Part 1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luồn tay vuốt qua lọn tóc gợn sóng của mình lần n, Joohyun liếc mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay. Trong sự mong ngóng được gặp gỡ Seungwan, cô đã thức dậy thật sớm, điều khiến hai vị phụ huynh nhìn cô kỳ quặc bởi vì hôm đó là ngày thứ bảy. Cô đã bồn chồn suốt cả tuần sau khi cả hai xác định cuộc gặp vào cuối tuần, và khi ngày hẹn đến, cô lại càng sốt sắng hơn. Người chị tắm rửa thơm tho, ăn sáng đầy đủ, để rồi lúc 9 giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, cô đã sẵn sàng để đi gặp Seungwan cho bữa ăn trưa.

Chỉ là giờ hẹn thì lại là 12 giờ. Cô gái cứ thế đi lòng vòng quanh nhà hết hai tiếng đồng hồ trước khi tiến đến trạm xe, đợi chuyến bus của mình.

Xe tới, trái tim Joohyun bỗng cảm thấy nôn nao trong lồng ngực, cảm giác mỗi lúc một gần Seungwan hơn khiên cô đâm hoảng. Để giết thời gian trên xe, cô mò lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoát, mở ngay album ảnh với cái tên "Wan-ah" rồi vô thức mỉm cười khi nhìn vào những tấm hình.

Sau khi gởi cô tấm đầu tiên, sự ngại ngùng của Seungwan dường như biến mất và em ấy tiếp tục gởi thêm những hình ảnh khác. Nó cũng khá là nhiều: một cái là cô ấy với cái đầu đang ló ra khỏi một khung cửa sổ của một ngôi nhà trên cây, nơi mà Joohyun đoán là cái lần mà Seungwan kể em ấy xém chút thì bị rơi từ đó xuống, khi vẫn còn là một đứa trẻ; cái khác là nửa bên khuôn mặt của Seungwan đang cười nghịch ngợm với camera trong khi nửa mặt còn lại thì giấu sau chiếc bể cả - vì có lần Joohyun bảo là chị ấy thích mấy con cá nhiệt đới đễ thương, thế là Seungwan gởi ngay một tấm chụp cái bể cá to đùng của nhà em ấy sang; tấm này thì lại là lúc em ấy cầm khay bánh cupcake mới ra lò – và nó cũng là bức hình yêu thích của Joohyun nữa, bởi vì cái nụ cười mãn nguyện của Seungwan khi em ấy thành công với việc thử công thức mới, dù là lúc đấy trên mặt và áo của em có mấy chỗ còn dính bột mì lẫn cacao, nhưng không hiểu sao nó lại khiến cảm giác yêu thương trong trái tim của Joohyun như dâng trào.

Cô cũng gởi cho em ấy nhiều lắm nhé – hầu hết thì toàn là mấy tấm hình cô làm mặt xấu thôi bởi vì nó luôn khiến Seungwan nhắn trả loạn xạ như kiểu "KAJHSKJHAJAHSJDHASDKHDKJA". Và nếu như có điều gì mà Joohyun luôn rất muốn làm tốt thì đó chính là khiến Seungwan lúc nào thật vui vẻ.

Khi đang lướt ngón tay sáng tấm hình tiếp theo – Seungwan trong bộ pajamas đang ôm con Olaf nhồi bông của em ấy – điện thoại cô nhận được một tin nhắn.


From: Wan-ah

11:48am

Em đến rồi nè! ^ ^ Em đợi chị chỗ khu ăn uống nhé?


Gò má Joohyun nhướng lên cùng nụ cười tươi dang nở rộ trên mặt.


To: Wan-ah

11:48am

Chị sắp tới rồi. Xe bus chạy lâu quá à >_<


From: Wan-ah

11:49am

Không sao đâu ' ᆸ '


Ngay khi vừa đến khu mua sắm, trống ngực cô đánh liên hồi và lòng bàn tay thì toát hết mồ hôi. Cố sải những bước thật dài với đôi chân ngắn của mình, cô rất nhanh đã đến gần khu ẩm thực.

Hô hấp của cô loạn hết cả lên khi nhìn thấy Seungwan ở phía trước, mái tóc nâu mượt mà càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, mắt em đang tập trung vào màn hình điện thoại nên không nhận ra Joohyun đang ở rất gần. Cái cách em cứ vỗ tay lên đùi một cách lo lắng khiến Joohyun nhận ra mình không phải người duy nhất cảm thấy hồi hộp. trong tình huống này. Bước lại gần hơn và nuốt nước bọt để làm dịu quả tim cứ như đang muốn trèo ngược ra từ cuống họng, cô lên tiếng.

"Wan-ah" – và rồi Seungwan ngay lập tức ngẩng mặt sang khi nghe thấy tên mình, một nụ cười rạng rỡ nhất mà Joohyun từng được trông thấy càng làm em ấy trở nên sáng chói.

Chúa ơi, Joohyun nghĩ thầm em ấy đẹp quá.

Seungwan vẫy tay với cô rồi rút ngắn khoảng cách của cả hai trong vài bước. Em ngại ngùng dang rộng vòng tay nhưng Joohyun lại bật cười và sà vào, ôm lấy eo em ấy và cảm thụ vòng tay của Seungwan quấn lấy vai mình.

"Chị rất mừng vì cuối cùng cũng gặp được em!" – Joohyun hồ hởi nói khi hai người tách ra, nhưng tay của cô lại đan vào tay Seungwan. Seungwan mỉm cười và gật đầu liên hồi, khuôn mặt đỏ lên vì hào hứng. Joohyun cắn môi khi cảm thấy hai má nóng dần lên khi lấy can đảm nói tiếp. "Chị xin lỗi nếu như nó hơi đường đột nhưng nhìn em ngoài đời còn đẹp hơn nhiều lắm.".

Cái cách mà hai má Seungwan đỏ lên cùng chiếc mũi nhăn lại cố nén cười vì xấu hổ khiến tim Joohyun hẫng đi vài nhịp khi nội tâm đang nhảy mừng chiến thắng. Seungwan vẫy tay rồi vỗ nhẹ lên giữa ngực của Joohyun trong khi nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc này, Joohyun nhíu hai hàng mày, mặc dù cô vẫn đang tươi cười. Seungwan thường rất hoạt bát khi nhắn tin kia mà, sao lúc này em ấy lại im lặng như thế? Joohyun vẫn còn chưa nghe thấy giọng em ấy nữa.

"Wan này, sao em yên lặng vậy?" Cô ngơ ngác hỏi, đung đưa tay của cả hai. Nụ cười của Seungwan dần biến mất và em ấy lùi lại một bước. Em lấy điện thoại ra rồi gõ phím và việc này khiến Joohyun bắt đầu cảm thấy lo lắng về tình huống hiện tại. Điện thoại reo lên và cô nhìn Seungwan một cách khó hiểu, không giấu nỗi vẻ hoang mang lúc này.


From: Wan-ah

12:07pm

Còn nhớ lúc em bảo là mình không tiện trả lời điện thoại của chị không?


Joohyun đọc tìn rồi nhìn lên Seungwan, dọ dự gật đầu. Đoạn, Seungwan thở dài, bặm môi, một tia sợ hãi chợt hiện lên khi cô tiếp tục gõ phím. Joohyun nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay khi tin nhắn kế tiếp của Seungwan được gởi đến, và hô hấp của cô như nghẹn ứ trong cổ họng khi đọc xong dòng tin.


From: Wan-ah

12:07pm

Ý em đúng là như vậy đó Joohyun à.

Em bị câm.

-----------------------------------

Thời gian up chap tiếp dự kiến là cuối tuần nhé mọi người. Thông cảm cho translator vì đã đi làm và còn phải học buổi tối nhé TT_TT. Tôi mà cố dịch nhanh là nó không mượt cho lắm vì thế nên phải chầm chậm. 

Comment + vote để tiếp thêm động lực nào.

Chúc mọi người một buổi chiều yên ả.

Đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro