[Trans/Cực Hạo] Ai là thiên thần của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 不觉


Trương Cực có một điều ước vào ngày sinh nhật 16 tuổi của mình, đó là trở nên giàu có hoặc đột ngột chết đi.

Chúa xuất hiện trước mặt cậu cùng với vầng sáng kì diệu: "Chàng trai trẻ, ngươi chưa hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống này, bây giờ ta sẽ chọn một người để giúp ngươi nhận ra điều đó.""Giàu hay chết? Ngươi chọn đi."

Trương Cực phấn khích vỗ đùi, cậu ta phải chết! Có tiền thì phải nghĩ cách tiêu, còn chết thì chẳng phải làm gì cả. Phải xem các anh em đến dự đám tang nữa.

"Được rồi!" Chúa nói "Chúc mừng ngươi đã chết, bây giờ ngươi phải đi tìm thiên thần của mình, nếu ngươi tìm thấy, ngươi có thể đến thiên đường."

"Đã chết rồi mà còn phải làm việc nữa hả?" Trương Cực hỏi "Sao cũng được, tôi không muốn tìm."

"Nếu vậy, ngươi đã sẵn sàng để đến địa ngục?"

"Tôi tìm." Trương Cực thay đổi. 

"Ngài là thần đúng không? Cho tôi một số gợi ý đi, tôi sẽ đãi ngài bữa tối khi tôi lên thiên đường."

"Ngươi không tự nhận ra được ai là thiên thần của mình? Đúng là sống quá lãng phí mà."

Chúa bỏ lại một câu nói đầy khinh bỉ rồi cưỡi mây bay mất. Để lại Trương Cực đang há hốc miệng --- và rồi cơ thể cậu dần dần mất đi màu sắc bình thường.

Vì vậy, Trương Cực thở hắc ra một hơi rồi thả trôi linh hồn đến xem đám tang của chính mình. Cậu quyết định tìm người trông buồn nhất.

"Ai luyến tiếc tôi nhất, chắc chắn người đó là thiên thần của tôi!"

Cuối cùng, cậu phát hiện ra rằng mọi người đều rất buồn. 

Chu Chí Hâm ngồi trong góc lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay. 

Dư Vũ Hàm ngã khụy xuống đất, hai dòng nước mắt chảy dài. 

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng quỳ gối hai bên chiếc lò đốt giấy cho Trương Cực. 

Trương Tuấn Hào nói: "Thượng lộ bình an bro." 

Tả Hàng tiếp lời sau khi đốt những tờ đô la: "Kiếp sau cậu với Bieber sẽ là hàng xóm."

Mục Chỉ Thừa cùng Diêu Dục Thần đỏ mắt mang trà bánh phục vụ cho khách viếng, không đủ thì thêm vào, không nói nhiều lời. 

Đồng Vũ Khôn mặc đạo bào ngồi trên nệm cối và niệm kinh cầu siêu. Điện thoại rung lên, anh ấy lấy ra và nhận được tin rằng Trần Thiên Nhuận vừa xuống máy bay, cùng với ba biểu tượng cảm xúc đầy nước mắt.

Trương Cực không thể chịu đựng được nữa. Các anh em, đừng thương tâm quá, mặc dù tôi chết đi nhưng tôi sợ mọi người đau lòng.

Chờ đã, cậu nhận ra có hai người nãy giờ vẫn chưa xuất hiện: Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ ngay cả tang lễ cũng không đến, chẳng lẽ thiên thần hộ mệnh là một trong hai người bọn họ?

Vì thế Trương Cực hét lên với Chúa ở trên thiên đường, "Hãy nói tôi biết, có phải họ của thiên thần là Tô đúng không?"

Chúa trả lời, thiên thần không phải họ Tô.

Trương Cực chửi bới.

Trùng hợp thay, Trương Trạch Vũ bước vào địa điểm tổ chức tang lễ với chiếc micro trên tay, hắng giọng rồi kể lại những thành tựu trong cuộc đời của Trương Cực với nỗi niềm xúc động lớn. Hóa ra cậu ấy là chủ của tang lễ.

Trương Cực bực bội lao từ trên không xuống, hét vào tai cậu bạn: "Này, đừng nói nữa, bỏ micro xuống và đi theo tôi, tôi muốn lên thiên đường."

Trương Trạch Vũ dừng lại khi nghe thấy âm thanh. Thật ra, mọi người đều dừng lại khi nghe thấy âm thanh. Họ nhìn Trương Trạch Vũ và thấy Trương Cực - thân hình trong suốt như bóng ma, lơ lửng ở bên cạnh.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - cả đám bỏ chạy.

Chu Chí Hâm trốn sau lưng Dư Vũ Hàm và nắm lấy đạo bào của Đồng Vũ Khôn. Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần cầm hai con búp bê cầu phúc để xua đuổi tà ma, Trương Tuấn Hào thì nhảy vào quan tài. Trần Thiên Nhuận ở đầu dây điện thoại thì đầy dấu chấm hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy? Tình hình gì thế này?" 

Trương Trạch Vũ trả lời linh hồn Trương Cực bằng lời run rẩy:

"Vị đại tiên này, bình tĩnh lại, cậu bình tĩnh lại trước đã."

Đúng lúc này, Tô Tân Hạo đi vào với một khay cốc giấy đựng đầy nước ấm cho những người bạn đang khóc. Nhìn thấy Trương Cực, anh sững người, "Tiểu Cực?" Rồi anh đặt cốc giấy xuống và ôm lấy cậu.

"Cậu trở lại rồi."

Trương Cực được ôm, cậu cảm thấy nhiệt độ, mùi hương cơ thể mà mình rất quen thuộc trước khi chết bao trùm lấy bản thân một lần nữa, khiến Trương Cực có ảo giác mình đang sống. Cậu sửng sốt, hét vào mặt Chúa, ngài không phải nói thiên thần không phải Tô Tân Hạo sao?!

Tiếng cười của Chúa vang lên từ không trung, ai nói Chúa không được đùa?

Trương Cực kích động nắm lấy tay Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo vĩ đại, cậu là thiên thần của tôi, cậu sẽ đưa tôi lên thiên đường!

Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn Trương Cực, thiên đường gì vậy? Làm thế nào mà tôi có thể đưa cậu lên thiên đường?

Ah! Trương Cực nói: "Cậu thật ngốc nghếch, cậu là thiên thần, và nơi cậu sống là thiên đường đó."

"Nhưng mà bây giờ mỗi ngày tôi đều ở công ty mà. Hay là đến studio của tôi và studio của cậu. Đúng rồi, tôi tìm thấy bài hát chưa hoàn thành của cậu trong máy tính, nếu cậu nguyện ý, để tôi giúp cậu phát nó ra nhé. Tôi nghe nói cậu tự tử, tất cả những người hâm mộ đều rất đau lòng."

"Tôi đã tự tử?"

"Tiểu Cực, tôi hiểu mà." Tô Tân Hạo siết chặt bờ vai trong suốt của Trương Cực: "Mặc dù rất buồn, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cảm ơn cậu đã trở lại đây lần cuối. Tôi sẽ để những người yêu mến cậu nghe thấy bài hát mà cậu viết nên."

Sau khi Tô Tân Hạo nói xong, đám đông vội vã quay trở lại, từ phía sau Tô Tân Hạo ló ra tranh nhau bắt tay với Trương Cực để từ biệt.

"Có thể đưa anh lên thiên đường chơi chút không?" Dư Vũ Hàm hỏi với đôi mắt sáng ngời.

Trương Cực bước sang một bên, đẩy vô số bàn tay đang giơ lên. Những người khác đành phải quay đi lấy nước do Tô Tân Hạo mang đến. Nhiệt độ nước vừa phải, làm ấm tận đáy lòng.

Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo đi ra ngoài. Không biết là đi lấy nước hay làm gì, chỉ để lại một bóng lưng lãnh đạm.

"Thực ra chẳng có thiên thần nào cả, đúng không?" Cậu hỏi Chúa.

"Chàng trai, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra." Chúa trả lời. "Chúng ta ở trên thiên đường rất bận rộn, nào có thời gian đi chỉ định cho mỗi người trong hàng tỉ con người một thiên thần hộ mệnh."

"Đi thôi anh bạn trẻ, ngươi đã thấy đám tang, thấy bạn bè, để ta đo đếm linh hồn của ngươi xem sẽ đến thiên đường hay xuống địa ngục nào."

Trương Cực lắc đầu: "Tôi hối hận rồi, tôi không muốn chết, cũng không muốn trở nên giàu có, xin hãy để tôi quay trở lại tuổi mười sáu, tôi xin ngài. Tôi không cần nguyện vọng gì nữa."

Chúa bảo: "Yo, muốn sống ở đây, không muốn chết trên thiên đường à?"

"Vâng, bất cứ thứ gì ngài muốn."

Vì vậy, khi Trương Cực mở mắt ra lần nữa, cậu nhìn thấy Tô Tân Hạo đang chớp mắt nói chuyện với mình. Trong văn phòng đổ nát, anh đeo chiếc băng đô màu xanh ngọc bích sáng ngời, hơi hếch cằm và nói: "Đi tìm thiên thần của cậu đi."

"Ah" Trương Cực thầm nghĩ "Cái quái gì thế! Tôi sống lại chưa?"

Nhưng khi cậu quay đầu lại thì thấy Tả Hàng đội mũ đỏ đang ăn cam, bên cạnh là máy quay sáng chói cùng với giáo viên quay phim đeo khẩu trang. 

"Không sao" Trương Cực nghĩ "Tôi còn sống và giờ thì tôi đang lãng phí cuộc đời khi phải quay một số vật liệu nhàm chán."

Thật tốt là tôi vẫn còn cuộc đời để lãng phí.

"Cậu có muốn thắng hay không?"

Sau khi bước ra khỏi phòng và ngồi trên ghế sofa, Tô Tân Hạo hỏi lại Trương Cực:

"Nếu cậu muốn thắng thì tôi cùng cậu đi tìm thiên thần."

Trương Cực lắc đầu như trống bỏi, cậu muốn nói với Tô Tân Hạo rằng: "Tôi không có bất kì thiên thần nào cả!!! Cậu cũng không!!! Tất cả chúng ta đều là những kẻ tự mình đa tình!!!"

Nhưng rồi cậu nhớ lại bóng lưng Tô Tân Hạo tại đám tang.

Một mình mang vào những li nước ấm nóng, rồi lại một mình rời đi.

Trương Cực nói: "Đến chỗ tôi nghe nhạc đi."

Vì vậy, hai người đi từ căn phòng rách nát này đến căn phòng khác rách nát hơn. Ngồi ở khoảng trống giữa các hộp carton, Trương Cực ra hiệu cho quay phim ra ngoài. 

Trương Cực cố tình cho Tô Tân Hạo xem mật khẩu máy tính của mình, mở thư mục và tìm bài hát mà cậu tự chọn cho ngày sinh nhật.

Tô Tân Hạo nhắm mắt lắng nghe, ngón tay vô thức đánh nhịp, trông rất đắm chìm.

Trương Cực đột nhiên ôm lấy Tô Tân Hạo."Tiểu Cực" Tô Tân Hạo sững sờ, muốn mở mắt ra nhưng Trương Cực đã lấy tay che lại ánh mắt anh.

"Đừng nói gì hết." Trương Cực nói "Tôi chỉ muốn ôm cậu một lúc."

Vì thế, người trong ngực cũng không nhúc nhích nữa, Trương Cực nghe anh cười khổ một tiếng.

"Có phải cậu viết bài hát này khi cảm xúc đang rất tệ đúng không? Tôi hiểu mà, Tiểu Cực. Ôm tôi đi, tôi sẽ không nói chuyện."

Cái ôm này vẫn quen thuộc như vậy. Trương Cực ôm lấy Tô Tân Hạo, lắng nghe bài hát mình viết khi emo, đồng thời nhớ lại nhiệt độ ấm áp và hơi thở của Tô Tân Hạo trong cái ôm tại lễ tang khi đó.

"Cậu ấy là người duy nhất đã ôm lấy linh hồn tôi." 

Trương Cực nghĩ.

"Tôi đã tìm thấy thiên thần của riêng mình giữa đám đông."

"Tôi thông minh hơn Chúa."

不觉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro