3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở trường lại qua đi, Hyewon dọn dẹp tập vở rồi ra về. Cô ấy không thực sự có bạn, cô không tiếp xúc với bọn họ. Hyewon cảm thấy rất khó khăn trong việc thể hiện những cảm xúc của bản thân mình nên cô đã quyết định giấu hết chúng đi

Hyewon đi bộ về như thường ngày, cô đá hòn đá nhỏ trên đường và nhìn lên những đám mây trắng bồng bềnh kia, đây là thói quen hằng ngày của cô. Để thể hiện sự tôn trọng đối với vẻ đẹp của nền trời kia, với sự trong xanh của nó và với cái cách mà những cuộn mây trắng kia tạo nên những hình thù khác nhau mỗi ngày. Việc nhìn chúng di chuyển dù chỉ là một chút thôi cũng đã đủ mang lại một cảm giác rất thanh thản. Một giọng nói gọi với đến cô, cắt ngang những dòng suy nghĩ ấy. Một giọng nói phấn khởi và đầy niềm vui.

"Hyewon!" - Hyewon xoay người lại, cô bắt gặp Kim Minjoo đang đi về phía cô với một nụ cười trên môi

Hyewon không có ý định sẽ nói chuyện với Minjoo, cô lơ đi và tiếp tục bước đi. Nụ cười của Minjoo tắt dần khi cô thấy Hyewon tiếp tục bước đi, hoàn toàn lơ đi cô nhưng Minjoo cố chạy theo để bắt kịp Hyewon, cô không phải là loại người dễ bỏ cuộc à nha

"Hyewon, đợi mình với!" - Minjoo đuổi theo Hyewon nhưng sức nặng của chiếc cặp cùng với con đường đá này đã làm Minjoo chịu khổ không ít

Minjoo chạy theo nhưng cô lại vấp ngã trước khi đến gần được Hyewon. Hai đầu gối cô đều trầy hết và lòng bàn tay thì đang rướm máu. Cô khóc trong khi đang cố chịu đựng nỗi đau này. Minjoo không thể tin được mình đã tự làm bản thân mình mất mặt trước Hyewon. Minjoo cứ nhìn xuống dưới, cô quá xấu hổ để có thể nhìn lên được nữa

Hyewon dừng lại khi cô nghe tiếng Minjoo đang rên rỉ vì té ngã, cô đang nghĩ xem mình có nên giúp Minjoo hay không. Hyewon thở dài, cô sẽ là một con người nhẫn tâm nếu nỡ bỏ Minjoo lại trong khi cô ấy đang bị thương như vậy

Hyewon quỳ xuống ngang với Minjoo để tiện quan sát vết thương của Minjoo, một cục đá nhỏ và một ít đất cát đang dính trên vết thương của cô, Hyewon cẩn thận phủi chúng ra, điều này làm cho Minjoo rít lên vì đau

Hyewon ngước lên nhìn Minjoo, nước mắt đang trực trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy. Cảm thấy tệ cho cô gái tội nghiệp này, Hyewon giúp cô gái đang bị thương đứng dậy và quàng tay Minjoo qua vai của cô ấy

"Nhà cậu ở đâu?" - Hyewon hỏi trong khi đảm bảo rằng Minjoo đang cảm thấy thoải mái

"Cũng không xa lắm, qua vài dãy nhà nữa là tới" - Minjoo trả lời trong khi đang chỉnh sửa lại tư thế của mình. Một vết ửng hồng xuất hiện trên gò má của cô, Minjoo có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất lớn và nhanh hơn mọi khi. Tay Hyewon an vị ở eo cô trong khi hai người cùng nhau đi về phía cuối đường. Minjoo cất lời hỏi Hyewon

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?" - Minjoo lập tức chửi thề với bản thân cô khi những từ ấy vừa vụt ra khỏi môi cô, cô rùng mình với chính bản thân mình khi lại đi hỏi một câu chán ơi là chán như thế

"Cũng ổn" - Hyewon trả lời mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Có một khoảng lặng khá ngại ngùng giữa họ cho đến khi Hyewon lên tiếng để xua tan nó đi

"Còn cậu?" - Minjoo bất ngờ khi Hyewon là người lên tiếng trước, một nụ cười xuất hiện trên mặt cô

"Rất tuyệt, mình đang tận hưởng đây này" - Minjoo cười ngọt ngào, vui vì cô có một ngày rất vui vẻ bên những người bạn của mình và giờ cô đang đi bên cạnh người cô thầm để ý lâu nay. Hôm nay thật sự là một ngày rất tốt đối với Kim Minjoo, bỏ qua một sự thật là cô đã bị trượt ngã

Hyewon nhìn sang Minjoo, nụ cười trên môi Minjoo không bao giờ tắt cả. Hyewon quay sang chỗ khác ngay lập tức và nhìn vào con đường phía trước cô. Chuyện không thể ngờ được là, Hyewon cảm thấy tim mình bỗng hẫng mất một nhịp

"Vậy thì tốt rồi" - Khoé môi Hyewon khẽ cong lên. Việc Hyewon khẽ cười như thế cũng đủ làm cho nụ cười của Minjoo càng sáng lạng hơn. Minjoo nhìn xuống chân mình, cố gắng kìm chế trái tim mình và cảm giác vui sướng hiện tại

Hình ảnh căn nhà quen thuộc đã làm Minjoo dừng lại, hai người đã đến nơi rồi

"Đây là nhà của mình" - Hyewon gật đầu rồi đỡ Minjoo đến trước cánh cửa nhà

Minjoo lôi chìa khoá ra và mở cửa, Hyewon từ từ bỏ tay ra khỏi eo Minjoo vì cô ấy bây giờ có thể tự lo được rồi

"Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhà" - Minjoo tặng cho Hyewon một nụ cười ấm áp, Hyewon gật đầu thay cho câu 'Không có gì' trước khi rời đi

"Hẹn gặp cậu ngày mai nhé!" - Minjoo phấn khởi la lên trước khi đóng cánh cửa trước. Hyewon dừng lại trước thông báo bất ngờ của Minjoo, một nụ cười hình thành trên gương mặt cô. Cô phải thừa nhận rằng Minjoo cũng rất dễ thương đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro