Something Cinderellish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vương quốc Edo xa xôi, có cô gái tên Kagura sống cùng người dì ghẻ xấu tính và hai đứa con của bà. Cô bị đối xử tàn tệ và phải làm hầu gái ho nhà họ. Nhưng vì quá hiền lành tốt bụng nên cô chẳng bao giờ chống trả lại – xin lỗi, tôi vừa nói là hiền lành tốt bụng à? Nhầm kịch bản, mong bạn đọc lượng thứ - Đó là một cô gái – ý tôi là một con nhóc – độc mồm, lười biếng, thô lỗ. Do không còn nơi nào khác mà chui qua chui vào nên cô đành ở lại đây làm người giúp việc.

"Ê Kagura! Mày đi thu tiền thuê nhà của thằng thiểu năng tầng trên chưa?" Mẹ kế (mụ già) Otose thét gọi.

"Ranh con! Mỹ phẩm của tao đâu mất cả rồi? Đừng nói là mày chôm đi nhá? Phí sức tỉa tót làm gì, mày làm sao mà xinh đệp bằng chuỵ được!" Cô chị già hơn và xấu hơn, Catherine, kêu.

"Kagura-sama, cô có cần giúp gì không?" Tama, cô chị tốt tính hơn, hỏi.

"IM HẾT CHO TÔI!" Kagura nạt lại. Mọi người nhìn cô chằm chằm. "Sao chỉ mình tôi phải đi đòi tiền lão vô công rồi nghề kia? Lão có bao giờ chịu nhả ra đồng nào đâu? Còn cô!" Cô chĩa ngón tay về phía Catherine, "Ai thèm quan tâm đống mỹ phẩm hàng Khựa chất lượng kém của cô? Tôi còn chưa muốn biến thành quái vật! Còn chị nữa!" Cô quay qua Tama, "Cám ơn. Đây, vui lòng đi lau cửa sổ giùm." Dứt lời, cô đẩy xô nước và giẻ lau cho Tama.

"Tôi sẽ làm ngay." Tama nhận lấy và tiến về phía cửa sổ bụi bặm.

"PHAAAAAAAAAAANH!" Otose hét, "Sao mày cứ phàn nàn hoài thế hả con ranh chết tiệt! Mày mới là người hầu! Đừng có sai bảo con gái tao như thế chứ!"

"Tch." Kagura lườm họ một cái rồi đi giặt đồ.

"Nguyền rủa bà già với con mụ Catherine! Suốt ngày sai mình nọ kia!" Đương lúc cô hăng tiết chửi thề lúc giặt đồ thì một ý tưởng xấu xa đột nhiên lóe sáng.

Ngày hôm sau...

"KAGURA!" Catherine gào lên.

Kagura lập tức đi tới, vẻ mặt không cảm xúc, "Cái gì?"

"Đừng có giả ngu, đồ đầy tớ ăn hại! Mày đã làm gì với cái váy quý giá của tao thế này?" Catherine đang nói về chiếc váy thủng lỗ chỗ, có vài phần còn toạc ra mà cô ta đang mặc.

"Có vấn đề gì à? Một cái váy xù xì, trên người một mụ già bản mặt xù xì. Cặp đôi hoàn hảo là đây!" Kagura reo lên với biểu cảm tượng đá.

"Mày- cái đồ-" Trước khi Catherine kịp trả treo bằng một lời xúc phạm có tính sáng tạo hơn, cô ta bị cắt ngang bởi tiếng chuyện trò của Otose và một người nữa.

"Ôi, thật... thật không thể nào nghĩ tới... người đưa tin hoàng gia lại đích thân đến. Đây quả là một vinh dự."

"À thì... Có phải mỗi nhà bà đâu." Người đưa tin hoàng gia Shinpachi lẩm bẩm.

"MÀY ĐANG MẶC CÁI *BEEP* GÌ THẾ KIA HẢ CATHERINE!" Otose hét thất thanh khi thấy cái váy tươm tướp như mướp trên người Catherine.

"Mẹ..."

"Vào trong thay đồ ngay! Gặp khách mà ăn mặc thế à? Còn mày! Pha trà cho khách nhanh!"

"Khoan đã, không cần trà nước gì đâu. Tôi chỉ đến đây thông báo thôi. Tôi còn phải đi chỗ khác nữa."

"Nghe Kính nói chưa, bà bà? Tôi chả tội gì phải phí phạm thời gian công sức chuẩn bị trà bánh cho anh ta hết."

"ĐỪNG CÓ GỌI LÀ KÍNH/BÀ BÀ!" Hai người đồng thanh hét lại.

"Khụ, dù sao thì, đây là thông báo của đức vua." Shinpachi lôi ra một cuộn giấy, chỉnh lại kính và bắt đầu đọc.

Đồng bào chú ý!

Xin kính mời các quý cô trên toàn Edo không kể già trẻ lớn bé đến tham dự vũ hội sắp tới tại cung điện Chủ nhật tuần này và giành lấy cơ hội trở thành vợ của hoàng tử nhà chúng ta. Số lượng có hạn, nhanh chân kẻo lỡ!

Chào thân ái và quyết thắng,

Vua Kondo & Hoàng hậu Otae (WTF?!)

"Và như vậy, chúng tôi hy vọng nhà Ayano sẽ đến vào Chủ nhật tới."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Hoàng tử sẽ rất vừa lòng với hai cô con gái đáng yêu của tôi."

Sau khi Shinpachi rời đi, Otose gọi Catherine, Tama, và thậm chí cả Kagura đến.

"Như đã nói, chúng ta sẽ đến vũ hội hoàng gia và một trong hai đứa sẽ quyến rũ hoàng tử rồi lấy anh ta." Otose giải thích, "Còn Kagura thì ở lại trông nhà. Mày đừng hòng trốn ra ngoài, cũng đừng hòng đến vũ hội. Một con nhãi xấu xí thô lỗ như mày không có cửa đâu!"

Kagura ngoáy mũi, "Tôi chả quan tâm. Quả cầu* đó làm sao? Thu thập đủ 7 thì ước gì được nấy à? Ô? Mấy người cuối cùng cũng nhận ra sự kinh tởm thuần khiết trên cái bản mặt của mình nên muốn Shenlon giải quyết giùm à? Theo tôi thấy thì dù có là ông ấy cũng không làm gì được đâu." Cô nhàn nhạt trả lời.

*Nguyên văn "vũ hội" là "ball", cũng có thể hiểu là quả cầu, quả bóng (ngoài ra còn là *beep*). Phần bên dưới thì các fan Gintama chẳng cần nói cũng biết là nhái bộ A/M nào nhỉ?

"Nhãi con! Mày vừa nói ai xấu?" Catherine nạt, "Mà không phải 'ball' đấy đâu đồ ngu!"

"'Ball' (vũ hội) là sự kiện nơi mọi người cùng nhau khiêu vũ và thưởng thức những món ăn tinh tế." Tama cho biết.

"Thức ăn? Chị vừa nói thức ăn à? Tôi muốn đi!"

"Đã bảo không được mà. Giờ thì phắn. Bọn tao phải chuẩn bị cho vũ hội."

"Tch."

Chủ nhật...

"Nhớ kỹ chưa Kagura? Không được đi đâu hết. Khoảng nửa đêm bọn tao sẽ về. Rõ chưa?" Otose ra lệnh.

"Rồi, rồi, sao cũng được. Làm ơn đi giùm đi, đi luôn đi."

Và cứ thế, Kagura bị bỏ lại ở nhà, ngồi thảnh thơi nhấm nháp rong biển muối, hoàn toàn không có ý định động tay đến đống việc nhà được giao.

"Cái lũ số đỏ. Ở đó hẳn là nhiều đồ ăn lắm. Ước gì mình cũng được đi."

Cô vừa dứt lời, một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Kagura sững người.

"Điều ước của con đã được ta nghe thấu."

"Ông là thằng nào-" Kagura hoảng loạn vớ lấy cây dù và chĩa vào ông hói vừa xuất hiện, sẵn sàng táng một cú vào quả đầu bóng lưỡng của ông.

"Khoan đã, Kagura-chan. Bình tĩnh hạ vũ khí xuống. Ta tới để giúp con mà."

"Hở? Thế ông là ai?"

"Ta là tiên đỡ đầu Papi của con." Lão trọc trong bộ trang phục tiên nữ gớm ghiếc trả lời.

"Tiên đỡ đầu Papi, con có thể hỏi ông một câu không?"

"Dĩ nhiên rồi con yêu. Gì vậy?"

"Ánh sáng chói loá kia là từ đầu ông phát ra à?" Cô trưng ra vẻ mặt ngây-thơ-vô-(số)-tội.

"Con nói vậy làm ta đau lòng quá, nhưng đúng thế. Đó là cội nguồn sức mạnh của ta."

"CÁI GIỀ?"

"Xem đây. TRỌC THỦ CHI THUẬT!" Lại một luồng sáng nhức mắt xuất hiện. Sau khi nó tắt dần, Kagura phát hiện mình đang mặc một chiếc váy dài màu xanh dương tuyệt đẹp cùng một đôi giày thủy tinh.

"Ông già! Ông làm sao mà hay vậy?"

"Nhờ thứ các con thường gọi là ma thuật đó."

"Ma thuật á?"

"Đúng vậy, Kagura-chan."

"Vậy nghĩa là cái đầu trọc lốc của ông làm gì cũng được đúng không?"

"Ơ... à... Đại khái thế." Tiên ông chảy mồ hôi lạnh, "Khụ, và giờ, với sự giúp đỡ của ta, con có thể tham dự vũ hội rồi."

"Thôi đi. Cũng không phải con thực sự muốn đến cái vũ hội nhạt nhẽo đó. Con chỉ có hứng thú với đồ ăn thôi. Nếu ông không phiền, hãy biến ra đồ ăn để con đỡ mất thời gian với cái hội ngu ngốc kia."

"Thế còn hoàng tử đẹp trai thì sao?"

"Kệ xác hắn. Ai mà quan tâm."

"Con nên quan tâm. Hãy nghĩ mà xem. Nếu anh ta đổ con thì sao? Cuộc đời con sẽ sang trang đấy."

"Mình, lấy hoàng tử à...", cô lẩm bẩm. Cô tưởng tượng ra cảnh cô kết hôn với gã hoàng tử (không) may mắn kia. Cô sẽ giàu có và chết ngập trong núi thức ăn. Nước dãi chảy ra, "Duyệt!"

Thế là tiên đỡ đầu Papi chuẩn bị xe ngựa cho cô, làm từ vỏ trứng và được cún cưng Sadaharu của cô kéo. Khi cô bước vào xe, tiên cha cảnh báo.

"Kagura-chan, hãy nhớ là ma thuật chỉ có hiệu lực đến nửa đêm thôi."

"Ế? Có giới hạn thời gian sao?"

"Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu con không muốn cuốc bộ về nhà thì chú ý giờ giấc đấy."

"Vâng, biết rồi khổ lắm nói mãi. Cám ơn nha ông hói. Tiến lên nào, Sadaharu!"

Tại cung điện...

Các cô gái nhiệt tình săn đón hoàng tử. Hết cô này đến cô khác mời anh nhảy.

"Ngài có muốn nhảy một điệu không, thưa hoàng tử?" Công chúa Otsuu hỏi.

"Không, cám ơn."

"Hoàng tử ơi, làm một bài nào."

"Biến."

"Thưa hoàng-"

"Không."

"Ơ-"

"Đi chỗ khác chơi."

Cô nào cũng như cô nào, hết thảy đều bị từ chối phũ phàng, kể cả Catherine và Tama. Và rồi Kagura bước vào. Mọi người đều sững sờ trước sắc đẹp của cô, dĩ nhiên rồi, nhưng đây mới là điều khiến họ ngỡ ngàng hơn cả. Cô không buồn để ý đến hoàng tử mà đi thẳng đến bàn buffet.

"Dà hú! Đồ ăn muôn năm!" Cô lập tức nhồi đầy thức ăn vào miệng. "Vũ hội này thật tuyệt!"

Mọi người cụt hứng và ai lại trở về làm việc người nấy. Tất cả, trừ hoàng tử. Anh thậm chí còn đến gần cô.

"Đã lâu không gặp, China." Hoàng tử đánh tiếng.

"China?" Cô lập tức bỏ xuống cái chân gà đang ăn dở để quay lại đối mặt với người đàn ông vừa thốt ra từ đó.

"Đừng bảo ngươi quên mất ta rồi nha? Ngươi làm tổn thương trái tim của chàng hoàng tử này đấy."

"Ngươi đùa à? Thế quái nào mà quên nổi thằng nhãi bạo dâm đã lừa ta ăn cái bánh ngọt cay xé lưỡi kia được?"

"May mà ngươi vẫn chưa quên... Giờ nói mới nhớ nha, ngươi còn chưa cám ơn ta đấy."

"Ờ, phải ha. Nói như đấm vào đít ý. Mà ngươi làm gì ở đây thế? Đừng bảo là ngươi cũng muốn lấy tên hoàng tử gì đó kia nhá?" Cô hỏi, không che giấu vẻ khinh khỉnh trên mặt.

"Xời, đồ bụng to não nhỏ."

"Ngươi vừa sủa gì thế thằng khốn?"

"Ngươi không biết anh chàng đẹp mã trước mặt ngươi đây chính là hoàng tử của vương quốc này à?"

"Hở??? Ý ngươi là nơi này bị một thằng bạo dâm như ngươi thống trị à? Đất nước tàn cmnr."

"Kiểu thế. Mà nếu ngươi đã đến đây tức là ngươi cũng muốn lấy ta đúng không? Đúng không?"

"Đứa đần độn nào lại muốn lấy thằng S nhà ngươi? Ta không phải M đâu à."

"Nếu ngươi nghĩ vậy, vui lòng quan sát chung quanh chút đi. Cô nào ở đây chả muốn."

"Đừng có gộp chung ta với tụi ngực to não teo kia. Ta chỉ đến để ăn chực thôi. Giờ, nếu ngươi không phiền, làm ơn cút đi nhé? Ngươi không phiền ta cũng thấy phiền đó. Xuỳ, xuỳ."

"Ta không nghĩ thế." Hoàng tử kéo tay cô ra giữa sàn nhảy, đẩy mấy cô gái đang bu xung quanh ra.

"Bỏ. Tay. Ra." Cô cố giãy ra nhưng vô ích.

"Còn lâu."

Mắt thấy khả năng anh dừng lại bằng 0, cô mất kiên nhẫn đá vào hông anh.

"Á! Chết tiệt, China! Ngươi chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cái tính đàn ông đấy." Anh hét lên, xoa xoa cái hông đau nhức.

"Xương sườn của ngươi gãy chưa?"

"Mơ đi. Giờ, nhảy nào." Anh ra lệnh, siết chặt tay cô.

"Không! Đánh chết cũng không!" Kagura kiên quyết bảo trì quan điểm.

"Ngươi cứ thích phức tạp hoá vấn đề lên, China ạ. Hay là thế này đi. Chúng ta sẽ dùng cách cũ giải quyết, được chứ?"

"Được! Chuẩn bị thua chạy về mách mẹ đi, Sadist!"

"Hình như ngươi quên mất là ngươi chưa từng thắng ta dù chỉ một lần."

"Lèm bèm thế đủ rồi, bắt đầu đi! Đồ ăn đang vẫy gọi."

Và như vậy, trận chiến HÙNG TRÁNG nhất của thế kỷ diễn ra. Trận chiến oẳn tù tì!

KÉO – BÚA – BAO!

Hoàng tử ra BÚA, Kagura thì ra KÉO.

Trận chiến đã được quyết định.

Và người chiến thắng, không ai khác ngoài Hoàng tử S!

"Thấy chưa? Đã bảo rồi, kiểu gì ngươi cũng thua." Anh toét miệng cười. "Chúng ta nhảy chứ, China?" Anh đưa tay ra, chờ đợi. Những cô gái khác gào thét trước vẻ điển trai của anh, cũng như nguyền rủa kẻ "may mắn" là cô đây. Kagura vẫn đứng im, nhìn chằm chằm vào sinh vật đẹp trai ngời ngời trước mặt mình.

"Này China, ta vẫn đang đợi-"

Kagura đành nghiến răng nghiến lợi đặt tay vào bàn tay đang đưa ra của anh. "Chỉ lần này thôi rõ chưa?"

"Ta nghĩ ngươi nên nói gì đó như là 'Ôi trời ơi, hoàng tử đẹp trai mời mình nhảy kìa!' mới đúng chứ."

"Đánh chết ta cũng không mở mồm nói những thứ buồn nôn như vậy."

"Muốn chết thì chết luôn đi, trình bày dài dòng làm gì."

"Tính chờ ngươi đi trước mở đường ấy mà."

"Ta sẽ không hít hương nhang khi thằng anh cuồng mayo nhà ta còn chưa leo lên bàn thờ ngắm gà khoả thân ăn chuối cả nải."

"Cần phải nhắc ngươi mới biết là ta đếch quan tâm à?"

"Ngươi không thể im miệng mà ngoan ngoãn nhảy à? Tốn thời gian quá."

"Này, bổn nữ quàng đang gia ân cho ngươi đấy. Ai mà muốn nhảy với ngươi."

"Cần phải nhắc ngươi mới nhớ là ngươi đã thua à?"

"Thôi, muốn làm gì thì làm luôn đi. Chết nhanh siêu thoát sớm."

"Nếu ngươi chịu im lặng mà bước-"

"Ngươi thực sự không biết nhường nhịn là gì nhỉ?"

Hoàng tử không trả lời. Anh im lặng dẫn nhịp. Kagura không hiểu biết nhiều về ba cái vụ nhảy nhót này nên bước chân cô khá vụng về. Thêm vào đó, cô không quen đi giày cao gót, và thế là cô liên tục vô tình dẫm lên chân anh.

"Này China, khai thật đi. Ngươi là nhảy quá dở hay cố ý hành hạ đôi chân tội nghiệp của ta thế?"

Kagura im lặng, mặt hồng lên vì xấu hổ.

"Ồ, ra là ngươi nhảy dở thật." Anh trêu chọc.

"I- im đi."

Trong lúc đôi bạn trẻ khiêu vũ, họ không để ý thấy có hai ánh mắt đang dõi theo mình.

"Này mẹ tụi nhỏ! Mẹ nó ơi! Nhìn xem! Thằng Sougo nhà mình cuối cùng cũng chịu nhảy với một cô!" Con gorilla- à quên, nhà vua reo lên.

"Ờ, rồi, sao cũng được," con gorilla thứ hai – HỰ! Ý tôi là vị hoàng hậu đẹp như tiên– Á! KHÔNG! TÔI MUỐN NÓI LÀ BÀ– ÉC! Ý TÔI LÀ CÔ ẤY ĐẸP ĐẾN HOA NHƯỜNG NGUYỆT THẸN CÁ LẶN CHIM SA – Phù, dù sao thì, bà ấy đã trả lời đức vua như vậy với giọng nhạt nhẽo.

Quay trở lại với Hoàng tử S và nữ chính đáng yêu của chúng ta.

"Này Sadist."

"Gì?"

"Ngươi bảo mọi cô gái ở đây muốn cùng ngươi khiêu vũ rồi kết hôn với ngươi phải không?"

"Phải. Thì sao?"

"Thế sao ngươi cứ nhất quyết phải nhảy với ta? Chọn đại một em fangirl đằng kia không dễ hơn à?"

"Chẳng có lý do gì đặc biệt cả."

"Ờ, phải rồi. Ngươi yêu ta đúng không?", cô vênh mặt.

"Ngươi ấm đầu à? Mới nghĩ về chuyện ngày xưa ta đã thấy ghét ngươi rồi."

"Ta cũng thế. Ta vẫn còn nhớ như in cái lần ngươi bẻ gãy cổ tay ta."

"Đần có mức độ thôi, để phần cho người khác với. Cổ tay ngươi từ đầu đã gãy rồi. Ta chỉ cố giúp ngươi thôi, dù có thể là hơi quá tay chút xíu. Thế mà sau đấy ngươi lại đá gãy chân ta!"

"Ông bà đã dạy 'Có thù tất báo'. Còn vụ bánh kem tương ớt ngươi tính sao?"

"Tại ta nên ngươi mới ngu đến độ đi nhận quà từ kẻ thù không đội trời chung của mình chắc?"

"Thằng cờ hó! Còn cả lần ta với ngươi bị bắt cóc nữa. Là ngươi kéo ta chết chùm!"

"Ngươi phải thấy trước được nguy cơ khi chơi cùng hoàng tử đẹp trai ta đây chứ."

"Ta nghĩ ngươi định nói là hoàng tử S khốn nạn mới đúng. Vả lại, hồi đó ta còn không biết ngươi là người của hoàng tộc."

"Trên toàn Edo, có lẽ ngươi là người duy nhất không biết điều đó."

"Ta không quan tâm. Hoàng tử hay không thì ngươi vẫn là thằng bạo dâm chết tiệt ngày xưa thôi."

"Cám ơn vì đã khen ngợi, China. Nếu ngươi đã nói vậy– " Một hồi chuông ngân lên, cắt lời Sougo.

Ding dong ding dong...

Kagura ngước nhìn đồng hồ. Kin giờ và kim phút sắp chập lại ở số 12. Cô lẩm bẩm từ "nửa đêm", cau mày, cố nhớ lại lời tiên Papi dặn, cái gì mà...

Sougo nhận thấy cô đột nhiên thất thần liền hỏi, "Ngươi ghét ta đến thế nào mới có thể rặn ra cái bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn gừng thế kia?"

"Ngu vừa thôi! Ta chỉ cố nhớ xem... ĐÙ!" Cô cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chết bầm đó. "Nửa đêm mất rồi, khốn kiếp thật!"

"Rõ ràng là thế. Ngươi có giờ giới nghiêm hay gì à?"

"Đếch liên quan đến ngươi! Bỏ tay ra! Ta phải về!" Cô giãy ra, nhưng anh chàng bên cạnh lại không tỏ thái độ hợp tác.

"Ngươi sẽ không đi đâu hết, China ạ, vì ngươi là người ta sẽ cưới."

"Ngủ mơ nói mớ hả? Bỏ... ra... coi!" Kagura đạp vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy, khiến đối phương khuỵu gối trong đau đớn rồi thừa cơ bỏ chạy.

Thời gian đang cạn dần. Cô cứ chạy, chạy mãi. Vì sao ư? Vì cô không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng thực của mình: một cô bé lọ lem rách rưới? Vì sợ dì ghẻ cùng hai chị nhận ra? Không, sai toét. Đơn giản là Kagura không muốn cuốc bộ về nhà. Khoảng cách từ cung điện về đấy đủ để khiến cô về chầu ông bà ông vải. Chà, dĩ nhiên chú chó khổng lồ cũng có thể đưa cô về, nhưng đã có xe thì ngu gì không đi?

Không lâu sau, hoàng tử bắt kịp cô. Vừa thoáng thấy bóng anh, cô điên lên, "Sao mi cứ ám quẻ bà mãi thế hả đồ cô hồn dã quỷ?"

Trong lúc vội vã, một chiếc giày tuột khỏi chân cô. Sougo nhặt lên và gọi với theo, "Này con lợn không não, ngươi dám vứt rác bừa bãi như thế à?"

"Thích thì cứ tự nhiên cầm về. Ta biết ngươi yêu ta đến chết đi sống lại mà." Cô chui vào xe và phóng thẳng về nhà.

Sáng hôm sau...

Kagura đang ngủ nướng thì bà mẹ già réo gọi, "Ê! KAGURA!"

"Oáp ~ Mới sáng ra bà đã ầm ĩ cái gì?", cô dụi mắt.

"Cả đêm mày bận cái gì mà một việc tao giao cũng không làm hả?"

"Tôi đi ăn buffet." Cô lười biếng trả lời rồi lại ngủ vùi.

"NÀY!" Otose tiếp tục gọi, nhưng Kagura đã say giấc nồng. Ngay khi bà chuẩn bị đá cô xuống, chuông cửa reo vang. Biết rằng con lười ham ăn kia nhất quyết sẽ không động tay động chân, bà tự xuống mở cửa.

"Điện hạ! Sao ngài-" bà sững sờ.

Sougo mặc kệ bà, tự nhiên đi vào như thể đây là nhà của anh. "China đâu?", anh hỏi.

"China?" Otose bối rối.

"Phải, Chi-" Anh chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng hét chói tai của Catherine cắt ngang.

"KYAA! Là hoàng tử!"

Tama chỉ lịch sự cúi chào.

Sougo cực kỳ khó chịu với mụ mồm to kia nhưng vẫn cố nhịn, "China đâu? Ta biết cô ấy sống ở đây."

"Chúng tôi không biết ai là China ở đây cả. Nếu ngài muốn tìm một cô vợ, thì có hai cô con gái của tôi đây-"

"Ai điên mà đi lấy một con mèo nhăm nhúm kinh tởm hay một con robot chứ? Ta muốn China thôi. Rõ chưa?"

"Như vừa nói, chúng tôi chả biết đứa quái nào là China cả!"

Vụ náo động nói trên đã đánh thức con quái vật đang ngủ yên. Sự tức giận của cô lên đến đỉnh điểm. Cô phải cho lũ láo toét dưới nhà một trận nên thân.

"CÂM HẾT!", cô gào lên và lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Sự im lặng dày đặc bao trùm. Tất cả nhìn lom lom cô gái đang sôi máu như thể họ sẽ thăng thiên ngay khi vừa mở miệng.

Sougo quyết định phá vỡ sự im lặng, "Cuối cùng ngươi cũng chịu thò mặt ra."

"Ngươi làm trò gì ở đây hử Sadist?"

"Không được vô lễ!" Otose kêu lên.

Kagura lờ tịt bà, tiếp tục lườm nguýt hoàng tử.

"Ngươi có não không? Rõ ràng là ta đến đây để ra lệnh cho ngươi lấy ta." Anh nói tỉnh bơ.

"Ồ, vậy nói xem sao ta phải làm thế? Ta chưa điên đến mức đó."

"Ngươi phải làm. Ta không muốn lấy Nobume. Cha mẹ nói nếu không dẫn cô nào về gặp họ thì ta sẽ phải kết hôn với cô ta."

"Kệ xác ngươi. Xéo!"

"Xéo liền." Sougo lôi xềnh xệch cô đi, để mặc ba người còn lại ngây ra như phỗng.

"Thả ra, thằng S khốn kiếp!" Kagura giằng ra, nhưng cô và Sougo cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Cô đành để anh kéo đi. Trong khi chạy, cô liếc nhìn anh. Mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt đỏ rực, và bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cho dù không muốn thừa nhận đi nữa, cô đã rung rinh mất rồi.

Nghĩ đến đây, cô đỏ mặt. Nếu là ai khác, chắc hẳn cô đã lập tức đá đít hắn không chút thương tiếc. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô đây không hề xa lạ. Cô đã biết anh từ thuở thiếu thời (dù đó là một tuổi thơ bão táp, "nhờ" có anh).

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, những kỷ niệm họ có cùng nhau toàn là đánh lộn, trêu ghẹo, cãi cọ. Cho dù ngoài miệng cô cứ một câu căm hai câu ghét, nhưng sâu trong lòng, cô biết điều đó là không đúng.

Cô đã rất buồn khi không còn gặp anh ở điểm hẹn của họ. Và khi gặp lại ở cung điện, cô đã muốn chạy tới và lao vào lòng anh. Dĩ nhiên cô đã không làm vậy. Ai mà biết thằng S kia sẽ nghĩ gì? Vì vậy, cô đã làm đúng những điều cần làm.

Kagura chìm sâu vào dòng suy nghĩ, mà chẳng biết tự lúc nào, họ đã đến giữa quảng trường. Những người xung quanh tò mò nhìn họ.

"China, anh lặp lại một lần nữa. Lấy anh đi."

"Sadist, ta sẽ không lấy ngươi vì cái lý do nửa mùa-" Trước khi cô kịp phản bác, anh kéo cô vào lòng và cúi xuống hôn cô.

Kagura ngây người. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại không thể nhúc nhích. Cơ thể cô tê dại, mọi giác quan đều biến mất, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất, là cô đã đáp trả anh. Nụ hôn nồng nhiệt đến mức khiến những người qua đường đỏ mặt. Cuối cùng, họ rời nhau ra.

"Tại sao? Tại sao ngươi làm vậy?"

"Để bịt cái miệng phiền hà và lắm điều của em."

"ĐỒ-" Anh ôm chặt cô, ngăn chặn tiếng chửi đã vọt đến miệng cô và nói.

"Anh không muốn lấy ai khác ngoài em, China ạ. Em không biết anh đã sung sướng thế nào khi thấy em tại vũ hội đêm qua. Anh đã rất nhớ em."

"DỐI TRÁ! Ngươi là người đã không đến nữa! Ta vẫn luôn chờ ở đó!"

"Anh không thể không làm như vậy. Vì anh, em đã bị bắt cóc một lần. Ai có thể đảm bảo sẽ không có lần hai, lần ba? Em sẽ gặp nguy hiểm."

"Ngươi biết ta mạnh như thế nào mà."

"Anh biết, nhưng em là con gái."

"Con gái? Ngươi chưa từng đối xử với ta như một cô gái."

"Đúng, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng em là phái yếu. Anh... không có ghét em như anh vẫn nói. A- anh yêu em. Anh chỉ không dám thừa nhận điều đó."

Mặt Kagura đỏ lựng. Cô đột nhiên không biết phải nói gì. Anh vừa tỏ tình với cô. Cuối cùng, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh và nói một hơi, "E-em cũng yêu anh. Từ bao giờ cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng em luôn im lặng. Em sợ bị từ chối. Em sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng ta. Nhưng sau khi anh biến mất, em đã hối hận. Em muốn quay ngược thời gian, để nói với anh rằng em rất yêu anh."

Gương mặt anh sáng bừng, biểu cảm tỉnh rụi thường ngày biến đâu mất. Anh thì thầm vào tai cô, "Em yêu anh? Vậy mình lấy nhau đi." Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Kagura âu yếm nhìn anh, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, chậm rãi mở miệng trả lời, "Không có cửa đâu."

"Xem ai cứ phức tạp hoá vấn đề lên kìa. Trời ạ, nhận lời đại đi China à. Em vừa thừa nhận mình đổ liêu xiêu chàng hoàng tử đẹp trai ngời ngời trước mặt em đây. Sao giờ lại chơi trò lạt mềm buộc chặt hử?"

"Nghe ai nói kìa. Anh là người tỏ tình trước. Anh đã nói mình không thể nào sống thiếu Nữ hoàng Kagura dễ thương vô đối. Em có nói là em yêu anh, nhưng như thế không có nghĩa là em sẽ lấy anh. Đừng vội tự mãn như vậy, đồ đần."

"Em sẽ lấy anh. Hết chuyện."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"IM HẾTTTTTTTTTTT!!!!" Ginpachi-sensei gào lên khi bị phá ngang giấc ngủ trưa ngon lành.

À, không có nhầm lẫn gì đâu. Bạn đúng là đã ăn một quả lừa ngoạn mục. Bối cảnh thực sự của fic là lớp 3Z của thầy Ginpachi tại trường trung học Gintama.

Cả lớp nhìn ông thầy điên tiết càu nhàu.

"Ồn ào quá! Đang mơ đến đoạn hay! Con nhãi ngu ngốc sắp lấy thằng hoàng tử S rồi! Thầy vẫn chưa xem được đoạn kết!"

Dứt lời, Gin nhìn quanh và thấy bọn học sinh đang nhìn lại mình bằng vẻ mặt kinh tởm. Lúc này, thầy mới nhận ra mình vừa lỡ mồm.

"Gin-chan mơ về truyện cổ tích! Mwahahaha!" Kagura châm chọc.

"Thưa thầy, chúng em thực lòng xin lỗi vì đã phá ngang giấc mơ cổ tích của thầy." Sougo đổ thêm dầu vào lửa.

Cả lớp cười phá lên như điên. Gin đỏ mặt xấu hổ, "Khụ, làm ơn nói cho thầy biết tụi bay ồn ào về việc gì vậy?"

"Tất cả là tại China đấy ạ." Sougo trả lời.

"Ý em là gì, Souichirou-kun?"

"Em là Sougo thưa thầy. Bạn ấy không muốn mặc trang phục hầu gái. Các bạn nữ đều đã đồng ý rồi. Em biết bạn ấy không hợp với trang phục đó, hay bất kỳ loại trang phục nào khác, nhưng dù sao thì đây là việc bắt buộc."

"Đừng có xía mũi vào chuyện người khác! Tôi sẽ không mặc cái thứ đó để đi phục vụ người ta!"

"Tất cả các bạn nữ sẽ mặc. Không có ngoại lệ."

"Không. Bao. Giờ."

"Có đấy."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Khoan. Ai bảo chúng ta sẽ làm maid cafe trong lễ hội trường?" Gin hỏi.

"Bọn em đã biểu quyết khi thầy đang ngủ. Thầy chẳng bao giờ có ý kiến nào ra hồn cả." Shinpachi đáp.

"Lần này thì thầy có đấy." Gin gãi gãi mái đầu xoăn tít, "Nếu Kagura đã không muốn thì chúng ta cũng không nên ép bạn ấy đúng không?"

Kagura nhảy cẫng lên vui sướng, "Hoan hô Gin-chan!"

"Và chúng ta sẽ diễn kịch trong lễ hội trường, lấy cảm hứng từ giấc mơ của thầy."

Không ai phản ứng. Đó ý tưởng đó thực sự không tồi. Nếu vở kịch dựa trên giấc mơ của thầy, hẳn nhiên nội dung sẽ rất độc đáo. Họ không hề có ý định phản đối cho đến khi thầy công bố dàn diễn viên.

"Hoàng tử S sẽ là Souichirou-kun, và công chúa là Kagura."

"THẦY CÓ LỘN KHÔNG VẬY!", cả lớp hét lên.

Còn hai nhân vật chính thì lườm nguýt nhau, đồng thanh, "Còn lâu bọn em mới làm!"

"Dĩ nhiên tụi bay sẽ làm. Nếu không thầy sẽ cho mỗi đứa một con zero tròn trĩnh vào sổ." Dứt lời, thầy liền bỏ đến phòng giáo vụ, nhưng vẫn nghe rõ tiếng tặc lưỡi rõ to từ hai đứa.

"Đến lúc viết kịch bản rồi." Thầy lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro