song cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày giống như mọi ngày. Bầu trời phủ lấy một màu đen kịt cũng những đám mây dày đặc. Không khí ẩm ướt và có chút ấm áp. Như đang chuẩn bị cho một trận mưa thật lớn. Những giọt nước mắt của thiên đường sẽ đổ xuống thành phố cùng những cư dân bất hạnh bất cứ lúc nào.

Yeonjun cũng cảm thấy u sầu như thế. Việc hít thở trong cái thời tiết quái dị như thế này cũng thấy khó khăn và cơn bão cuối cùng cách đây vài tuần đã khiến toàn bộ khu chung cư bị mất điện. Anh đã dành khoảng thời gian đó để khóc trước những kỷ niệm dường như quay trở lại. Những nụ cười được thắp sáng bởi ánh nến, bóng của hai cơ thể đan vào nhau, những tấm ga trải giường ướt sũng sau bao lần cố gắng sửa lại mái nhà. Những lời tỏ tình to nhỏ, gần như không thể nghe thấy được. Những nụ hôn lạnh ngắt khi họ chỉ vừa kịp giữ ấm cho nhau.

Yeonjun ném những suy nghĩ đó ra sau đầu và vội vã trở về nhà. Mưa bắt đầu đổ xuống ngay khi anh vừa đóng lại cánh cửa sau lưng. Anh đi vào căn bếp nhỏ để pha cho một cốc trà gừng tươi. Trong khi chờ nước sôi, anh quyết tâm tiếp tục tìm việc làm, một việc đã trở thành chuyện thường xuyên sau khi anh học xong đại học.

Mục tiêu số một của anh là mở được một phòng tập nhảy cho riêng mình, nhưng việc thiếu tiền và kinh nghiệm đã khiến anh phải chững lại trong vài năm qua. Anh không trông mong gì về việc sẽ tìm được việc làm ở khu vực này ngay lập tức, nhưng đã 16 tháng trôi qua và anh vẫn đang làm việc tại một quán cà phê tồi tàn.

Anh thở dài và đổ thứ chất lỏng còn nóng hổi vào chiếc cốc mèo con mà anh tìm thấy ở một cửa hàng tiết kiệm. Yeonjun đang chuẩn bị quay lại chiếc laptop của mình để viết lời mới cho bài hát mà cậu bạn của anh Huening Kai sáng tác thì một tiếng sấm nổ lớn đến nỗi làm lay động anh đến tận xương tủy. Ánh đèn bắt đầu chớp tắt ba, bốn lần trước khi mọi thứ xung quanh trở thành một màu đen như mực.

Thứ duy nhất chiếu sáng cả căn phòng chính là thứ ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên. Yeonjun mò mẫm đi đến chiếc bàn để cất cốc đi. Anh có làm đổ một ít lên thảm trước khi đặt nó an toàn lên bàn.

Yeonjun cố nhớ lại lần trước mình đã cất nến ở đâu. Anh sử dụng đèn pin trên điện thoại để nhìn xung quanh, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy máy vẫn còn nhiều pin. Công cuộc tìm nến nhanh chóng kết thúc khi anh nhận ra mình đã sử dụng hết số nến còn lại vào lần trước. Và trước đó nữa. Khi anh cố gắng tạo ra một bầu không khí thật lãng mạn. Hắn luôn trêu chọc anh vì điều đó, nói rằng họ chỉ cần có nhau là được.

Yeonjun chặn đứng dòng suy nghĩ. Việc hồi tưởng lại quá khứ cũng chẳng giúp ích được gì.

Anh quay trở lại phòng khách để lấy trà và chăn bông. Những cơn bão như thế này có thể kéo dài một thời gian, thế nên anh tốt hơn là nên cảm thấy thoải mãi. Yeonjun yên vị trên ghế sô pha, quấn mình trong lớp vải bông như một chiếc bánh burrito chỉ để phần đầu cũng mái tóc rối bù. Anh giữ chiếc cốc đã được đậy kín giữa hai bàn tay, nên anh sẽ không bị bỏng.

Trong khi nhấm nháp đồ uống, Yeonjun với tay lấy chiếc điện thoại và thấy rất nhiều thông báo, tất cả đều đến từ cùng một người. Anh lập tức gọi điện cho cậu ta.

"Beomgyu, có chuyện gì à?"

"Trời ạ, cuối cùng anh cũng bắt máy! Làm gì mà lâu thế?"

"Thì, anh vừa về nhà và-"

"Thôi, kệ đi, em không muốn nghe anh giải thích đâu. Anh đang ở trong tình trạng tệ vãi luôn đó, thưa quý ngài. Đáng lẽ tối nay anh phải thế chỗ của Taehyun đấy, nhớ không? Nếu em không thấy anh trên sân khấu sau 10 phút nữa, em sẽ sa thải anh!"

"Anh còn không làm việc chính thức ở đó, anh chỉ là người thay thế thôi mà."

"Vậy thì em sẽ... em sẽ chắc chắc rằng không cho anh thế chỗ nữa! Hãy đợi đó."

Nói xong, Beomgyu liền cúp máy. Yeonjun lầm bầm vài tiếng chửi thề. Vài ngày trước, anh có gọi điện cho Taehyun đang khóc rất to, nhờ anh hát thay mình ở club của Beomgyu. Ông của cậu đổ bệnh và Taehyun muốn ở bên cạnh ông. Không ai có thể thay thế cậu và Yeonjun là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến. Tất nhiên, Yeonjun muốn giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn. Và giờ thì anh ở đây, nằm cuộn tròn trên chiếc sô pha chìm mình trong bóng tối. Nguyền rủa cơn mưa tầm tã, thứ ánh sáng lòe loẹt và Soo-.

Yeonjun lắc đầu và đứng phắt dậy. Anh mặc lại bộ đồ trong chỉnh tề hơn cùng chiếc áo khoác dày và cầm theo một chiếc ô.

Vật dụng cuối sẽ rất hữu ích, nếu gió không thổi mạnh. Chiếc ô liên tục bay vào mặt anh và quay ngoắt từ trong ra ngoài. Sau một vài lần cố gắng giữ nó ổn định, anh gấp nó lại và chạy thẳng đến club.

Mùi hương quen thuộc của cam quýt trộn lẫn với mồ hôi tràn ngập ngụa trong từng giác quan khi anh vừa bước vào trong. Nhìn bề ngoài, club của Beomgyu không có gì nhiều. Chỉ có một tấm biển cũ sáng đèn ghi dòng chữ Scintilla và những ô cửa sổ bám đầy bụi bặm. Nhưng nội thất lại rất phong cách. Nó mang một chút cảm giác khi lướt sóng, cùng màu sắc tươi sáng, ấm áp, ghế ngồi bọc da màu nâu nhạt, những ngọn đuốc giả treo dọc trên tường, nhiều cây cỏ xung quanh, một quầy bar bằng gỗ và một bức tượng cỡ người Pele – nữ thần núi lửa và được cho là người tạo ra quần đảo Hawaii – được đặt trong góc.

Sân khấu không hẳn là một cái bục. Nó được đặt trên mặt đất cùng một chiếc ghế đẩu, một cây đàn piano được trang trí bằng những hình thù bông hoa và quả dứa và một chiếc hộp nhạc. Điều duy nhất khiến nó nổi bật là những ngọn đèn pha tạo ra những đốm sáng nhỏ di chuyển trên sàn nhà.

Yeonjun không có nhiều thời gian để ngưỡng mộ những gì mà Beomgyu đã làm cho nơi này. Anh ngay lập tức bị người chủ tức giận kéo đi.

"Anh," cậu dừng lại để nhấn mạnh lời nói, "đến muộn."

Yeonjun lê từng bước khó khăn, cảm thấy vô cùng khó chịu khi chiếc quần của anh đã bị ướt sũng.

"Anh đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể rồi đấy! Xin lỗi vì đã gây ra cho em nhiều rắc rối như vậy..."

Beomgyu thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc.

"Được rồi, chúng ta không nên để họ đợi lâu nữa, đúng không? Chop, chop, chúc may mắn hay cái gì đó đấy."

Yeonjun bị đẩy về phía phòng thay đồ.

"Trời ạ, anh ướt hết rồi! Anh có mang theo quần áo để thay không?"

"Anh không có thời gian để..."

"Có lẽ em nên đặt thứ gì đó ở xung quanh."

Beomgyu biến đi đầu mất trong một phút đồng hồ. Yeonjun cởi áo khoác ra, vắt lên đầu tủ cho khô ráo. Anh liếc nhìn quanh và ngạc nhiên trước số lượng người xuất hiện ở đây. Anh không biết club đã trở nên nổi tiếng như thế này.

Ngày xưa, khi còn là sinh viên, anh thường đến đây cùng bạn bè, Huening Kai, Taehyun, Beomgyu và... à thì...

Người chủ cũ đã làm quen với Beomgyu theo cách này và để lại công việc kinh doanh cho cậu sau khi nghỉ hưu. Cậu ta ngay lập tức đã làm rúng động cả nơi này. Nội thất hiện đại, nhân viên mới, đồ uống hấp dẫn và thứ âm nhạc hay ho.

Beomgyu vỗ nhẹ lên cánh tay của anh.

"Em có mang theo quà này."

Cậu nhồi đống quần áo vào lồng ngực của Yeonjun rồi đẩy anh vào căn phòng nhỏ.

Yeonjun bước ra cùng chiếc áo sơ mi trắng đen đơn giản và quần jeans cạp cao. Anh phối nó với một chiếc thắt lưng dày màu nâu và đôi giày Clarkson còn hơn ẩm nước mưa của mình. Anh không định tạo kiểu mới cho mái tóc hơi phai màu của mình; anh chỉ vuốt phần tóc mái sang hai bên trán một chút.

Có một chiếc micro được vắt trong túi áo khoác của anh. Beomgyu đã quay trở lại quầy bar và Yeonjun cho rằng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn của anh. Vài ngày trước, anh đã gửi một danh sách bài hát cho Taehyun và anh đã đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Yeonjun làm điều này, nhưng anh cũng rất lo lắng. Anh ngồi hát trên chiếc ghế đẩu. Ánh sáng màu vàng nhạt khiến anh khó nhìn xa hơn vài mét so với sân khấu.

Anh không thông báo trước về sự xuất hiện của mình. Anh chỉ bắt đầu hát khi nhạc bắt đầu chạy.

Yeonjun thực sự không tiếp thu được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Mọi người có lẽ đang nhảy múa, tìm kiếm một tình yêu mới, có thể chỉ trong một đêm, và uống cạn những nỗi buồn và khó khăn của họ.

Cậu chàng đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Hòa mình vào giai điệu của bài hát. Nhưng chẳng được bao lâu, ký ức lại ùa về trong anh như cơn sóng vỗ. Có thứ gì đó hiện hữu trong không khí. Hoặc là thời tiết. Hoặc là một điểm đến, nơi họ đã nhảy múa cùng nhau, cho đến khi họ hòa làm một. Một ouroboros* hoàn chỉnh không có điểm kết thúc và cũng không điểm bắt đầu. Họ biết rõ về mọi thứ trên cơ thể đối phương. Tác động nào sẽ gây ra đớn đau. Cách vặn mình để kích thích ham muốn. Họ rơi vào trạng thái say nồng như thể đó là phấn hoa. Và trong đêm sâu, họ sẽ rời đi cùng với nhau, như những vị thần.

Thời gian trôi đi mỗi ngày một khác nhau ở nơi họ. Đôi khi thật chậm rãi, khó khăn hay đứng trên bờ vực. Đôi khi thật nhanh, quá nhanh, và đưa họ đến gần với cái chết. Đó là một trong những thứ nhỏ nhặt, thế thôi.

Bài hát cuối cùng cũng bật lên. Đó không phải là bàihát mà Yeonjun yêu cầu, anh biết, anh vẫn hát. Anh từng hát bài hát này cho hắn nghe. Anh không biết làm thế nào nó lại đứngcuối trong danh sách những bài hát được yêu cầu đối với Taehyun. Sau cú sốc banđầu, anh quyết định sẽ tiếp tục cùng nó, rót cả trái tim và tâm hồn vào nó.

;

Tâm trạng này đôi khi vô cùng dễ xúc động

Dường như anh chẳng còn cách nào tìm ra lối thoát cho bản thân

Chỉ trong vài tháng, anh đã trở nên tuyệt vọng đến nhường nào. Anh phải tự xoay sở mọi thứ, hoặc không, người ấy đã rời xa anh. Giờ thì không một ai đến bên anh mỗi khi anh rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Và u buồn, chắc rồi. Anh không phải rơi nước mắt để thể hiện bất cứ thứ gì.

Và tất cả đám người được gọi là thân thiết ấy

Họ chính là những kẻ trưng lên nụ cười thân thiện, nhưng lại lén lút đâm sau lưng

Yeonjun cảm thấy bị áp lực bởi những người xung quanh khi anh trở lại và mang theo sắc thái tươi vui. Để tiếp tục cuộc sống. Để quên đi người ấy. Nhưng anh lại chẳng thể. Nó như một vết sẹo xấu xí khảm sâu trên ngực anh. Một nỗi đau vô hình. Những cánh hoa trong anh rồi cũng sẽ bị lãng quên. Hoặc là không, anh mãi sẽ không quên được.

Anh thậm chí còn không che giấu giỏi đến thế. Bạn bè của anh đều biết. Anh có thể thấy điều đó trong ánh mắt của họ. Thương hại và khó chịu. Làm sao mà họ không thể như thế chứ, Yeonjun đã khiến họ mất đi một người bạn trân quý cơ mà.

Vậy nên mong em hãy hiểu rằng
Người chẳng phải lý do duy nhất khiến cảm xúc tôi chơi vơi
Lệ hoen bờ mi, là thứ khiến tôi thay đổi
Trở thành một tôi hoàn toàn khác
Tôi cần thêm điều gì đó mạnh mẽ hơn để thực hiện bước chuyển mình

Đôi khi anh cảm thấy cuộc đời như đang cười vào mặt anh vậy. 24 tuổi và không có một công việc ổn định, không có ai bên cạnh để cùng ổn định cuộc sống và hầu như cũng không đủ tiền. Anh đã phải nói lời tạm biệt với những giấc mơ viễn vông của bản thân. Và sớm thôi, hiện thực của bản thân anh cũng như thế.

Một năm trước, anh không gặp phải những vấn đề như thế này. Và khi anh như thế, người yêu anh sẽ hôn để chúng vơi đi. Chỉ với ba từ và mọi thứ dường như sẽ lại tỏa sáng.

Chẳng cách nào ngăn được dòng lệ này tuôn rơi

Hãy cứ mặc kệ để tôi được khócNhưng họ lại nói rằng, đàn ông thì không được phép rơi lệ

Giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn anh tự gặm nhấm nỗi buồn này. Có một sự thật rằng anh luôn đơn độc mà.

Một giọt nước mắt khẽ trượt dài trên gò má anh.

Vậy nên tôi gửi dòng nước mắt này vào trong lời bài hát

Dùng ca từ để phòng thích giọt lệ nấp đằng sau bờ miTôi cố gắng hết sức để thả lỏng đầu ócĐôi khi khóc lóc là liệu pháp để xoa dịu nỗi đau

Lỗi lầm thì cũng đã rồi. Cũng chỉ những hiểu lầm. Đến từ hai bên. Yeonjun cảm thấy rối bời và ghen tỵ lắm. Anh không nên như thế. Nhưng nó vẫn khiến anh ngây người vì phẫn nộ. Có những thứ anh không nên nói ra.

Nhưng khi tôi gửi gắm dòng nước mắt này vào bài hát

Mong em đừng nghĩ rằng tôi yếu đuốiNhư hoa hồng đâm chồi nhờ nước, con người trở nên mạnh mẽ hơn từ nước mắtNhưng biết rằng đôi mắt kia lần này có thể tự hong khô
Để mặc cho những ca từ kia rơi lệ

Đau đớn. Họ chưa bao giờ chữa lành cho nhau bằng những miếng băng gạc hay những điều tốt lành. Họ chưa bao giờ làm thế. Mà hắn rời bỏ Yeonjun.

Tôi phải làm gì đây?
Cố gắng kìm nén cảm xúc mỗi khi hình ảnh người tràn về?
Trong tâm thức tôi luôn nghĩ rằng người ra đi quá sớm
Em đã có thể nhắm mắt yên lòng, nhưng tôi lại triền miên mất ngủ

Lần đầu tiên, Yeonjun lại cảm thấy tức giận đến vậy - với bản thân, với hắn, với cả thế giới này. Sao hắn dám? Yeonjun đã cho hắn một nơi để đến, một tình yêu, mọi thứ anh đã cho đi hết cả rồi. Nếu hắn thật sự rời đi, anh cũng không còn gì để trở lại nữa.

Chỉ là sự cố chấp của riêng tôi mà thôi
Cứ mãi giam cầm mình trong suy nghĩ ấy, thực lòng tôi rất bối rối
Dòng nước mắt này cũng chỉ là điểm tựa để tôi mạnh mẽ hơn thôi
Vậy, tôi nên làm gì đây?

Nhưng sau đó, anh đã phủi bỏ mọi thứ. Hắn chưa thật sự rời đi mà, phải không? Họ chẳng có nghĩa lí gì cả; anh hẳn đã nhận ra điều đó. Rồi chỉ mai đây thôi, tình yêu của Yeonjun sẽ trở về với vòng tay của anh. Họ sẽ cùng khóc, hôn lên môi rồi Yeonjun sẽ lại chuẩn bị bữa tối cho một kẻ giết người.

Chẳng cách nào ngăn được dòng lệ này tuôn rơi
Hãy cứ mặc kệ để tôi được khóc
Nhưng họ lại nói rằng, đàn ông thì không được phép rơi lệ

Cuối cùng thì chỉ còn lại những nỗi u buồn. Hắn sẽ không bao giờ trở về phải không?

Yeonjun đã khóc cho đến khi chẳng còn nước mắt tồn động cùng hai đôi mắt sưng húp, tầm nhìn của anh trở nên khó khăn. Ngay cả như thế, nước mắt vẫn đọng lại trong trái tim anh.

Vậy nên tôi gửi dòng nước mắt này vào trong lời bài hát

Dùng ca từ để phòng thích giọt lệ nấp đằng sau bờ miTôi cố gắng hết sức để thả lỏng đầu óc
Đôi khi khóc lóc là liệu pháp để xoa dịu nỗi đau

Yeonjun khẽ mở đôi mắt. Ánh đèn khiến anh nheo mắt.

Tầm nhìn của anh mờ dần, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ những bóng hình trên sàn nhảy. Không ai để ý đến anh. Trước sự đau đớn tột cùng của anh.

Chỉ có một người duy nhất đang thực sự lắng nghe. Người ấy ngồi ở quầy bar, uống loại rượu gì đó không rõ.

Ngay cả từ khoảng cách này và thứ ánh sáng đang chiếu rọi, Yeonjun vẫn nhận ra hắn. Làm sao anh có thể không nhận ra được? Anh đã chạm vào bờ lưng đó hơn cả triệu lần. Anh đã vòng tay qua cần cổ rắn chắc đó, ôm lấy hắn khi chìm mình giữa bờ vai của hắn và cổ áo. Gò má hắn hóp lại, để lộ chiếc má lúm đồng tiền, cánh tay mà anh đã nâng đỡ và chở che. Hắn hơi ốm, có thể đã lớn hơn so với trước khi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hắn.

Yeonjun không bất ngờ bao nhiêu khi nhìn thấy người con trai đó. Chỉ là một thứ lướt qua vào ngày hôm ấy. Là một thứ gì đó kì diệu và day dứt.

Người nọ luôn thích nghe anh ca hát. Hắn đã nói rằng kỹ thuật của anh không phải tốt nhất, giọng hát của anh không phải đẹp nhất, nhưng anh là độc nhất. Những lời nói ấy khiến anh nổi da gà.

Nhưng khi tôi gửi gắm dòng nước mắt này vào bài hát
Mong em đừng nghĩ rằng tôi yếu đuối
Như hoa hồng đâm chồi nhờ nước, con người trở nên mạnh mẽ hơn từ nước mắt
Nhưng biết rằng đôi mắt kia lần này có thể tự hong khô
Để mặc cho những ca từ kia rơi lệ

Chàng ca sĩ giữ nốt cuối cùng trong vài giây hơn mức cần thiết. Anh không có ý định đó, nhưng anh không muốn phá vỡ những câu chữ vào lúc này.

Sau đó, anh im lặng. Anh đứng chôn chân tại chỗ. Ánh đèn sân khấu tắt ngóm và nhạc khiêu vũ lại bật trở lại.

Trong một góc nhà đã khuất bóng, anh có thể thấy người con trai đó là người mà anh nghĩ đến. Họ nhìn nhau về những gì tưởng chừng như vĩnh hằng. Sau khi người nọ để ly đồ uống của mình xuống rồi đứng dậy.

Hắn lại rời đi. Trong cơn mưa.

Đuổi theo hắn cũng chẳng có ích lợi gì. Yeonjun biết dù gì đi nữa cả hai lại một lần nữa sẽ bị tổn thương. Nên Yeonjun chỉ đơn giản là gạt đi những giọt nước mắt đã khô đi từ bao giờ.

"Soobin."

(Bản dịch của Dreaming Together Subteam)

;

Started: 18/09/2020.
Finished: 02/07/2021.
Edit: 22/08/2023.

; @transomething ;

;

(*) Ouroboros: hay Uroboros là biểu tượng cổ đại mô tả một con rắn hoặc rồng đang ăn đuôi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro