2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin POV : 

Những năm tiếp theo thật sự với tôi mà nói, chỉ hình dung cuộc sống bằng hai chữ "khó khăn". Tôi đã trải qua trung học và không có người bạn thân ở cạnh. Tôi rất nhớ cậu ấy

Ít nhất, tôi có thêm vài người bạn mới. Tên của họ là Jimin và Yoongi. Yoongi và tôi bằng tuổi nhau nhưng Jimin lại kém chúng tôi một tuổi. Em ấy vẫn học cùng lớp với tôi vì em ấy nhập học sớm hơn.

Cuộc sống không có Taehuyng sẽ dễ dàng hơn một chút khi có họ bên cạnh. Nếu không có họ, ắt hẳn tôi sẽ buồn chán và sẽ không quen được với thành phố mới. Tôi thật sự rất biết ơn họ.

Bố mẹ tôi trở nên nghiêm khắc hơn sau khi chúng tôi rời khỏi Daegu, đặc biệt là bố tôi. Tôi và Taehuyng chỉ có thể liên lạc với nhau trong khoảng một năm, trước khi ông cắt đứt liên lạc giữa chúng tôi.

Ông ấy nói rằng Taehyung chính là "thứ khiến tôi bận tâm" và tôi chỉ nên tập trung vào việc học để có thể đậu vào một trường đại học tốt. Bố tôi đã luôn muốn tôi phải đăng ký vào Đại học Busan ngay từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi cũng rất vui vì trường có một chuyên ngành mà tôi muốn và sẽ theo đuổi "Ngành Ẩm thực"

Tôi tự hỏi Taehyung có làm đúng theo những gì mà hồi còn ở cùng nhau chúng tôi đã mong muốn hay không? Chúng tôi luôn muốn cùng nhau ghi danh vào Đại Học Busan. Sẽ ra sao nếu Taehyung giận dữ và nghĩ rằng tôi không muốn làm bạn với cậu ấy nữa? Chỉ cần nghĩ đến điều ấy trái tim tôi lại đau thắt

Tôi hy vọng chúng tôi sớm có thể đoàn tụ.  Ngay bây giờ, tôi đang trong kỳ nghỉ hè. Trường trung học được cho là 4 năm tốt nhất trong cuộc đời bạn, thật đáng buồn, tôi không cùng người bạn thân nhất tạo ra những ký ức đẹp.

Tôi chắc chắn sẽ chụp những bức ảnh. Tôi đã lấp đầy scrapbook do Taehuyng làm cho chúng tôi. Tôi cũng có một số bức ảnh với Jimin Và Yoongi ở đây. Tôi chưa từng muốn quên họ, họ đã giúp đỡ tôi vượt qua rất nhiều.

Tôi chấp thuận đến trường đại học Busan và nghĩ rằng mình nên đi tới đó một chuyến vào tuần tới để kiểm tra phòng kí túc xá của mình. Jimin và Yoongi cũng đến cùng một trường. Tôi rất nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ ở cùng ký túc xá.

Tôi thật sự cảm thấy háo hức. Có lẽ, nếu Taehuyng vẫn còn yêu tôi và cậu ấy vẫn tới BU, tôi có thể nhìn thấy cậu ở đây. Tôi không muốn hy vọng quá nhiều, trong trường hợp, cậu ấy không còn muốn kết nối với tôi nữa. Tôi chỉ có thể hy vọng, đúng chứ?

- Cuối tuần -

Ngày hôm nay Jimin, Yoongi và tôi đã thức dậy từ rất sớm để đi tới Busan. Chuyến đi kèo dài tận ba tiếng có khi còn hơn nữa vì thế cả ba đã dậy từ rất sớm.Chúng tôi đã xuất phát lúc 7g sáng.

Tôi là người phải lái xe vì nhóc Jimin chưa có bằng lái và Yoongi thì vẫn đang còn cáu gắt vì phải dậy sớm.

. . .

Khi chúng tôi tới nơi, tất cả đều đã rời khỏi xe và duỗi tay chân. Tôi kêu khi nghe thấy tiếng xương kêu như nổ bốp. Yoongi nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái và tôi chỉ cười thầm.

Chúng tôi bắt đầu đi về hướng tiệm ăn tự phục vụ, nơi một nhóm học viên hẹn gặp nhau.

"Có rất nhiều người ở đây" Jimin vừa nói vừa nhìn xung quanh

"Đúng vậy, ass, vì đây như một ngôi trường lớn mà" Yoongi đáp

Tôi đụng vào tay anh ấy "Yah! Từ ngữ " Anh ấy chỉ nhún vai và đảo mắt. Tôi thở dài và nhìn xung quanh những người ở đây. Tôi không nhìn thấy Taehuyngie của tôi, vậy nên, tôi khá thất vọng nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng vào điều đó.

"Được rồi mọi người. Chào mừng đến với đại học Busan! Tôi sẽ là hướng dẫn viên trong tour của bạn, vì thế, nếu ai có câu hỏi, đừng ngại và hỏi tôi. Được chứ? Giờ hãy đi thẳng và đến tòa nhà riêng biệt dành cho các chuyên ngành khác nhau" Một quý cô với mái tóc dài màu nâu dẫn chúng tôi đi xung quanh trường

Sau khi nhiều hướng dẫn viên đến và nhóm lớn tách thành những nhóm nhỏ hơn tùy thuộc vào  ký túc xá. Jimin và Yoongi ở cùng một tòa nhà và tôi thì ở một nơi khác. Thật buồn.

Nhóm của tôi đi về phía tòa nhà. Tôi sẽ gặp bạn cùng phòng của tôi.  Anh ấy khá đẹp trai, rất cao, , có mái tóc màu tím và lúm đồng tiền. Anh ấy thực sự dễ thương. Chúng tôi cũng đi vào phòng. Tôi rất vui vì chúng tôi có 2 chiếc giường riêng, vì thế,  chúng tôi sẽ không phải chia sẻ chung một cái giường.

"Hey, tôi tên là Seokjin nhưng cậu có thể gọi tôi là Jin" Tôi cười và đưa tay ra, để anh ấy có thể bắt nó

'Seokjin? Cái tên này nghe thật quen thuộc' Namjoon nghĩ

Anh ấy cười và bắt tay tôi "Okay Jin. Tên tôi là Namjoon, cậu có thể gọi tôi là Joon"

""Được thôi, Joon" Tôi cười và làm theo lời anh ấy

"Okay tôi nghĩ rằng tôi sẽ lấy giường bên trái và cậu có thể dùng cái bên phải. Chúng ta sẽ dùng chung một phòng tắm, không có gì phải khó chịu. Hmm tôi nghĩ ta nên sắp xếp lại toàn bộ căn phòng trước khi chúng ta chính thức dọn vào đây"

"Yeah tôi đồng ý. Tôi không bận tâm gì về việc dùng chung phòng tắm đâu. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sắp xếp một số điều luật khi đem về đây những thứ của riêng chúng ta" Tôi nói

Anh gật đầu "Oh shit! Tôi suýt nữa quên mất. Bạn của tôi sẽ tới đây. Cậu ấy biết phòng tôi ở đâu. Tôi hy vọng là cậu không bận tâm?"

Tôi gật đầu "Được thôi! Tôi cũng sẽ nhắn tin bảo bạn tôi tới đây. Chúng tôi đến từ nơi khá là xa.  Chúng tôi đến từ Seoul, còn cậu thì sao"

Chúng tôi gần hơn, đến từ Daegu"

'wow thật là trùng hợp'

"Thật sao? Tôi đã lớn lên ở Daegu nhưng gia đình tôi phải chuyển đến Seoul khi tôi học hết lớp 9. Tôi thật sự nhớ nó rất nhiều. Tôi muốn sớm quay lại nơi ấy" 

'và tôi muốn gặp Taehuyng trước khi bắt đầu học đại học'

"Ah really? Đúng thật là trùng hợp--" Tiếng gõ cửa cắt ngang anh 

"Ah có thể là cậu ấy. Để tôi đi mở cửa" Namjoon nói. Tôi gật đầu và ngồi xuống giường. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi áo và nhắn tin cho Jimin và Yoongi trong groupchat.

Vài phút sau, cậu ấy bắt đầu bước vào trong.

Tôi nhìn theo và tôi cảm thấy giống như sắp ngất. Thật sự là cậu ấy? Phải, là cậu ấy! Tôi hy vọng tôi sẽ không phải là ảo giác

"T-Taehuyngie?"

. . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro