Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie.

Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này chính là trong danh sách tân sinh viên nhập học.

Kim Jisoo mở ra danh sách xác nhận ký tên, cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy "Jennie" cái tên này. Không chỉ là bởi vì tên của nàng ở phía dưới tên họ chị, càng bởi vì cả lớp chỉ có nàng cột họ tên này viết xong "Kim Jennie" sau đó lại rồng bay phượng múa kí thêm một tên cái tên tiếng anh "Jennie".

Một danh sách từ trên xuống dưới, nét chữ của mọi người rất gọn gàng và ngăn nắp, chỉ có người tên Kim Jennie này đã viết tên tiếng anh một cách cẩu thả, có vẻ lạc lõng.

Ai lại có thể kí hai cái tên vào danh sách trúng tuyển chứ?! Kim Jisoo mỗi lần nghĩ tới đều buồn cười.

"Jennie?!" Kim Jisoo theo bản năng mà đi đọc cái tên này, ngón tay trỏ ở trên tờ giấy đập hai lần, đầu ngón tay vòng quanh "Jennie" cái tên tiếng anh này vẽ vòng tròn. Tên rất dễ nghe!

Vào ngày đầu tiên tân sinh viên khai giảng, cha mẹ đã dành cả ngày để đi cùng Kim Jisoo vào trường, nhưng Kim Jisoo ngược lại không chịu để cha mẹ vẫn bồi tiếp, một mặt là bởi vì Kim Jisoo rất hiểu chuyện, biết công ty của cha mẹ rất bận không muốn bọn họ bận tâm chính mình nhiều, một mặt khác là bởi vì tiểu hài tử háo hức được cha mẹ sớm một chút buông tay để tự mình đảm đương.

Cha mẹ Kim Jisoo vừa đem ký túc xá sắp xếp xong, chỉ mới dặn dò được vài câu đã bị con gái cưng xô đẩy tiễn đi.

Ký túc xá đại học bình thường là bốn người một phòng, không có gì bất ngờ. Bốn giường, bốn không gian riêng, phòng tắm riêng và máy nước nóng tương tự như hồi cấp ba. Mặc dù thời cấp ba Kim Jisoo không sống trong ký túc xá, cơ bản là học xong đều chạy về nhà.

Hai trong số bốn chiếc giường trống đã được phủ drap giường, một là giường của Kim Jisoo, còn lại là bạn cùng phòng của chị, người mà chị vẫn chưa được gặp mặt. Ngay khi Kim Jisoo bước vào cửa ký túc xá, chị đã thấy một trong bốn chiếc giường đã được chọn, nhưng người đó không có ở đó, chỉ để lại một chiếc chăn bông nằm một mình trong ký túc xá.

Kim Jisoo quanh quẩn trong ký túc xá một mình, chờ đợi sự xuất hiện của những người bạn cùng phòng khác. Dù sao cũng không làm gì, vậy tại sao không ở lại đây và chờ ba người bạn cùng phòng khác để tạo ấn tượng tốt với họ. Kim Jisoo chỉnh lại kiểu tóc và cổ áo bằng chiếc gương soi toàn thân vừa mua, trong khi lo lắng lặp lại phần giới thiệu bản thân để gặp những người bạn cùng phòng tương lai.

Cũng chưa đợi bao lâu, cánh cửa phòng ký túc xá được mở ra.

Cô gái bước vào mặc một chiếc váy xinh xắn lộ ra bờ vai với góc vuông hoàn hảo. Nàng đội một chiếc mũ nồi Chanel trên đầu. Một đôi mắt mèo ngây thơ hiện ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ dễ thương và chiều cao tương đương Kim Jisoo, gầy, nhỏ và mềm mại, nhưng cái miệng nhếch lên trông lạnh lùng và kiêu ngạo.

Một cô gái ưa nhìn, chỉ có vẻ hơi lạnh lùng ... Đây là ấn tượng đầu tiên của Kim Jisoo về nàng. Kim Jisoo sững sờ, nghẹn họng một lúc vẫn không thốt ra lời chào hỏi, chính người bên kia đã đến nói chuyện với cô trước.

"Xin chào, tôi tên Kim Jennie, cậu có thể gọi tôi là Jennie."

Không giống như Kim Jisoo đột ngột không nói nên lời, Kim Jennie đã nắm quyền chủ động trong mối quan hệ. Khóe miệng nhếch lên một vòng cung, nở một nụ cười tiêu chuẩn, hướng Kim Jisoo lấy lòng. Mãi cho đến một thời gian dài sau đó, Kim Jisoo mới biết Kim Jennie, người có vẻ trang nghiêm và thanh lịch vào thời điểm đó, đã cảm thấy lo lắng như thế nào khi nàng chào mình.

"Ừm... chào, chào cậu, tôi tên là Kim Jisoo." Mọi thứ mà Kim Jisoo đã luyện tập trong lòng trước đó đều vô ích, thật vất vả mới tỉnh táo lại, đem ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên khuôn mặt Kim Jennie dời đi, lắp ba lắp bắp cúi đầu tự giới thiệu bản thân, khuôn mặt đang cúi xuống đỏ bừng vì xấu hổ.

Quả nhiên, nhìn gần nàng còn trông xinh đẹp hơn nữa! Mặc dù chị đang học ở một trường nghệ thuật, nhưng khuôn mặt của người kia chẳng phải quá ưa nhìn sao ?!

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Jennie nhìn thấy Kim Jisoo. 20 phút trước, khi Kim Jennie tiễn cha mẹ đi, nàng đã nhìn thấy Kim Jisoo từ xa ở tầng dưới trong ký túc xá. Chỉ là người bên kia vẫn đang nói chuyện và cười nói với bố mẹ chị, không hề chú ý đến ánh mắt người khác đang nhìn mình.

Kim Jisoo mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản với quần jean. Tóc chị xoã xuống, đường nét khuôn mặt tinh xảo. Một đôi mắt to lấp lánh ánh sao, sống mũi cao, đôi môi trái tim khác biệt và đường viền hàm hoàn hảo. Ánh mặt trời chiếu vào trên người chị, Kim Jisoo nheo mắt lại ngước cổ liếc mắt nhìn bầu trời, hướng lên trời phất phất tay, đôi môi trái tim xinh đẹp nhếch lên, cười lên rất xinh đẹp, chị đem lại một luồng khí tức ấm áp, trêu đến Kim Jennie cũng rộ lên nụ cười hở lợi của nàng.

Chính là cô ấy? Chính là cô gái xinh đẹp khi nãy! Khoảnh khắc Kim Jennie đẩy cửa ký túc xá bước vào nhìn thấy Kim Jisoo, nàng xác thực đã hơi sốc.

Khuôn mặt dịu dàng trời sinh của người kia khiến Kim Jennie không nhịn được muốn làm quen, nàng bước đến chào hỏi với vẻ lo lắng. Sau đó ở Kim Jennie trong hồi ức, này hình như là nàng từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cùng người xa lạ đến gần, nếu như nhất định phải hỏi tại sao thì này đại khái chính là Kim Jisoo biết ma pháp, có một loại siêu năng lực khiến Kim Jennie không cách nào tự kiềm chế.

Kim Jisoo gãi đầu một cái ngước mắt đối đầu Kim Jennie đang nhìn mình với một nụ cười, tim đập dồn dập trong lồng ngực, khuôn mặt cũng không chịu thua kém mà đỏ bừng.

"Cậu, cậu rất xinh đẹp." Kim Jisoo bình tĩnh lại, đôi mắt to tròn ngấn nước của chị bắt gặp ánh nhìn của người trước mặt, và một âm thanh lành lạnh thoát ra từ đôi môi trái tim của chị.

Lần này đúng là đổi thành Kim Jennie không biết làm sao, ngẩn ra, đôi mắt mèo lập tức thu lại để tránh ánh mắt của Kim Jisoo, cúi đầu xuống và nhéo bàn tay nhỏ bé của mình một cách lặng lẽ, đây là một cử chỉ nhỏ mà Kim Jennie sẽ làm khi lo lắng. Hai bên má của Kim Jennie hiện lên màu hồng, lộ ra vẻ ngượng ngùng, nàng đột nhiên cảm thấy ký túc xá rất nóng.

Kim Jennie thoạt nhìn rất ngượng ngùng, thật đáng yêu, vì vậy, để giảm bớt sự ngượng ngùng, Kim Jisoo tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với nhau và cẩn thận mở miệng.

"Như vậy, Jennie, chúng ta có thể làm bạn chứ? !"

"Ừm!" Kim Jennie ngước đôi mắt mong đợi của Kim Jisoo, gật đầu cho đối phương một câu trả lời xác định.

Hai người đã khá quen thuộc với nhau, Kim Jisoo dù hơn Kim Jennie một tuổi nhưng cũng tính là bạn cùng lứa, không khó để tìm ra những chủ đề chung.

Chẳng bao lâu sau, người thứ ba của căn phòng 4 người được lộ diện. Đó là một cô gái để tóc mái và tóc ngắn ngang vai màu vàng. Chiếc quần jean bó làm cho đôi chân người bên kia thon thả lạ thường. Cô gái nở một nụ cười, vẫy vẫy tay, thoạt nhìn có vẻ là một cô gái toả nắng. Người bên kia tên là Lisa, đúng là như rất quen thuộc, rất nhanh cùng Kim Jisoo và Kim Jennie hoà hợp.

Kim Jisoo cùng Kim Jennie giống nhau, đều là sinh viên ngành Âm nhạc, còn Lisa lại là sinh viên vũ đạo được cử đến học. Vì là ký túc xá hỗn hợp nên chỉ có ba người ở chung trong căn phòng bốn người này, nhưng có kê thêm giường để họ để đồ.

Ba cô gái ở chung rất hài hòa, đặc biệt là Kim Jisoo và Kim Jennie.

Cuộc sống huấn luyện quân sự hai tuần trước khi nhập học luôn khó khăn, nóng nực và cực khổ. Kim Jennie thân thể kém đứng tư thế quân ngũ thời gian dài đứng không vững, Kim Jisoo khoảng cách một người bên cạnh nhưng vẫn chú ý Kim Jennie bên này, thấy nàng hơi híp mắt lại môi trở nên trắng bệch không chịu được nữa dáng vẻ rất lo lắng. Chị lén lút đâm đâm người bên cạnh nhỏ giọng thỉnh cầu vài câu nói tiếng cảm tạ, sau đó tránh né huấn luyện viên, hơi ngồi xổm xuống và lặng lẽ đổi vị trí với người bên cạnh, di chuyển đến bên cạnh Kim Jennie.

Kim Jisoo cọ vai vào Kim Trân Ni, kéo tay áo Kim Jennie bằng ngón cái và ngón trỏ bên phải, nở một nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ ghé vào tai đối phương và hạ thấp cổ họng, lén lút thì thầm.

"Không đứng được thì dựa vào vai của chị, huấn luyện viên sẽ không phát hiện."

Kim Jennie quay mặt lại và thấy Kim Jisoo, người không nên đứng ở đây, đang đứng cạnh nàng như một vị cứu tinh. Lời thì thầm ngay lập tức mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Không biết tại sao, miễn là Kim Jisoo ở bên cạnh, Kim Jennie sẽ cảm thấy an tâm.

"Cảm ơn." Kim Jennie không nhìn lên, thì thầm, rồi hơi nghiêng người, tựa vào vai người kia. Thỉnh thoảng thừa dịp huấn luyện viên ánh mắt dời đi nghiêng đầu tựa ở trên vai Kim Jisoo, không khách khí làm cho đối phương gánh chịu một phần mệt nhọc của mình.

Kim Jennie hơi dựa vào vai Kim Jisoo, nheo mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hơi thở của nàng lại phả vào cổ Kim Jisoo khiến cơ thể chị cứng đờ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không dám nhúc nhích. Ở lần thứ ba thuyết phục chính mình bình tĩnh lại Kim Jisoo nuốt nước bọt một cái, chị hơi nghiêng đầu nhìn Kim Jennie. Người bên kia dựa vào vai chị, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt phồng lên, trông thật mềm mại, và nó hẳn phải rất thoải mái khi chạm vào, chỉ là Kim Jisoo không dám sờ thử.

Kim Jennie thật sự quá mệt mỏi, tựa vào bả vai Kim Jisoo chìm vào giấc ngủ. Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mặt trời không đúng lúc chiếu xuống, Kim Jennie đang trong mộng nhíu mày híp mắt, lông mi thanh mảnh chiếu xuống trên mặt. Người bên kia xoa xoa vai như sắp tỉnh dậy, cánh tay trái của Kim Jisoo cương cứng, bàn tay phải nhẹ nhàng nâng lên che ở trước mặt Kim Jennie, bàn tay trời sinh rộng lớn vừa vặn che khuất ánh mặt trời, để Kim Jennie tiếp tục yên giấc nghỉ ngơi.

Dưới ánh mặt trời, Kim Jennie khẽ dựa vào vai Kim Jisoo trong hàng quân ngũ, Kim Jisoo đưa bàn tay vì nàng che nắng. Kim Jennie chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi, Kim Jisoo lại mê muội với gương mặt khi ngủ của Kim Jennie.

Sau đó, những đứa trẻ lười biếng vẫn bị huấn luyện viên bắt gặp, Kim Jisoo nhanh chóng bỏ tay ra, Kim Jennie bị đánh thức bởi tiếng hét của huấn luyện viên, cả hai dựng thẳng người và tiếp tục đứng.

Trong nháy mắt lúc mở mắt ra, Kim Jennie vẫn là nhìn thấy Kim Jisoo cấp tốc thu hồi tay, nàng rất rõ ràng đối phương nhất định là vì chính mình che chắn ánh mặt trời. Kim Jennie lắc lắc đầu khôi phục ý thức, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Kim Jisoo cúi thấp đầu, khuôn mặt đẹp đẽ nhiễm phải phấn hồng, nhưng trên đôi môi trái tim lại tràn ra nụ cười.

Kim Jennie cúi đầu, trong lúc vô tình khóe miệng của nàng cũng theo Kim Jisoo vung lên độ cong.

Vừa rồi trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, ý thức mơ hồ của Kim Jennie dường như bị một âm thanh lành lạnh xâm nhập, nàng thật giống như nghe thấy được tiếng Kim Jisoo thì thầm,

Chị nói, Jennie, em thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro