Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn bão điện từ đã phá huỷ hệ thống định vị toàn cầu,trong khoảng thời gian này mọi người có thể về nhà thông qua bản đồ thời nguyên thuỷ,nhưng điều này đối với Kaká thật khó khăn.

Bình thường cậu hay cùng Ronaldo về nhà sau khi tập luyện,dù sao nhà của cả hai đều cùng một khu,Ronaldo luôn sẵn lòng đưa đón cậu.Nhưng hôm nay Ronaldo có việc nên không đến được,Kaká chỉ có thể ngồi trong phòng thay đồ,cẩn thận tìm cách đối phó.

"Ricardo."Có người đang gọi cậu,là Iker,đội trưởng của họ có vẻ hơi nghi hoặc:"Cậu còn không về sao?"

"Bây giờ."Kaká nói,cậu chớp đôi mắt to nhìn về phía Iker:"Tôi còn một số việc cần làm."

Iker nhìn thoáng qua cũng không nghi ngờ gì,anh nhanh chóng thu gọn đồ của mình rồi tạm biệt Kaká:"Được rồi,tôi đi trước đây."

Hiện tại phòng thay đồ chỉ còn lại một mình cậu,Kaká hít một hơi thật sâu,quyết định tự mình đi về nhà.

Cậu ra ngoài gọi một chiếc taxi,nói với tài xế nơi muốn đến,nhưng tài xế lại nói:"Thưa ngài,tôi vẫn chưa quen nơi này lắm,huống chi bây giờ không có internet mà dẫn đường,vui lòng ngài chỉ đường cho tôi."

"Ồ,được rồi."Kaká giả vờ bình tĩnh,cậu suy nghĩ một lúc,sau đó nói với tài xế:"Đầu tiên đi thẳng đi."

Thôi xong,Kaká nghĩ thầm,mọi khi cậu đều ngồi ghế sau của Cristiano,anh chàng đó luôn nói không ngừng khi cùng cậu nói chuyện,Kaká căn bản không có thời gian và sức lực để quan tâm cảnh vật ngoài cửa sổ,cậu ngay cả khi về đến nhà cũng chả nhớ rõ đã qua bao nhiêu cái đèn giao thông.

Ronaldo vội vàng xong công việc rồi đi ô tô về nhà,khi đi ngang qua nhà Kaká,hắn theo thói quen nhìn thoáng qua từ ngoài vào,lúc này mới phát hiện trong nhà Kaká đen om,ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Ronaldo nhíu mày,đỗ xe ven đường,lấy điện thoại ra nhập số điện thoại Kaká,không ai trả lời.

Hắn đành phải gọi cho đồng đội:"Này,Pepe,cậu có biết Kaká đã đi đâu không?"

"Kaká?"Pepe có chút ngạc nhiên:"Không biết,tôi tập luyện xong là về rồi,lúc đó cậu ấy đang trong phòng thay đồ."

Vì thế Ronaldo lại gọi cho một người đồng đội khác,Iker đang ăn thì nhận được cuộc gọi của hắn:"Kaká?Cậu ấy quả thực đã về rất muộn."Iker nói:"Cậu ấy bảo có việc phải làm."

"Anh ấy thì có việc gì chứ?Anh ấy đang nói dối anh đấy."Ronaldo dở khóc dở cười:"Ôi trời ơi,anh ấy muốn tự hại bản thân sao!"

Iker lúc này mới nhớ ra,đồng đội của họ dường như không giỏi xác định phương hướng và đường đi cho lắm:"Trời ơi,cậu ta vẫn chưa về nhà phải không?"

Lúc này lại có cuộc gọi đến,đó là Kaká,Ronaldo không thể không cắt đứt cuộc trò chuyện với Iker.

Ronaldo ấn nút trả lời:"Kaká,anh đang ở đâu?"

"Ờm...."Kaká nói có chút do dự,một lát sau cậu mới nói:"Tôi đang ở giữa một cửa hàng Louis Vuitton và một ngọn đèn đường."

Thời điểm đó trời đã khuya,cửa hàng đã bắt đầu đóng cửa,nhân viên cửa hàng đóng cửa rồi tắt tất cả nguồn điện,Kaka đành phải tạm thời đứng dưới ngọn đèn đường,để ánh đèn yếu ớt chiếu sáng rõ hơn.

Một chiếc Lamborghini dừng ngay trước mặt cậu,Cristiano mở cửa xe:"Kaká,lên xe."

"Mong Chúa ban phước cho cậu."Kaká thở phào nhẹ nhõm:"Tôi suýt chút nữa nghĩ hôm nay phải ngủ ngoài đường rồi."

Cristiano cười,không chút khách sáo mà trêu chọc cậu:"Không đâu,Kaká,với gương mặt này của anh,sẽ luôn có người đưa anh về nhà."

Nơi này cách khu họ sống rất xa,Cristiano có đủ thời gian mà tra hỏi Kaká,phải để cho cậu nói ra vì không muốn mất thể diện trước mặt đồng đội mà giấu diếm sự thật không biết đường về và làm cách nào mà lừa được Iker rồi ngồi lên xa taxi chỉ đường cho một tài xế trong khi mù đường,cuối cùng là đến cái nơi cách nhà bọn họ cả nghìn dặm.

"Anh còn không trả lời cuộc gọi của tôi."Cristiano buộc tội cậu.

"Không phải."Kaka thấy có chút oan ức khi bị hắn trêu chọc: "Lúc đó tôi vội chỉ đường cho tài xế nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."

"Thế chỉ có đúng không?"Cristiano hỏi cậu.

Kaka rốt cuộc cũng nổi cáu ngồi dậy: "Cris!Cậu cố tình!"

Cristiano cười hả dạ.

Ngày hôm sau khi họ tới sân tập,hầu như tất cả mọi người đều biết Kaká hôm qua vì lạc đường mà thiếu chút nữa không quay về được nhà.

"Kaká,anh nên nói cho tôi biết,tôi có thể đưa anh về đến tận nhà."Coentrão nói.

"Cũng may là anh không có việc gì,Ricky,bằng không Cris sẽ ăn thịt chúng ta mất."Giọng nói không sợ trời đất này đến từ Marcelo:"Nhất là Iker,anh ta phải chịu trách nhiệm đầu tiên,đúng không,Cris?"

Kaká xấu hổ như con tôm luộc chín,cậu mở to hai mắt nhìn về phía Cristiano:"Cậu nói cho bọn họ à?"

"Cris hôm qua vì tìm cậu mà đã gọi điện cho mọi người."Iker có chút bất đắc dĩ nói.

Cristiano vẫn giữ nguyên bộ dạng vô tư:"Ai bảo lần trước các anh cùng giới truyền thông chế giễu Kaká đi lạc,nếu tôi là Kaká,tôi cũng không vui sướng gì khi nhờ các anh giúp đỡ đâu."

"Cris...được rồi."Kaká ôm trán.

"Đó là lỗi của chúng tôi,tôi rất ăn năn."Iker nghĩ lại còn phát sợ:"Lần sau gặp chuyện như vậy,nhất định phải cho tôi đưa cậu về nhà,được không?"

"Thật sự là không cần mà!"Kaká cuối cùng không nhịn được,cậu hét lớn về phía mọi người:"Tôi đã nhớ kỹ đường rồi!"

Chắc chưa?Cristiano nhíu mày,mọi người đồng thời nhìn về phía Kaká,ánh mặt họ như đang nói:"Tôi không tin!"

Khi về nhà,Cristiano đưa cho Kaká một tờ giấy.

"Cái gì đây?"Kaká hỏi hắn.

Cristiano bảo cậu mở ra xem,Kaká mở tờ giấy ra,đó là một tấm bản đồ vẽ tay thô sơ,trên đó là đường từ sân tập về nhà,Cristiano thậm chí còn cẩn thận đánh dấu số nhà khu biệt thự của cậu.Mặt sau viết một chuỗi số điện thoại,Kaká nhận ra là số điện thoại của Cristiano.

"Nếu có một ngày tôi không thể đến đón anh,anh có thể đưa tấm bản đồ này cho tài xế xem."Cristiano chỉ vào số điện thoại nói:"Nếu vẫn không tìm thấy,cứ gọi cho tôi."

"Cậu có cung cấp dịch vụ chỉ đường từ xa không?"Kaká hỏi hắn.

"Không."Cristiano tự hào nói:"Tôi sẽ lái xe đến đón anh."

Lại một ngày tập buổi tối,Kaká không kịp về nhà,lúc này lại là Marcelo gọi cho Cristiano:"Cris,Ricky hình như lại đi lạc,tôi vừa gọi điện cho anh ấy,anh ấy nói vẫn chưa về đến nhà!"

Cristiano đứng trước cửa nhà,nhìn Kaká đang ngồi trên bậc cầu thang nhà hắn,hắn bình tĩnh an ủi Marcelo:"Đừng lo,tôi tìm được anh ta rồi."

Hắn cúp điện thoại,đi về phía trước,Kaká ngồi ở bậc thềm cầu thang ngẩng đầu nhìn hắn,cậu thoạt nhìn có chút buồn rầu:"Cris,bản đồ cậu đưa phức tạp quá."

Kaká đã thành công tìm được khu biệt thự cậu ở nhưng cậu đi loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được nhà của mình.Tất cả những điều này đều là lỗi của Cristiano.Hắn mỗi lần đưa Kaká về nhà đều đỗ xe ngay trước cửa nhà cậu,vì vậy Kaká hoàn toàn không nhớ gì về đường từ cửa chính về nhà cậu.Cậu mơ hồ đi lang thang không biết bao nhiêu lần rồi lại đứng trước cửa nhà Cristiano.

"Đi vào trước đi,Kaká,bên ngoài rất lạnh."Cristiano kéo cậu lên từ bậc cầu thang:"Anh sắp chết cóng rồi."

Họ đi vào nhà Cristiano,uống một cốc lớn trà nóng,chơi game bóng đá một chút,sau đó ngồi lại cùng nhau nói chuyện phiếm.Đến khi sắc trời đã khuya,Kaká mới nhớ ra cậu phải về nhà.

"Tôi chuẩn bị tốt rồi,Cris."Kaká nói.

Cristiano không hiểu gì hỏi:"Chuẩn bị tốt cái gì?"

"Biết đường từ nhà cậu đến nhà của tôi đó!"

Ngày thứ ba,Cristiano lại gặp Kaká đang lạc đường trước cửa nhà.

Đối phương lúc này tự tin nói:"Mở cửa nhanh,Cris,bên ngoài lạnh quá!"

"Đó là lý do anh chưa một lần tìm thành công nhà của bản thân sao?"Marcelo nghe xong câu chuyện liền cảm thấy khó tin.

"Ricky,nếu anh không phải đồng đội của tôi,tôi có thể không nghĩ anh là một người không biết đường."

Kaká biết anh sắp nói một điều không hay,quả nhiên,câu tiếp theo anh nói:"Tôi sẽ cho rằng anh là một tên ngốc."

Nhưng giọng nói cùng với vẻ mặt của Marcelo rất nghiêm túc,nghiêm túc đến mức Kaká không nghĩ anh đang trêu chọc cậu.

Marcelo giật lấy tấm bản đồ Cristiano vẽ cho cậu:"Xem ra ý tưởng của Cris không mấy khả thi cho lắm...."

Đột nhiên anh mở to mắt nhìn:"Này!Cris thật ngốc!"Anh chỉ vào vị trí được đánh dấu ở cuối tấm bản đồ:"Đây rõ ràng là nhà của anh ta mà!"

Marcelo đã đến nhà Cristiano chơi rất nhiều lần trước đây,anh có thể nhận ra đường đến khu biệt thự đó.

Marcelo nghĩ là Cristiano sơ ý đánh dấu sai điểm đến,anh đắc ý khoe phát hiện của mình với Kaká,ấy vậy mà tên mù đường kia lại bình tĩnh lấy tấm bản đồ trong tay anh gập lại thành đôi rồi cất đi:"Tôi biết mà."

"Hả?"Marcelo vô thức hỏi lại.

Kaká chỉ mỉm cười,cậu nói:"Tôi nói tôi biết lâu rồi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro