Connected Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy làm một thoả thuận"

Aether đứng trước mặt Lumine. Không phải với tư cách Nhà Lữ Hành, mà là với tư cách anh trai của cô.

"Nếu anh thắng, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thế giới này và không bao giờ ngoái đầu lại. Nếu em thắng, anh sẽ tiếp tục tìm hiểu bản chất thật sự của thế giới này, và anh sẽ không can dự vào việc của Abyss cho dù em có làm gì đi chăng nữa"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô với một quyết tâm mà cậu chưa từng có trước đây.

"Aether, em chẳng có lí do gì để chấp nhận thoả thuận của anh cả". Lumine đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em chắc chứ? Nếu em thắng, cho dù Abyss có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ coi như không nhìn thấy. Nếu họ định tha hoá một con rồng khác, anh sẽ không ở đó để can dự vào đâu."

Aether triệu hồi thanh kiếm của mình. Nhìn nó rất giống với thanh kiếm của cậu trước đây, nhưng nó được rèn từ các nguyên liệu của Teyvat. Không là gì nếu so với thanh kiếm mà cậu tự rèn cho chính mình và Lumine.

"Nếu họ tấn công những người bạn của anh, hoặc là thành phố, anh sẽ không ở đó để giúp đỡ, miễn là anh nắm được thông tin trước khi nó xảy ra. Có lẽ em có thể phái pháp sư báo cho anh?"

Aether không nhân nhượng trong thoả thuận này. Đây là thoả thuận đầu tiên cậu làm với Lumine sau một khoảng thời gian khá dài. Nếu cô thắng, Aether sẽ lờ đi mọi thứ và tất cả những vấn đề liên quan đến Abyss và chỉ tập trung vào mục điêu mà em gái cậu đã đưa cho cậu. Bạn bè, các mối quan hệ, cuộc sống, phớt lờ tất cả.

"Ai mà biết chứ, có thể anh sẽ đề nghị giúp đỡ Abyss, nhưng không thường xuyên, anh vẫn phải duy trì sự hiện diện của mình".

Cậu tiến thêm một bước nữa.

Lumine nhìn vào Aether, suy nghĩ về những đề xuất của cậu. Cô không muốn Aether tham gia cùng cô, để chứng kiến những hành động tàn bạo mà cô sẽ làm bằng cách sử dụng Abyss Order. Nếu như cô yêu cầu cậu tham gia cùng cô, cô biết cậu sẽ rất rối loạn, và theo một ý nghĩa nào đó, nó giống như cô đang thao túng cậu. "Có rất nhiều điều anh muốn làm cho em", cậu đã từng nói vậy với cô. "Anh sẽ tiến xa đến mức nào vì em", cô thì thầm với bản thân, cảm thấy vui mừng và có một chút sợ hãi.

"Tất nhiên, tất cả những việc đó chỉ xảy ra khi em đánh bại anh trong cuộc đấu này". Giọng Aether trầm xuống, ngọn lửa bao trùm lấy đôi mắt cậu, khiến chúng có màu vàng lấp lánh.

"Và nếu anh thắng, anh sẽ mang em ra khỏi nơi này. Anh không quan tâm đến cuộc chiến của em với thiên lý, hay em trở thành "Công Chúa Abyss" trong bao lâu, hay là về Teyvat."

Một bước nữa.

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi thế giới này. Và chúng ta sẽ không bao giờ ngoái đầu lại. Em nói rằng chúng ta sẽ đoàn tụ khi anh đến được điểm cuối hành trình của mình, vậy thì giờ anh đã ở đây, tại điểm cuối đó."

Hiện thực ập xuống Lumine. Aether đang rất nghiêm túc. Chưa bao giờ cô thấy cậu quyết tâm như vậy trong đời. Ngọn lửa trong mắt cậu thiêu đốt cô, cô không thể không nhìn đi chỗ khác và quyết tâm của cô bắt đau lung lay.

"Anh đang nói với em là nếu anh thắng, anh muốn em vứt bỏ những năm tháng cố gắng, để hành động như thể tất cả thời gian của em trên thế giới này chẳng là cái gì, chỉ để quên đi những gì em đã phải chứng kiến và không làm một cái gì sao?"

Giọng nói của Lumine run lên và gương mặt của cô tối dần, những cảm xúc đã bị xiềng xích dần được giải thoát.

Kí ức về khoảng thời gian đau khổ của cô ở Teyvat vụt qua. Tất cả những sự hi sinh, những nỗi đau mà cô phải chịu đựng, sự ngốc nghếch đã biến mất khỏi cô, và anh trai của cô lại đang nói với cô rằng quên nó đi và rời đi mà không giải quyết nó.

"Đúng vậy, đó đúng là những gì anh đang nói, và nếu em không muốn điều đó xảy ra thì hãy đối mặt với anh"

"Làm ơn đừng làm vậy, em không muốn làm anh bị thương". Cô lùi lại. Cô không hề muốn đấu với anh trai mình. Khi cô vung kiếm, đó là để bảo vệ cho chính cô và anh trai của cô, không phải để làm bị thương lẫn nhau.

"Em có chấp nhận thoả thuận của anh hay không đây? Dù thế nào thì anh vẫn sẽ chiến đấu." Aether hướng lưỡi kiếm về phía em gái cậu.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau như lần đầu họ gặp lại nhau. Lần này không có Paimon, Dainsleif, hay Sứ đồ Abyss, chỉ có hai người họ như mọi khi. Cả hai đứng yên, Aether đang chờ đợi câu trả lời của Lumine.

Không giống như Aether, tâm trí của Lumine hỗn loạn với cảm xúc lẫn lộn. Giận và buồn bã vì anh trai cô ép cô đấu với cậu, hối hận vì đã để mọi thứ dẫn đến việc này, sợ rằng một trong hai người sẽ bị thương nặng hoặc còn tồi tệ hơn. Tất cả chỉ vì cuộc chiến ngớ ngẩn mà sẽ không còn quan trọng khi kết thúc, vì một ngày nào đó thế giới này sẽ tận biến thành cát bụi và trở về với không gian giống như những thế giới khác.

"Được thôi! Em chấp nhận, nhưng anh thực sự nghĩ là anh có thể thắng em sao?" Cô triệu hồi thanh kiếm của mình, thanh kiếm chứa đầy sức mạnh của cô. Một nguồn năng lượng lớn toả ra từ cô và thanh kiếm.

"Anh có cảm giác là anh sẽ". Anh nói với vẻ mặt kiên quyết. Đôi mắt cậu loé lên ngọn lửa mãnh liệt.

Aether quyết tâm đến chết trong việc kéo Lumine rời khỏi Teyvat, kể cả khi cậu bị gãy một vài cái xương. Họ đã tác động nghiêm trọng đến số phận của thế giới này, dù là theo hướng tích cực hay tiêu cực. Họ là những kẻ ngoại đạo sẽ luôn như vậy, và đã đến lúc để hành động giống như thế. Aether rất đau đớn khi phải làm việc này, nhưng cậu phải làm vậy, bởi nếu cậu không gợi nhớ cho cô về việc họ là ai, thì ai sẽ làm?

"Anh chỉ đang tự làm tổn thương bản thân mình thôi!"

"Anh đã khá giỏi trong việc điều khiển các nguyên tố. Anh sẽ không nhẹ tay đâu!"

Cả hai trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho bất kì đòn tấn công nào từ đối phương.

"Vậy thì em sẽ không chùn bước đâu Aether! Em sẽ kết thúc cuộc chiến của em với Thiên Lý!" Cô lao về phía anh trai cô với thanh kiếm trong tay.

"Vậy thì cho anh thấy đi Lumine! Cho anh thấy em có thể tiến xa đến mức nào để châm ngòi ngọn lửa chiến tranh! Kể cả khi ngọn lửa đó sẽ biến anh thành tro bụi!" Cậu cũng lao đến giống em gái cậu.

"Haaaaaaa..."

"Ahhhhhh..."

Âm thanh của cuộc chiến vang khắp căn phòng. Tiếng thép và chạm nhau vang lên, gió quét qua mặt họ, lửa thiêu rụi xung quanh, nước bắn xuống , những tia sét bắn ra. Họ ném tất cả những gì họ có về phía nhau và tạo ra một miệng núi lửa lớn, mở rộng căn phòng, cho họ có nhiều không gian hơn để tấn công dữ dội, hi vọng có thể đánh bại đối phương nhanh nhất có thể.

Lumine vung kiếm, không bao giờ tung những đòn chí mạng nhưng luôn để lại vết chém trên da của Aether. Những vết cắt đó chảy máu bất thường, giống như trọng lực đang hút máu ra. Một nhát chém khác, sượt qua mắt khiến cậu buộc phải nhắm lại, làm mất tầm nhìn. Dồn sức mạnh nguyên tố Nham vào nắm đấm, Aether vung lên và đánh trúng cánh tay trái của Lumine và tiếng gãy vang lên. Cô nhanh chóng hồi phục khỏi cơn đau, cậu tiếp tục dồn nguyên tố Nham xuống chân mình, đáp xuống bằng một cú đá vào chân, lần này không có tiếng vỡ. Để đáp trả, Lumine vung kiếm và gây ra những vết thương tương tự.

Cô chém và chém khiến máu chảy ra nhiều hơn. Cậu vung tay và chân gây ra khá nhiều đau đớn. Đã được 5 phút, hay 30 phút, hay là cả giờ đồng hồ? Họ không biết rằng, nỗi đau trên cơ thể và trái tim họ đã làm lu mờ chuyển động của thời gian.

Lumine vật lộn để giữ thăng bằng cho bản thân, một cơn đau nhói khiến cơ thể cô ngã xuống, mê mệt. Lỡ xoay người và trượt ngã khiến cho dính thêm nhiều cú đánh, khiến cô gần như bất tỉnh. Máu loang lổ trên chiếc váy trắng của cô.

Cơ thể của Aether cũng mệt mỏi vì mất máu, cậu mất đi hơi thở và tầm nhìn trong vài giây khiến cậu nhận thêm nhiều vết cắt. Da của cậu tái đi quá nhanh, nhưng rất khó để nhận ra bởi vì máu trên làn da của cậu. Cậu chịu nhiều thiệt hại hơn trong cả hai, và nếu phải chịu nhiều hơn nữa, nó có thể kết thúc bằng việc xác cậu ngã xuống mặt đất.

Cả hai người trao đổi các đòn đánh, mang đến nỗi đau khôn nguôi cho đối phương.
Nhưng trong tâm trí họ mỉm cười, hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ lần nữa.

"Tại sao... Anh lại mạnh mẽ như vậy? Trong khi em là người vẫn còn giữ được sức mạnh..." Cô khuỵu xuống và cố giữ thăng bằng bằng thanh kiếm của mình.

"Anh không biết... Có thể em... Đã nương tay với anh chăng?" Cậu cố gắng để không gục ngã trong giây lát, và nếu cứ như tình trạng này, cậu có thể sẽ không tỉnh lại nữa.

"Anh là người... Đã nói với em là cho anh thấy em có thể tiến xa đến mức nào."

"Anh biết... Nhưng em đi quá xa, nó đau thật sự đấy"

"Đúng vậy nhỉ"

Hai người cùng thở sâu và đứng dậy.

"Cảm giác... Buồn cười mà anh đã có... Về chiến thắng? Anh nghĩ đó là một lời nói dối" Nước mắt rơi xuống từ mắt cậu. Từ nỗi đau tột cùng, từ việc nhìn thấy Lumine thật đau đớn, từ nỗi sợ về việc chìm vào giấc ngủ và bỏ cô lại một mình mãi mãi.

"Nói dối em gái mình... Đáng xấu hổ thật đấy, Aether". Giọng nói của Lumine vỡ oà và cô bật khóc, khi biết rằng cô thực sự, thực sự, đã làm rối tung lên. Cơ thể của Aether gần như sắp tan vỡ, và tất cả là lỗi của cô. Cô chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy trong đời trước đây. Nỗi sợ báo trùm lấy trái tim cô và tâm trí cô lơ đãng.

Lumine nhớ lại lần mà cô bị thương ở mắt cá chân và cô không thể đi lại, Aether đã cõng cô đi đến bất cứ đâu mà cô muốn, cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong vòng tay ấm áp của cậu. Cô nhớ rằng cậu đã hốt hoảng như thế nào khi khi cô dùng dao và tương cà chua để làm cho giống như cô tự cắt vào tay đang nấu ăn, và cậu đã nổi giận với cô như thế nào khi biết cô trêu đùa như vậy. Cô nhớ về nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi cô làm cho cậu cười, cô đã yêu và đánh mất chính mình trong nụ cười đó như thế nào.

"Haha... Xin lỗi" Giọng của Aether quá yếu, mỏng manh, và cậu mỉm cười. Trái tim Lumine vỡ làm hai.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, quyết tâm đó trở lại với Aether. Lumine không thể không quay mặt đi, cô cảm thấy mình đang chùn bước, nhưng nếu bây giờ cô dừng lại vậy thì cô đã bỏ ra 500 năm để làm gì? Nếu bây giờ cô dừng lại, thì việc suýt giết chết chính anh trai cô có ý nghĩa gì?

"Điều này không đáng, không có gì đáng giá hơn Aether" cô tự nghĩ và nhắm mắt lại khi tiếng khóc vọng lại từ cô.

"Đừng nhìn đi chỗ khác"

"Dừng lại đi"

"Em đã khởi đầu cho mọi chuyện-"

"Làm ơn đi! Để em đưa anh đến nơi nào đó mà anh có thể hồi phục! Em không muốn đấu nữa!"

"Và em sẽ kết thúc nó"

Tiếng khịt mũi phát ra từ một trong hai và tiếng thở gấp từ người còn lại, và nó thấp đến mức nào. Lumine sợ rằng nếu cô không chú ý đến hơi thở của Aether thì cô sẽ không bao giờ nghe thấy nó nữa.

"Nhìn xem, tất cả những gì em phải làm là chiến thắng, và mọi thứ sẽ ổn thôi, một lần vung kiếm nữa và anh sẽ ngất đi"

Kể cả đang ở ngưỡng cửa cái chết, Aether
vẫn cố gắng động viên em gái mình. Lumine không thể làm gì khác ngoài việc khóc nhiều hơn.

"Nếu bây giờ ngất đi thì anh sẽ-"

"Anh sẽ không sao, anh hứa"

Lumine ép buộc bản thân quay lại nhìn cậu, nhìn vào sự đau đớn mà cô đã gây ra
cho cậu. Ánh mắt của Aether không hề có ác ý hay thù hận, chỉ có khát vọng chiến thắng.

"Anh đã cố gắng nhất có thể, nên em có thể làm giống như thế không? Lau nước mắt đi."

"Điều đó không thuyết phục cho lắm khi anh cũng khóc nhiều như em"

Cả hai người dành thời gian để lau nước mắt, đội lớp mặt nạ quyết tâm giả tạo lên.

"Lumine, anh sẽ đoàn tụ với em, không phải khi đã tìm ra sự thật, mà là ngay lúc này."

"Aether, em sẽ đoàn tụ với anh khi cuộc chiến của em với Thiên Lý kết thúc, vậy nên đừng chết nhé?"

"Anh sẽ không chết đâu, không đời nào anh bỏ em lại một mình, vậy nên hãy kết thúc cuộc cãi vã này đi"

"Và một điều nữa, anh sẽ thắng"

Họ đưa ra tiếng hét xung trận cuối cùng. Lưỡi kiếm của họ và chạm vào nhau, và thanh kiếm của Aether vỡ thành nhiều mảnh. Cậu dồn nguyên tô Lôi và lòng bàn tay, nhắm vào phía sau cổ của Lumine, đủ để làm cô mất sức.

Lumine hạ thanh kiếm xuống. Cô định xoay ngược nó, đập chuôi kiếm vào cằm của Aether để hạ gục cậu, nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn. Khoảnh khắc bàn tay của Aether chuẩn bị tấn công cô, và Lumine chuẩn bị nâng thanh kiếm lên để tung đòn quyết định, cô đã bị trượt chân và lao đi. Mũi kiếm theo đó hướng vào cơ thể của Aether. Cô kinh hãi khi nhìn nó đâm vào và đi ra ở phía bên kia.

Theo phản xạ, Aether khuỵu xuống đầu gối, và Lumine cũng vậy. Phải mất vài giây để cô nhận ra những gì vừa xảy ra. Cô đã đâm anh trai mình.

"Aether? KH-KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG! Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy! Đó là tai nạn! Làm ơn đừng chết- làm ơn đừng rời bỏ em"

Cảm giác như cô đang tự đâm vào tim mình. Nó đau đớn, đau đớn đến mức không thể chịu đựng được. Cô hối hận vì đã không nghe theo Aether khi cậu khuyên cô học phép hồi phục, hối hận vì đã đến Teyvat, hối hận vì đã du hành ở thế giới này mà không có cậu bên cạnh, hối hận vì đã trở thành Công Chúa Abyss.

"Lumine... Cuộc chiến ... Vẫn chưa kết thúc... Anh vẫn còn tỉnh"

Cô không nghe thấy cậu bởi tiếng hét của chính cô và cầu xin cậu đừng rời bỏ cô. Cậu nghe thấy cô, đôi mắt vẫn sáng rực,nhưng cô chỉ nhìn thấy những gì cô đang nhìn.

"Đừng chết, đừng rời bỏ em, em không thể sống thiếu anh, em không muốn phải cô đơn lần nữa..." Lumine nức nở ôm lấy ngực Aether, khuôn mặt lại lần nữa ướt đẫm vì nước mắt.

Cô nhớ lại quãng thời gian chỉ có một mình của cô khi cô thức dậy ở thế giới này. Suốt cả một tháng liền cô không làm gì cả ngoài việc khóc trong chính vòng tay của mình, và tưởng tượng đó là vòng tay của Aether. Đã vô số lần cô nghĩ đến những viễn cảnh khủng khiếp nào đó, như là một trong hai người chết, để người còn lại cô độc vĩnh viễn, và điều đó xảy ra là do cô.

"Aether, làm ơn đừng chết. Em không thể chịu đựng được nữa. Em không muốn phải đơn độc nữa. Làm ơn hãy ở lại với em. Em xin lỗi, em rất xin lỗi..."

Aether đưa một tay qua lưng và nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Sự đụng chạm của cậu thật yếu ớt, nhưng với Lumine nó tràn đầy tình yêu và sự quan tâm. Cô muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng cô sợ cô sẽ bóp nát sự sống còn lại trong cậu. Câu nói "em yêu anh" lởn vởn trong cổ họng, cô sợ hãi không dám nói ra và bị chặn lại bởi sự im lặng. Cô không nhận ra cánh tay của Aether đang di chuyển ra sau gáy cô, và không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến từ phía sau cậu.

"Lumine... Anh đã nói với em rồi nhỉ? Rằng... Anh sẽ không chết... Và chúng ta sẽ được đoàn tụ."

Điều cuối cùng mà Lumine cảm thấy là một lực mạnh tác động vào gáy cô. Khi cô bất tỉnh, điều duy nhất mà cô nghĩ đến là sự sợ hãi. Nỗi sợ những gì sẽ biến mất khi cô tỉnh dậy.

-------------

Ánh sáng mặt trời chói loá toả sáng dưới mặt đất và những đám mây trắng bông trang trí bầu trời xanh. Hàng trăm cánh hoa màu hồng nằm trên mặt đất khi rơi xuống từ nơi mà chúng sinh ra. Những cây anh đào mọc lên từ mặt đất. Ở rìa của vùng đất, một chân trời rộng lớn trải rộng, nhưng nếu ai đó nhìn xuống thì không khí sẽ giống bầu trời. Điều gì ở bên dưới, nước hay vẫn là bầu trời?

Lumine nằm dài trên mặt đất. Đôi mắt của cô mở ra và ánh sáng chiếu thẳng vào mà không đợi cho phép. Cánh tay bị gãy và chân bị thương đã hồi phục và có thể di chuyển, những vẫn rất đau. Khi cô đứng dậy và nhìn xung quanh, hơi thở của cô bị lấy đi bởi vẻ đẹp tuyệt vời của thế giới này. Cô chưa từng nhìn thấy thứ gì huy hoàng như lúc này, nó thật kì diệu, giống như là nơi này ở trong giấc mơ của cô. Chân trời vô tận đập vào mắt cô, và khi cô quay lại nhìn nó, một ai đó thu hút sự chú ý của cô.

Anh trai cô đang đứng ở đó, quay lưng về phía cô và đang nhìn về chân trời vô tận. Một làn gió nhẹ lướt qua những sợi tóc của cậu. Màu đỏ của máu không còn và những vết thương trên cơ thể của cậu đã biến mất, nhưng điều quan trọng nhất là vết thương bị đâm đã không còn. Cậu còn lâu mới ổn so với vẻ ngoài của mình, nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn thở, cùng với cô, như cậu đã hứa.

"Aether?"

Lumine tiến gần cậu hơn. Cô đưa tay mình ra để chạm vào cậu, nhưng lại quá sợ hãi. Ý nghĩ đây chỉ là một giấc mơ bao trùm lấy cô.

Chàng trai quay lại. Đôi mắt vàng kim giống hệt như Lumine nhìn vào cô và thuyết phục cô rằng đây không phải là một giấc mơ. Lumine cố gắng để tái tạo lại cách mà Aether nhìn vào cô, nhưng đều thất bại trong việc xác thực nó, dần dần quên đi sâu mỗi lần thử. Sự thân thiết, ấm áp và yêu thương như vậy không thể tạo ra bằng trí tưởng tượng của cô.

"Lumine, em vẫn-"

Lumine ôm lấy Aether và vùi mặt cô vào vai cậu. Cô đặt tất cả sức lực mà cơ thể mệt mỏi của mình có vào vòng tay. Những tiếng khóc khe khẽ, nức nở vì hạnh phúc truyền vào tai cậu. Aether nhẹ nhàng di chuyển cả hai tay ra sau lưng cô và kéo cô lại gần cậu hơn, để cô biết rằng cậu đang ở đây, không phải là ảo ảnh hay ảo giác.

"Anh vẫn ổn"

"Đúng vậy"

"Anh vẫn còn sống"

"Như anh đã hứa"

"Anh đang ở đây"

"Anh đã nói là sẽ không để em đơn độc mà"

Lumine đưa cả hai tay lên mặt và vén những lọn tóc của cậu. Cô nhìn cậu khắp nơi và giữ lấy má của cậu trong bàn tay

"Anh thật sự đang ở đây"

"Vậy thì anh còn ở đâu được nữa chứ?"

Hai anh em cùng mỉm cười và tựa đầu vào nhau. Cũng không dám rời ra. Lumine vỗ nhẹ vào lưng Aether.

"Em đang làm gì vậy?"

"Vết thương đã biến mất"

"Ừ, nó đã nhanh chóng lành lại"

"Anh có thể nói về nó sau. Cứ ở yên như này một chút nữa thôi"

Những câu hỏi và lời xin lỗi trong Lumine chỉ trực thoát ra, nhưng cô giữ chúng lại và chỉ tập trung vào Aether. Đã khá lâu kể từ lần cuối họ ôm lấy nhau, nó luôn luôn an ủi và xoa dịu cô, mặc dù lúc đó cô chưa hề thừa nhận điều này. Những kỉ niệm bên nhau suốt cuộc đời trào dâng trong cô, và cô không thể không muốn nhắc về nó với Aether.

"Nhớ cái lần em lẻn vào phòng anh khi có sấm sét không?"

"Phải rồi nhỉ, em thường hay sợ sấm sét. Anh vẫn nhớ làm thế nào em đánh thức anh và hỏi chúng ta có thể ngủ cùng nhau không"

"Anh luôn luôn nói đồng ý, ngoại trừ một lần anh nói không bởi vì em làm đổ nước lên anh. Ngày đó em đã rất sợ hãi."

"Anh xin lỗi. Kể cả khi anh lúc đó là trẻ con, nhưng điều đó thực sự quá trẻ con với anh"

"Em nghĩ là anh nợ em lần đó"

"Anh nghĩ là vậy"

Tạm nghỉ một chút. Không phải vì nói chuyện làm họ mệt mỏi, mà bởi vì họ muốn nghe nhịp thở của nhau, xem nó còn đồng bộ như trước đây không, và nó vẫn vậy.

Họ tiếp tục hồi tưởng về những sự kiện đã qua, trong vòng tay của nhau, không còn lo lắng gì nữa, ngoại trừ một việc mà Aether chưa tiết lộ cho cô. Với lại, nó có cảm giác như họ đã thực sự về nhà.

-----------

Aether và Lumine ngồi ở rìa mặt đất và nhìn lên bầu trời xanh. Chân của hai người đung đưa và lơ lửng trên không gian bên dưới.

"Em thua rồi nhỉ"

"Ừm. Em có khó chịu không?"

"Một chút. Nhưng sau những gì đã xảy ra vào lúc cuối, em thực sự không thể giận anh được"

Hai người tiếp tục nhìn vào khoảng không phía trước.

"Em đã trượt ngã vào lúc cuối và đã đâm anh. Không ai trong chúng ta biết là em sẽ trượt chân, nhưng vẫn là lỗi của em vì đã đẩy mọi thứ đi quá xa như vậy. Em suýt nữa đã giết chết anh"

Nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt của Lumine.

"Là lỗi của anh vì đã ép em phải đấu với anh, anh là người đã đẩy em tiến xa đến như vậy. Điều đúng đắn mà đáng lẽ anh phải làm là tiếp tục cuộc hành trình của mình"

"Có lẽ là anh đúng"

"Nhưng anh lại không muốn làm điều đúng đắn đó. Mỗi một quốc gia anh đặt chân đến từ sau Inazuma luôn gợi nhớ cho anh về em bằng cách nào đó,kể cả khi anh quay lại nhưng nơi đã đi qua. Ai cũng yêu cầu anh giúp đỡ, mỗi lần như vậy anh đều nghĩ đến em."

Aether hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng cơ thể của cậu đã phản lại cậu và nước mắt khiến giọng của cậu run lên.

"Một người mà anh kết bạn ở đầu cuộc hành trình của anh đã mất đi em gái của mình. Mãi gần đây cả hai mới hàn gắn lại mối quan hệ của họ. Cách cô ấy khóc và la hét làm tan vỡ trái tim, khiến anh sợ hãi và rời khỏi tang lễ. Điều duy nhất anh nghĩ đến là em gái của mình, không phải người vừa mất đi chính em gái của cô ấy. Mỗi giọt nước mắt tuôn ra từ anh ngày hôm đó là dành cho em, không phải người em gái đã chết kia. Nghĩ về điều đó khiến anh suy sụp, nghĩ về việc em chết đi, Lumine, anh không thể chịu đựng được"

Lumine ôm lấy Aether là vuốt ve mái tóc của cậu như khi cậu làm với cô. Cậu khóc một cách thảm thương dưới vai cô và ôm lấy cô giống như cô đã làm trước đó. Cô cố gắng nhất có thể để an ủi cậu, chính cô mới là người luôn khóc trong lòng cậu, đây mới là lần thứ ba cậu làm điều này.

"Anh cũng cảm thấy như vậy Lumine. Anh không muốn đơn độc nữa, anh không thể sống thiếu em, anh không muốn em rời bỏ anh, anh muốn em ở bên cạnh anh!"

"Em biết, em biết, em cũng cảm thấy như vậy!"

Một lần nữa, họ ở lại trong vòng tay của nhau và thể hiện bản thân bằng từ ngữ. Sau một lúc, họ rời ra nhìn chằm chằm vào những gì bên dưới.

"Anh nên nói cho em biết làm thế nào mà anh vẫn còn sống". Aether quay sang nhìn Lumine.

"Trước khi anh làm vậy, nếu như em thắng, liệu anh thực sự vẫn còn sống? Anh đã bị thương rất nặng, nếu như lúc đó anh thực sự ngất đi..." Lumine nghiêm túc nhìn vào cậu.

"Bất kể kết quả như thế nào, việc anh vẫn còn sống là không thay đổi"

"Vậy thì nói cho em biết tại sao anh vẫn còn sống."

Aether thở dài và nở nụ cười tội lỗi.

"Đừng nổi giận nhé, được chứ?"

"Tại sao em phải nổi giận?"

"Bởi vì người đã cứu mạng anh"

"Đó là ai vậy?"

Aether kể cho Lumine rằng trong lần thứ hai đến Sumeru, cậu đã thu thập được rất nhiều thông tin về Khaenri'ah từ chính thần dân của nó, Dainsleif. Ngay lập tức Lumine nổi giận vì cậu đã phớt lờ những gì cô nói. Sau khi trấn an cô Aether giải thích rằng anh ta là người chủ động tiếp cận cậu để làm một thoả thuận.

"Cậu sẽ đặt dấu chấm hết cho Abyss, và tôi sẽ cho cậu con đường để sống sót". Aether chấp thuận vì rời Teyvat cùng với Lumine sẽ để lại Abyss Order mất đi lãnh đạo và tiến đến sự sụp đổ. Cậu cũng có được tấm vé sống sót.

"Sau khi anh thắng cuộc đấu, Dainsleif xuất hiện và hoàn thành thỏa thuận, và anh ta mở cổng không gian và chúng ta rời đi"

Aether dừng lại một giây để nhìn vào Lumine. Cô gật đầu với cậu để tiếp tục.

"Cách mà Dainsleif cứu mạng anh đó là liên kết mạng sống của anh với của em"

Hai người lại nhìn vào nhau

"Cái gì?"

"Sinh mệnh của chúng ta giờ được liên kết với nhau. Nếu em chết, thì anh cũng sẽ chết theo, và ngược lại."

"Anh thực sự tin là em sẽ tin điều đó sao?"

"Đừng như vậy, tại sao anh phải nói dối em về việc này cơ chứ? Và nghĩ về những điều điên rồ trong cuộc sống của chúng ta, những điều này dường như đã được đem đến đây?"

"Giờ em biết rồi đấy, làm thế nào mà anh vẫn còn sống"

Họ im lặng và tiếp tục ngồi bên cạnh nhau. Họ nhận ra mình đang nắm tay nhau và xích lại gần nhau hơn khi ngắm mặt trời lặn. Màu vàng và cam pha lẫn trên bầu trời, cánh hoa hồng lướt qua họ và rơi xuống phía dưới.

"Câu nói "mạng sống của tôi trong tay bạn", giờ nó thực áp dụng với chúng ta phải không nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Với lại, anh vẫn chưa lấy lại được sức mạnh của mình, vậy nên anh trở lại"

"Đó là vấn đề phải không?"

"Ừm, điều tốt là em sẽ ở bên cạnh để giúp đỡ anh"

"Tự anh nói đấy nhé, em sẽ không nhẹ nhàng với anh đâu. Chẳng phải em là đứa em gái tốt sao?"

"Tốt nhất"

Lumine dựa đầu vào vai Aether và nhắm mắt lại. Cô nghĩ về cuộc sống mới của họ.

"Một điều tốt trong này là chúng ta sẽ chết cùng nhau phải không?"

"Anh nghĩ đó là tốt. Chúng ta sẽ không để người còn lại đơn độc"

"Chúng ta đến nơi này cùng nhau và rời khỏi nơi này cùng nhau,thật nên thơ"

Aether tựa đầu vào vai Lumine.

"Này Aether, để chúng ta không chết, chúng ta phải coi chừng sau lưng lẫn nhau"

"Chúng ta sẽ"

"Chúng ta sẽ dành tất cả cuộc đời của chúng ta cho nhau, anh ổn với điều đó chứ?"

"Anh ổn, không có ai khác anh muốn dành thời gian cùng cả. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ ở Teyvat chỉ vì em."

"Anh không định nói cho bất cứ người bạn nào của anh biết anh định làm gì sao?"

"Không, dù sao chúng ta luôn rời đi mà không nói lời tạm biệt, lần này cũng không khác gì"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

"Này Aether?"

"Sao thế Lumine?"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Giống như khi họ còn nhỏ, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau một lần nữa. Lần này không có sấm chớp, chỉ có ánh sáng trắng của mặt trăng và bầu trời đêm đầy sao vô tận sợi sáng con đường phía trước của họ. Khi cả hai thức dậy vào sáng hôm sau, cuộc hành của cuộc đời họ sẽ bắt đầu, và lời hứa bị lãng quên được nói từ rất nhiều đêm trước đây sẽ được giữ lại.

Một cô gái trẻ mở cửa phòng và chui vào giường của một chàng trai trẻ. Cậu thức dậy và hỏi có chuyện gì, cô đáp lại cũng bằng một câu hỏi

"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?"

"Tất nhiên chúng ta có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro