông máu lên não. Còn nhân vật chính của bữa tiệc nhân lúc hỗn loạn đã lẻn đi đâu đó. Và giờ anh bỏ ra đây, một mình uống rượu trước quán Otose giữa đêm đông buốt lạnh.

Đột nhiên, cô không biết từ đâu chui ra ngồi vào chỗ trống bên cạnh, bình thản nhìn anh.

Sự im lặng khiến anh phát điên lên được. Anh không biết phải làm gì. Có quá nhiều việc anh muốn làm, quá nhiều điều muốn nói, nhưng thứ gì nghèn nghẹn ở cổ đã chặn lại tất cả.

Cô ngẩng đầu lên. Trời bắt đầu đổ tuyết.

"Ta sẽ quay lại mà, ngươi biết đấy. Tuy là không biết lúc nào..."

Lẩn tránh. "À. Ai quan tâm chứ. Mà đừng uống chùa rượu của ta nữa."

Cô bất ngờ đứng dậy và chụp lấy tay anh, nhe răng cười, "Này, mai ta đi rồi, vì vậy..."

Cô bất ngờ chụp lấy tay anh và quăng anh xuống mặt đất. Cây dù nắm chặt trong tay cô, nhanh như cắt đâm thẳng đến trước mặt anh.

"...Đấu một trận cuối đi, dứt khoát phân định thắng thua."

Đừng đùa, anh nghiến răng. Ngươi nghĩ ta sẽ để mọi chuyện kết thúc như thế này sao?

Anh suýt soát tránh thoát và xoay chân quét đất, đá cô ngã xuống. Thoắt cái tình thế đã bị đảo ngược: anh khoá hết chân tay cô và giữ chặt cô dưới người mình.

Cô ngừng giãy giụa và ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Không e ngại. Không trốn tránh.

Anh thích em

Em thích anh

Khi bờ môi chạm đến nhau, lần đầu tiên trong đời, họ để cảm xúc của mình tự do tràn vào người đối diện. Vầng trăng lặng lẽ ngắm nhìn, ánh bạc dát lên khung cảnh hoang tàn một sắc màu mờ nhạt dịu dàng.

Cuối cùng, họ dứt ra khỏi cơn mê kéo dài tưởng như vô tận. "Có vẻ ta thắng rồi nhỉ." Anh đứng dậy phủi quần áo và đưa tay ra.

"Xì, cái này không tính." Kagura phụng phịu và với lấy tay anh để đứng dậy, nhưng rồi bắt hụt vì tên bạo dâm kia bất ngờ thụt tay lại.

"Ấy chết."

"THẰNG KHỐN! SAO NGƯƠI DÁM! CHẾT ĐI!" Kagura hét lên và bật dậy, dứ dứ nắm đấm. Nhưng vừa thoáng nhìn xung quanh, nộ khí của cô bỗng xẹp xuống.

"A. Trăng sắp lặn kìa."

Đồng tử của anh hơi co lại. Phải rồi, làm sao anh có thể quên được cơ chứ. Khi hừng đông ló rạng, cô sẽ từ biệt mảnh đất này, bỏ lại tất cả mọi người, bỏ lại anh.

Anh cười thầm cay đắng. Kagura thực sự gợi anh nhớ về công chúa Kaguya.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cô bỗng cười khẽ, "Đừng lo, Sadist. Dù là nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm đi nữa, ta nhất định sẽ quay về mà."

"Đồ đầu đất. Ngươi đã nói thế một lần rồi. Không cần lặp lại đâu, cái giọng léo nhéo của ngươi làm tai ta phồng rộp lên mất." Dù anh có nói vậy với vẻ vô cảm vạn năm chẳng đổi, cô vẫn thoáng thấy vẻ buồn bực rối rắm trong mắt anh.

Cô bất ngờ giật lấy thanh kiếm bên hông anh và, trước ánh mắt ngươi-vừa-đập-đầu-vào-đâu-à của chủ nhân thanh kiếm, cắt ra mấy sợi tóc đỏ rực rồi nhanh nhẹn cột vào chuôi kiếm.

"Đây là lời hứa của ta. Rằng ta sẽ quay về bằng bất cứ giá nào để thanh toán nợ nần giữa chúng ta."

Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh mềm xuống thành một nụ cười. Nhận lại thanh kiếm, anh cũng cắt ra vài sợi tóc và cột vào cán dù của cô.

"Tốt nhất là thế. Ngươi phải về để còn xác định người thắng là ta chứ."

"Mơ à!" Cô lấy cây dù và lùi lại, "Chà, ta phải nhanh lên thôi, đám Gin-chan chắc đã say bí tỉ rồi. Ta nên về lo cho họ trước khi đến sân bay." Cô quay lưng bước đi.

"A, tí quên. Ta còn có điều muốn nói với ngươi."

Cô quay lại, má hồng lên và môi mím lại cười.

"Vì tất cả những gì ngươi đã làm, vì đã để ta cảm thấy thế này... Cám ơn, Sougo."

Anh tròn mắt.

Đây là lần đầu cô gọi tên anh.

Cũng là lần đầu có người gọi tên anh xong liền chống tay vào cái cây gần bên gục xuống nôn thốc nôn tháo.

CÔ. GÁI. CHẾT. TIỆT. ÓI. HẾT. RA.

"Ê! Một vừa hai phải thôi chứ! Lúc nãy hôn nhau ngươi có làm sao đâu! Trái tim chàng cảnh sát tội nghiệp thế là tan nát. Ngươi làm sao mà đền bù đây, hử?" Anh ôm ngực với vẻ đau đớn rất kịch.

"Im đi Sadist. Không biết tại sao nhưng đọc tên ngươi cảm giác là lạ sao sao ấy. Hẳn là do cái tên đó cũng thối nát như trái tim ngươi rồi."

"Hả? Nói gì cơ, Kagu-"

Ụa.

Anh nôn oẹ tắp lự.

"Xin lỗi... Ta không biết..."

"Không sao. Giờ ngươi biết rồi."

Sau khi cả hai đã đi ngoài đường miệng xong xuôi, Kagura quay lưng lại và vẫy tay, "Hẹn gặp lại, Sadist. Có lẽ ta sẽ mua xích hay roi da gì đó hiệu Ngân Hà về làm quà cho ngươi."

Và anh không thể làm gì ngoài lặng lẽ nhìn cô lững thững bước đi về phía vầng trăng sắp tàn, thân hình nhỏ nhắn mỗi lúc một nhạt nhòa.

Hê, giống thật đó chứ.

Bóng cô vừa khuất, anh cũng quay đi, trở về trụ sở Shinsengumi. "Có lẽ khi em quay lại, chúng ta có thể thanh toán nốt nợ nần trên giường, với xích và roi da mới. He he he."

***

Đúng vậy... Kagura quả thực luôn gợi anh nhớ về công chúa Kaguya.

Tạo vật bóng đêm nằm ngoài thế giới. Vẻ đẹp chỉ gặp một lần sẽ nhớ cả đời. Sự hiện diện gắn liền với niềm vui, cho gia đình, cho bạn bè, cho cả những người chỉ thoáng qua trong đời nàng.

Và nàng đã đánh cắp trái tim của hoàng đế.

Rốt cuộc, nàng giã từ Trái Đất, và không ai, không gì, có thể ngăn cản.

Thế rồi, nàng chẳng bao giờ quay lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro