Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân tôi đau quá,xoa bóp giúp tôi với."

Sau mỗi buổi tập,Cris thường nói như vậy.Ngồi lì trên ghế không chịu đứng dậy,cố tình làm nũng với Ricardo,bĩu môi nhăn mặt,bày ra vẻ mặt đáng thương.Ricardo lúc nào cũng mỉm cười,ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho hắn.

Cris cười khúc khích,thò tay ra chơi đùa với tóc của Ricardo.Mái tóc nâu sẫm của Ricardo mềm mại,sờ rất thoải mái.

Ricardo nghiêng đầu hất tay hắn ra,vừa bực mình vừa buồn cười hỏi:"Được chưa?"

"Đau,vẫn đau lắm."Cris tiếp tục diễn.

"Thế để anh gọi bác sĩ."

"Không cần,bác sĩ cũng không chữa được."

"Vậy phải làm sao giờ?Hay anh tìm xe lăn đẩy em đi nhé?"Ricardo thừa biết hắn chỉ đang làm nũng mà thôi,nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"Hôn em một cái,hôn một cái là hết đau liền."Cris giở trò như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Ricardo luôn cười hiền lành.Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi mình,sau đó áp nụ hôn lên trên chân Cris.Anh nói:"Cầu Chúa phù hộ cho em."

"Được rồi,đứng lên nào."Ricardo đứng dậy,vươn tay về phía Cris.

Cris lúc này mới nắm lấy tay anh kéo dậy,kết thúc trò chơi trẻ con này.

Cris rất hào hức với trò đùa này,Ricardo cũng luôn chiều theo ý hắn.Dù cho Ricardo bị chấn thương chỉ có thể ngồi trên ghế dự bị,thì họ vẫn luôn cười với trò đùa con nít này.

Nhưng một ngày sau khi buổi tập kết thúc,Cris không tìm thấy Ricardo.

Hắn đi từ nhà hàng trở về ký túc xá,cuối cùng phát hiện Ricardo đang trốn trong góc phòng thay đồ.

Trong bóng tối,anh trốn ở giữa tủ quần áo và góc tường,ngồi dưới đất,bị Cris bất ngờ bước vào bật đèn làm giật mình,chưa kịp lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt.

"Ricky,anh sao vậy?"Cris cũng bị nước mắt của anh làm hoảng sợ.

Ricardo dùng hai tay che mặt,khi ngẩng đầu lên đã là một nụ cười.Anh lắc đầu nói:"Anh không sao."

Cris đưa tay ra muốn kéo anh dậy.Nhưng Ricardo chỉ vừa mới đứng dậy đã nặng nề ngã xuống sàn nhà.

Anh đau đớn cúi đầu xuống,cắn chặt môi lại nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở.

"Cris,chân anh đau,đau lắm..."Hàng lông mi dài của anh lại dính đầy nước mắt.

"Ricky,Ricky,..."Cris có chút bối rối,không biết phải an ủi anh như thế nào:"Em gọi bác sĩ của đội nhé..."

"Đừng,đừng nói với bác sĩ của đội,ngày kia có trận đấu anh..."

Ricardo nói chưa hết câu,nhưng Cris cũng biết câu sau anh nói gì:"Anh vẫn muốn ra sân."

"Đừng làm lớn chuyện,anh thường hay như thế này,nghỉ ngơi một chút là được rồi."Ricardo dựa vào tường và ngăn tủ,cố gắng chống đỡ thân thể của mình đứng lên.

Dưới sự giúp đỡ của Cris,anh sau cùng cũng đứng dậy được,thử bước đi,thế nhưng vừa bước hai bước lại đau đến mức cong người lại.

Cris cõng anh lên lưng.

Khi ra khỏi phòng thay đồ,không ai nói lời nào.Nhưng khi đi qua hành lang dài,Cris cảm thấy có chất lỏng ấm áp nhỏ xuống cổ hắn,trượt vào cổ áo.

"Ricky,đừng khóc."Cris hắng giọng nói:"Em hát cho anh nghe nhé,anh đừng khóc nữa mà."

Ricardo bật cười thành tiếng.Ai cũng biết,siêu sao 94 triệu euro này có giọng hát không khác gì vũ khí sinh học.

Cris cũng cười.Hắn cất lên giọng hát:"Amor mio(tình yêu của tôi)..."

Từ câu hát thứ hai giai điệu đã hoàn toàn lạc nhịp,Cris chỉ đơn giản đọc nhịp nhàng lời bài hát mà thôi.Ricardo nằm trên lưng hắn cười không ngớt,hắn cũng cười theo,lẩm nhẩm đọc hết lời bài hát.

"Ricky."Trong tiếng cười,Cris nói:"Nói cho bác sĩ đội đi.Chịu đựng chỉ khiến cơ thể của anh càng tệ hơn thôi."

Ricardo không trả lời.

"Ricky,nghe lời em đi."

Ricardo khẽ cười:"Hôn anh một cái,anh sẽ hết đau ngay."

Cánh tay Ricardo vòng qua vai hắn.Cris nghiêng mặt,hôn lên tay Ricardo:"Lạy Chúa,xin hãy bảo vệ đứa con của Người.Con nguyện dâng tất cả vinh quang để đổi lấy nụ cười của anh ấy.Con cầu xin tình yêu chân thành của con có thể chữa lành tâm hồn và thể xác anh ấy.Lạy Chúa toàn năng,xin hãy xua tan mọi đau khổ của anh ấy."

"Thật sự không còn đau nữa..."Ricardo nói.Anh vẫn cười,nhưng giọng nói lại run lên:"Một chút cũng không đau...Cảm ơn em,Cris..."

Hai ngày sau,trong trận đấu,Ricardo được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai.Anh nhận được đường chuyền của Cris và ghi bàn thắng đầu tiên sau nhiều tháng.Giữa tiếng reo hò của hàng nghìn người,Cris nhấc bổng anh lên thật cao.

Tuy nhiên,thời gian ra sân của Ricardo luôn bị hạn chế,một hai lần thể hiện tốt cũng không giúp anh trở lại đội hình chính.Hai ba năm tiếp theo,anh vẫn thường xuyên ngồi trên ghế dự bị.Đến tháng 9 năm 2013,anh rời Madrid.

Khi anh đến,có bốn nghìn người hâm hộ chào đón,khi anh đi,chỉ có Cris và Marcelo tiễn biệt.

Cris tiếp tục ở lại Madrid,trải qua lễ Giáng Sinh,sinh nhật tuổi 29 của mình và ngày càng cảm nhận được áp lực của tuổi tác.Chấn thương cũ ở đầu gối của hắn lại tái phát,quá trình bình phục chậm chạp và buồn tẻ,tưởng chừng như một sự giày vò tuyệt vọng.Hắn nhớ đến trò chơi "đau chân" ngày xưa,thế nhưng người chơi cùng hắn đã không còn ở đó,không còn ai chiều chuộng tính trẻ con của hắn nữa.

Sau khi buổi tập ban ngày kết thúc,Cris thường ở lại sân tập luyện thêm.Hắn phải nỗ lực nhiều hơn tất cả mọi người,mới có thể trở nên xuất sắc hơn.Sắc trời chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm,hắn chạy bộ dưới ánh nắng ngày dần tắt.Toàn bộ Bernabéu im lặng và trống trải,hắn đeo tai nghe rồi bật nhạc thật to,dường như thế giới ngoài kia không tồn tại.Mỗi khi rẽ qua,hắn theo thói quen quay đầu nhìn sang người bên cạnh,nhưng không còn thấy nụ cười quen thuộc của anh.Mọi người đều nói Real Madrid đã từ bỏ Kaká,nhưng Cris lại nghĩ chính Ricky đã rời bỏ hắn.

Mùa hè năm 2014,Cris giống như Ricardo 4 năm trước,mang theo chấn thương đến World Cup.Tại Nam Phi,khi Ricardo bị cấm thi đấu trong trận Bồ Đào Nha và Brazil vì tấm thẻ đỏ,họ đã từng hứa hẹn rằng 4 năm sau trên đất Brazil sẽ tái đấu,nhưng giờ đây,Ricardo đã là khán giả trên khán đài.

Trận đấu đầu tiên,10 người Bồ Đào Nha đá với tuyển Đức,dù Cris đã cố gắng hết sức,nhưng rốt cuộc Bồ Đào Nha vẫn thua thảm bại 4:0.

Đầu gối của hắn vẫn đau nhức.Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên,hắn gần như phải lê một chân rời khỏi sân.

Bước vào phòng thay đồ,các đồng đội đều tự động nhường đường cho hắn.

Cris liếc nhìn một cái,ở cuối lối đi,hắn nhìn thấy Ricardo.

Khi Ricardo chạy tới và ôm chặt lấy hắn,đội trưởng Bồ Đào Nha cuối cùng không thể kìm nén được nước mắt nữa.

"Ricky!"Hắn siết chặt Ricardo vào lòng ngực mình:"Ricky..."

Ricardo nâng mặt hắn lên,lau nước mắt cho hắn rồi nói:"Đừng buồn quá,một trận đấu không là gì cả..."

"Ricky,em đau lắm..."

"Cris..."Ricardo cúi đầu,nhẹ nhàng hôn lên trán Cris:"Cầu Chúa bảo vệ em khỏi mọi đau đớn và bệnh tật.Chúa luôn ở bên cạnh em."

"Ricky."Cris mắt đỏ hoe:"Điều em muốn không phải là Chúa ở bên em.Còn hơn cả sự bảo vệ của Chúa,em thà chỉ cần một câu nói của anh.Anh biết đó là gì mà,chỉ ba từ thôi."

"Oh,Cris,Cris..."Giọng Ricardo lại run rẩy.Anh lắc đầu:"Không được đâu,xin lỗi em,xin lỗi em..."

"Ha ha!"Cris đột nhiên cười phá lên:"Có phải em vừa lừa được anh không?Đùa thôi ấy mà,coi anh bị doạ sợ chưa kìa..."

Ricardo thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.Anh giơ tay chỉnh lại kiểu tóc có chút lộn xộn của Cris,nói:"Nếu có thời gian,mình cùng ăn cơm nhé,Luca và Caroline đều rất nhớ em."

"Được,chờ em đá xong vòng bảng đã."Cris đồng ý.

Ricardo an ủi hắn vài câu,rồi chuẩn bị nói lời chia tay,Cris tiễn anh ra khỏi phòng thay đồ.

Đến lúc này,Cris mới cảm nhận được cơn đau đớn gấp trăm lần chấn thương ở đầu gối,nó đến từ phía bên trái ngực của hắn.

-end-

P/S:Fic này là fic cuối cùng trong kì nghỉ này nên sau này toi sẽ ít up fic mới hơn=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro