Confessions of a Sinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Không biết bao giờ Tiff mới nhận ra người đàn ông của cuộc đời mình không phải Jesus mà là Tae mới đúng =)))

***

Tiffany hít sâu, siết chặt bàn tay vì những gì nàng chuẩn bị làm. "Cha ơi, tha thứ cho con vì những tội lỗi con đã phạm phải. Đã qua một ngày kể từ lần cuối con xưng tội." Đầu gối nàng tê cứng, cảm giác tội lỗi đè nặng đến mức nàng chắc chắn mình sẽ xuống địa ngục. "Con không biết con có nên nói điều này không. Con đã phạm phải một điều tồi tệ."

"Con nói đi, biết ăn năn hối lỗi là việc làm đúng. Hãy nhớ, chúa luôn tha thứ."

"Con..." Tiffany hắng giọng, liếc nhìn chiếc cửa sổ lưới. Nàng không nhìn rõ người linh mục lắm, và điều này khiến nàng cảm thấy khá hơn vì ít nhất Tiffany cũng chẳng phải đối mặt với sự dò xét của ông ta. "Con đã thích một người mà con không nên thích."

Nàng nghe thấy tiếng ho của linh mục, có lẽ giật mình từ lời thú tội đột ngột của nàng, cũng phải thôi, nàng thật đáng nguyền rủa.

"Con nói tiếp đi."

"Bọn con đã nói chuyện rất nhiều, với tư cách là bạn bè lúc đầu. Qua tin nhắn. Trước đây, những tin nhắn ấy chỉ là 'xin chào' hay 'ngày của cậu thế nào'. Dần dần, chúng trở thành, 'em nhớ Tae', 'mình gọi video đi' và 'đừng có xem mùa mới trên Netflix trước em đó'." Tiffany ngả người để dồn sức nặng lên gót chân. Nàng thấy mệt mỏi quá, mà nàng còn chưa thú tội xong đâu.

"Cha xin lỗi, nhưng cha không thấy có vấn đề gì ở đây."

"Sau đó chúng con không chỉ nhắn tin, chúng con còn đến chỗ nhau để dành thời gian. Chơi game, nấu ăn cùng nhau, chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, về hiện tại và về tương lai, cha biết mà, như những người bạn thôi. Nhưng đến một hôm, cái hôm tội lỗi ấy, con đã làm một điều tồi tệ. Có lẽ là do đêm hôm trước con đã thức trắng và bị thiếu ngủ, nhưng khi nhìn thấy người ấy xuất hiện trong ngày sinh nhật con với hộp kem vị con ưa thích và cả bộ đĩa DVD về Harry Potter, con—" Giọng Tiffany lạc đi. Nàng cảm thấy ngộp thở, như thế Chúa đang dùng bàn tay ngài siết lấy cổ nàng.

"Con tiếp tục đi."

"C-Con đã hôn người ấy. Không phải hôn trên má, không phải hôn gió, con đã hôn lên môi. Con đã không nghĩ được gì khi làm chuyện đó. Như thể một ác quỷ nào đó đã chiếm hữu cơ thể con và khiến con làm hành động điên rồ ấy."

"Chúa không phán xét con vì đã thể hiện cảm xúc của mình. Đó là bản năng của con người. Người đó có phản ứng tiêu cực với nụ hôn của con không?"

Tai Tiffany nóng bừng khi nàng nhớ cô đã đáp trả, để mặc hộp kem và đĩa DVD Harry Potter rơi vung vãi xuống đất. "K-Không, con không nghĩ vậy." Chắc chắn là không rồi.

"Vậy con không cần lo lắng."

"Nhưng Cha ơi, nó—nó đang trở nên tệ hơn. Nụ hôn đó là một lỗi lầm, con đã nói vậy. Nhưng những gì con làm bây giờ còn tệ hơn. Con không thể nhìn vào người ấy, mà—" Nàng che mặt, thút thít trong xấu hổ và lo sợ. Nàng còn có thể ghê tởm đến nhường nào? "Mà không có những suy nghĩ dơ bẩn!" Nàng thừa nhận và nhắm chặt mắt.

Người linh mục nghẹn họng, ho húng hắng để xoá đi sự im lặng.

"Con sẽ không thể tới được thiên đường nữa. Con không còn trong sạch, con đã bị vấy bẩn. Và điều tệ hơn là con đã tổn thương người đó. Để cứu rỗi họ, con từ chối mọi tiếp xúc trừ nắm tay, nên giờ người ấy không thèm quan tâm con nữa. Con không biết phải làm gì, đã trôi qua hai ngày rồi."

"Cảm xúc và tình yêu con dành cho người đó đã đủ chứng minh sự tinh khiết của con. Tin cha đi, con không phạm phải tội lỗi nào cả."

"T-Thật chứ? Vậy con có thể ôm lấy người ấy, và điều đó sẽ không khiến linh hồn chúng con nhơ bẩn?"

"Con có thể làm bất cứ điều gì. Hãy ôm người đó vào lòng đi."

Tiffany cười cong mắt, gánh nặng trên vai nàng như được lấy bớt đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, linh mục biết tường tận chỉ kém Chúa và Jesus mà.

"Cảm ơn cha. Con sẽ đi xin lỗi người ấy."

"Chúc con may mắn."

***

"Tha thứ cho con, vì những tội lỗi mà con đã phạm phải. Đã ba ngày kể từ lần cuối con xưng tội." Tiffany siết chặt chai nước thánh nho nhỏ. Giờ không ai cứu được nàng nữa. Sự thật là nàng còn chẳng biết sao nàng lại tới đây. Cứu người có hẹn với Diêm Vương chỉ tổ tốn thời gian thôi. "Con đã phạm vào tội lỗi lớn nhất."

"Chúng ta đang nghe đây."

"Con đã không thành thực trong lần xưng tội trước. Sự thật là, người mà con yêu, ừm, người đó—"Tiffany đổ một phần nước thánh lên mu bàn tay theo hình thập giá. "Là một cô gái." Cúi gằm đầu, nàng từ chối nhìn vào chiếc cửa sổ. Linh mục có lẽ đang rất tức giận. Nàng đã chìm đắm trong cảm xúc, phá vỡ luật lệ, và giờ nàng đang làm bẩn nhà thời của Chúa với sự hiện diện của mình.

"Nghe Cha cho rõ đây. Chúa cũng như tình yêu. Chúa không phán xét. Tình yêu không chỉ tồn tại giữa nam và nữ. Tình yêu có nhiều hình thể, vì dụ như tình yêu bố mẹ dành cho con, tình yêu của chủ dành cho thú cưng, hay trong trường hợp của con, tình yêu dành cho một cô gái. Yêu không phải là tội, ai dám đánh giá tình yêu mới là những người mang tội."

"Con đã phạm phải sai lầm rồi." Lời phân tích thông thái của ông khiến từng giọt nước nóng chảy dọc má nàng. "Con kết thúc mối quan hệ của cả hai, vì con nghĩ rằng hai cô gái yêu nhau là sai trái. Nó xảy ra tại rạp chiếu phim. Vài người đã nhìn chằm chằm khi chúng con bước vào, và khi chú hề đáng sợ xuất hiện khiến Taeyeon ôm chặt lấy con, họ lại tiếp tục nhìn. Con nhận thấy được sự đánh giá của họ, con thấy xấu hổ và tội lỗi nên con đã đẩy cậu ấy và bảo rằng con không thể tiếp tục điều này nữa, vì chúa không cho phép nó. Con phá vỡ tất cả vì con nghĩ điều đó là đúng, nhưng con biết con sai rồi."

"Giờ thì con đã biết con phải làm gì."

Nàng lau khô nước mắt và mỉm cười với chiếc cửa sổ. "Con sẽ đưa cô ấy đi ăn tối và cho cô ấy mọi thứ mà con có. Cảm ơn Cha."

"Chúc con may mắn."

***

"Tha thứ cho con, vì những tội lỗi con đã phạm phải. Đã một ngày kể từ lần cuối con xưng tội." Tiffany không thể nào ngừng mỉm cười kể cả khi nàng đang nhận lỗi.

"Nói đi con." Linh mục hít mũi, có vẻ như đang cảm lạnh.

"Con gặp Taeyeon vào ngày hôm qua. Cậu ấy có vẻ rất khó chịu khi thấy con. Đáng yêu lắm ạ." Tiffany trả lời đầy mơ mộng. "Dù sao thì, lúc con tiến tới chỗ cậu ấy, chuẩn bị nói ra hết mớ cảm xúc này, sẵn sàng quỳ xuống van xin nếu cần thiết, thì một cậu trai xuất hiện sau Taeyeon và nắm đầu cậu ấy. Ở xa nhìn nó như cậu ta đang bóp nghẹt Taeyeon ấy, nên con chạy ra và cho cậu trai một cú vào mặt rồi rối rít xin lỗi Taeyeon. Có vẻ như con đã làm gãy mũi người ta, thế nên con muốn xin tha thứ vì đã chọn bạo lực trước khi biết được sự thật."

Linh mục hắng giọng, tiếng ho của ông nghe khàn đục và đầy kiếm chế. "Sự thật là gì?"

"Tên của cậu trai là Kim Kibum, cậu ấy là bạn của Taeyeon. Theo như họ nói, đó là cách hai người chào nhau và cậu ta không hề có ý muốn làm đau Taeyeon. Con có cảm giác tội lỗi vì đấm người ta, nhưng con bận vui vì được quay lại với Taeyeon nên hỏng thấy buồn gì hết trơn. Con muốn xin tha thứ vì cả điều đó nữa ạ."

"Con hãy cầu nguyện đi, và Cha nghĩ có lẽ con nên xin lỗi cậu Kim, với một món quà là tốt nhất."

"Cảm ơn Cha, con sẽ làm như cha nói!" Tiffany đứng dậy và rời phòng với nụ cười lớn. Nàng chưa từng cảm thấy tự do thế này. Có lẽ điều này liên quan tới Taeyeon, người mà nàng chắc chắn là thiên thần được gửi xuống từ thiên đàng.

Linh mục ở lại đợi đến khi phòng xưng tội chỉ còn bản thân, cẩn thận đưa tay chạm vào chiếc mũi thâm tím. "Má ơi, tay như gấu vậy."

"Nè, Kibum, cậu còn đó không?"

Đảo mắt, người con trai đẩy cửa mở, lộ ra Kim Taeyeon-số-một-và-duy-nhất (hay thiên thần của Tiffany) cùng nụ cười hối lỗi trên gương mặt.

"Cậu và bạn gái cậu nợ mình một chiếc mũi mới." Kibum lườm Taeyeon. "Cái này không nằm trong thoả thuận nhá. Giả làm một linh mục để cho bạn gái sùng đạo của cậu có thể dừng sử dụng Kinh Thánh như sách hướng dẫn cách yêu đương đáng lý ra phải giúp kỹ năng diễn xuất của mình. Nhưng mà bị ăn đập bởi người sở hữu nắm đấm như Mike Tyson (1) là quá sức chịu đựng. Mình xấu như này ai chịu thuê nữa."

"Mình biết rồi, mình xin lỗi," Taeyeon vụng về vươn tay vỗ vỗ mũi cậu, nhưng Kibum đẩy tay cô ra. "Mình sẽ trả cả tiền phẫu thuật mũi cho cậu, nhưng mà chắc cậu cũng chả cần đâu, làm quá nó vừa thôi."

Kibum hít mũi. "Mình dùng paypal."

"Ừ. Vậy mình có được tha thứ không?"

"Sao cũng được."

Sau khi cúi chào một cách đầy phóng đại, Taeyeon nói, "Cảm ơn cha."

"Cuốn xéo đi, cái đồ thua cuộc này. Giờ thì cả hai chúng ta sẽ phải xuống địa ngục đấy."


---


(1) Mike Tyson: Ông chú đấm bốc người Mỹ, ăn một quả thì chắc hồn xiêu phách lạc =)) Mà cũng bất công lắm, Taeyeon không những không phải ăn đấm mà còn ôm được gái về. Ông bạn vừa bị ăn đấm vừa bị oan, thôi chừa cái trò dụ gái nhà lành đi nhé :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro