1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhớ lúc cậu ấy thích tôi nhất."

"Nhưng cậu ấy chỉ cho tôi vừa đủ thời gian để đáp lại."

01.

"Tớ vừa nói muốn theo đuổi Trương Cực, có vấn đề gì à?"

"Trương Trạch Vũ, cậu thật sự định theo đuổi Trương Cực hả?" Chu Chí Hâm mắt chữ A miệng chữ O, nhìn Trương Trạch Vũ không thể tin nổi.

"Có vấn đề gì sao?" Trương Trạch Vũ đặt cuốn sách xuống, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi và quay đầu nhìn cậu.

"Không phải tớ nói rồi à? Cậu còn không rõ Trương Cực là ai ư?" Chu Chí Hâm hạ thấp giọng, vì nó khá là không lịch sự khi nói chuyện với âm lượng lớn trong thư viện, vì vậy cậu chỉ có thể nói với âm lượng như thể đang tỏ ra bí hiểm ấy.

"Cậu ấy là ai á? Một anh chàng đẹp trai và tốt tính." Tất nhiên là Trương Trạch Vũ không biết, nên Chu Chí Hâm không muốn nói chuyện với bạn mình nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trương Trạch Vũ, một tên nhóc mọt sách, muốn theo đuổi người khác. Chu Chí Hâm không muốn phá hủy mộng tưởng tươi đẹp của bạn mình đâu...

"Được thôi, được thôi..." Phải không? Âm thanh cuối đó, Chu Chí Hâm không nói hẳn ra, nó giống một câu nghi vấn hơn.

"Đi thôi, đến tiết thể dục rồi đó." Trương Trạch Vũ đứng dậy và nhìn xuống Chu Chí Hâm đang nằm dài trên bàn học.

"Không muốn ~ Theo như tính cách của của thầy cá nóc, vừa lên lớp chắc chắn sẽ phải chạy năm vòng, năm vòng đấy, 800m quanh sân thể dục đấy!" Cậu xòe năm ngón tay ra cho Trương Trạch Vũ xem, "Hơn nữa, hôm nay trời nắng gắt lắm, sẽ chết vì nóng đấy..."

Trương Trạch Vũ gạt bàn tay của cậu ra, "Đừng có gọi thầy Hạ như vậy. Chỉ là chạy thôi mà. Nếu nó thật sự kinh khủng như cậu nói, cậu đã ngỏm từ lâu rồi."

02.

"Theo đuổi cậu ta à? Được thôi, nếu cậu thành công, toàn bộ trái tim tớ đều cho cậu."

"Không phải chứ, toàn bộ trái tim cậu không phải đều đi theo lớp bên kia rồi à?" Trương Trạch Vũ ngước mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lặng lẽ nói với Chu Chí Hâm.

"Không biết, tớ chẳng biết ai bên đấy hết!"

"Chu Chí Hâm! Trương Trạch Vũ! Hai em đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy?" Thầy giáo gọi to tên hai người.

"Thưa thầy, tụi em đang đọc bảng tuần hoàn hóa học!"

"Thưa thầy tụi em đang nói là thầy thật đẹp trai!"

Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đồng thanh trả lời hai câu khác hoàn toàn nhau và thành công chọc cười tất cả các học sinh hai lớp 1 và lớp 6. Câu trả lời của Trương Trạch Vũ hoàn toàn làm thầy giáo vui vẻ, nhưng của Chu Chí Hâm thì không.

"Chu Chí Hâm, em đang đọc bảng tuần hoàn hóa học trong lớp thể dục à? Em hẳn là rất thích môn hóa nhỉ?" Trương Trạch Vũ cười lớn sau lưng cậu, "còn Trương Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ lập tức đứng thẳng lưng lại.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, đứng thứ ba trên thế giới đấy, nhưng tôi vẫn không cho phép nói chuyện riêng trong lớp đâu nhé!"

"Vâng ạ, em biết sai rồi. Em và Chu Chí Hâm sẽ thực hiện chống đẩy ngay đây ạ." Trương Trạch Vũ kéo Chu Chí Hâm xuống nước cùng mình.

Chu Chí Hâm: Tui đã đắc tội gì với cậu à?

Trương Cực đứng ở hàng bên lớp 1, cười thành tiếng và nhìn về phía Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng cười, men theo hướng phát ra và làm khẩu hình miệng tới hắn: Cười nữa đi và tôi cắn cậu đấy! Trương Cực chỉ thấy cậu ta thật ngốc.

Cho đến khi cậu nhận ra đó là Trương Cực lớp bên cạnh, "Toi rồi, Chu Chí Hâm, tớ vừa trao đổi ánh mắt với Trương Cực."

"Cậu ta có nói gì không?"

"Cậu ta cười khi nghe thấy tớ trả lời thầy, rồi tớ nói rằng cậu cứ cười nữa đi rồi tớ sẽ cắn cậu ta." Nếu Trương Trạch Vũ là một chú cún nhỏ, hẳn đôi tai của cậy ấy đang rũ xuống rồi.

"Thế có đi chơi bóng với lớp cậu ta không?" Chu Chí Hâm không đưa ra phản hồi gì với câu nói của Trương Trạch Vũ.

"Ừm..."

Thời tiết hôm nay nắng tới cực điểm, nhưng thầy thể dục vẫn bắt bọn họ thực hiện động tác chống đẩy đầy đau khổ đó.

"Chu Chí Hâm nhi ~ sao cậu lại muốn rời xa tớ, sao chúng ta không thể tập cùng nhau chứ?" Trương Trạch Vũ ôm chầm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm và nói như thể đang làm nũng với cậu.

"Tớ cũng tự hỏi, sao cậu không bỏ tớ ra nhỉ?" Sau khi nói câu đó, cậu đảo mắt về phía thầy giáo.

"Quên đi, tớ tìm ai khác tập cùng vậy." Trương Trạch Vũ tuyệt vọng, và Trương Cực đột nhiên đi tới hỏi cậu có muốn tập cùng hắn không.

Trương Trạch Vũ ngây cả người, và Chu Chí Hâm phải cốc đầu cậu một cái rồi gật đầu trả lời hộ. Đến khi cậu bừng tỉnh thì đã thấy mình đang đứng bên cạnh Trương Cực rồi.

Trương Trạch Vũ mất tập trung. Trương Cực cúi người xuống, thu ngắn khoảng cách hai người lại đến khi mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu. Trương Trạch Vũ chớp mắt, và lông mi của cậu như có như không lướt qua má của Trương Cực, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Tôi đẹp trai không?"

"Đẹp trai!" Trương Trạch Vũ dễ dàng bị đưa vào tròng.

Lần đầu tiên Trương Cực gặp được người thẳng thắn đến vậy. Hắn nghĩ thoáng trong đầu, "thật trẻ con?"

Bốn mươi cái chống đẩy nghe có vẻ kinh khủng, nhưng với Trương Cực, đây chỉ là chuyện vặt vãnh. Khi kết thúc, Trương Trạch Vũ đột nhiên nói, "tôi muốn theo đuổi cậu."

Trương Cực đứng dậy, phủi hết bụi trên tay, nhìn về phía tòa nhà giáo viên và tia mắt tới Tô Tân Hạo. Tốt thôi, dù sao hắn cũng không có vấn đề gì. Hắn quay đầu và nhếch mép nhìn Trương Trạch Vũ.

"Theo đuổi tôi à? Được thôi. Chúc cậu thành công."

Quay đi không ngoảnh lại, hắn chạy đi tìm Tô Tân Hạo.

"Đi thôi." Trương Cực vỗ vai Tô Tân Hạo đang đứng hóng hớt.

03.

"Gì cơ?"

Trương Trạch Vũ kể lại với Chu Chí Hâm. "Tớ đã nói với Trương Cực rằng tớ sẽ theo đuổi cậu ta." Cậu xấu hổ kể lại khi đang nằm trên giường ở kí túc xá.

"Vậy thì theo đuổi đi, ngại ngùng gì nữa." Chu Chí Hâm khích lệ cậu.

"Cậu ta thật đẹp trai và chắc chắn rằng có nhiều người cũng đang tán tỉnh cậu ta lắm."

Đương nhiên, hầu hết các hoa khôi trong trường đang cố tán cậu ta thì có. Nhưng Chu Chí Hâm không dám nói ra.

"Thế thì cậu nên bắt đầu nhanh đi."

Các ngày sau đó, hầu như Trương Trạch Vũ đều theo sau Trương Cực.

Khi chơi bóng, Trương Trạch Vũ ngồi ở khu khán đài nhìn hắn chơi. Gió thổi nhè nhẹ và cậu nhìn theo Trương Cực, thật đẹp trai.

Khi đi ăn. Trương Trạch Vũ chỉ dám ngồi ở bàn cách hắn không quá xa để không làm phiền hắn. Cậu chỉ ngồi yên lặng và ăn xong bữa của mình rồi lại đuổi theo phía sau Trương Cực.

Khi hắn đánh nhau. Được rồi, Trương Trạch Vũ không có cách nào ngăn cản hắn, nên chỉ có thể thi thoảng giải quyết giúp hắn mấy tên định đánh lén.

Mọi lúc mọi nơi, Trương Trạch Vũ nghĩ rằng Trương Cực không nhìn thấy hay chú ý tới cậu được. Nhưng Trương Cực lại để ý tới bạn nhỏ ngày ngày theo sau hắn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, bạn nhỏ này chưa bao giờ biến mất trước mắt hắn.

"Bạn nhỏ, cậu theo tôi cả tuần rồi đấy, cậu muốn gì đây?" Trương Cực đi tới chỗ cậu sau khi chơi thể thao xong, cúi sát xuống và hỏi Trương Trạch Vũ, người đang ngồi yên một góc trên khán đài và uống cốc nước nho trong tay. Mùi mồ hôi thoang thoảng trong không khí, trong đó thoang thoảng cả mùi của bột giặt (?), cũng khá là dễ ngửi đấy.

"Tôi thích vậy đó, tôi từng nói muốn theo đuổi cậu mà, có chuyện gì sao? Hay cậu không cho?" Cốc nước nho trong tay Trương Trạch Vũ tỏa ra hơi lạnh. Trương Cực cười lớn, rồi cúi người xuống và uống một ngụm lớn, thành công làm Trương Trạch Vũ đỏ bừng mặt.

"Sao cậu lại uống nước của tôi!" Dù sao thì, Trương Trạch Vũ vẫn là một em bé bự, cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào, và cũng chưa bao giờ trải nghiệm sự tấn công mạnh như vậy. Nếu bạn chạm nhẹ cậu ấy, rất có thể cậu bé sẽ nghĩ bạn đang bắt nạt bé ấy luôn chứ đừng nói là ngang nhiên cướp một ngụm nước nho yêu thích của cậu ấy như vậy.

"Tôi thích nó đấy." Trương Cực chưa bao giờ tiếp xúc với người nào ngây thơ đến thế. Hầu hết mọi người thời đại này đều yêu đương cả rồi. Trương Trạch Vũ thật sự rất trong sáng và ngây ngô, khiến Trương Cực cảm thấy mình nên trêu chọc cậu thêm một tí nữa.

04.

"Trương Cực to bự xấu xa, tớ ghét cậu ta."

Trương Cực lại thay đổi bạn gái, và lại thêm một đóa hoa của trường qua tay hắn ta.

Trương Trạch Vũ không hề biết tin này, và Chu Chí Hâm cũng không để cậu biết. Cậu luôn để bạn mình tiếp tục xoay quanh Trương Cực, đồng thời không để lọt tin tức nào đến tai Trương Trạch Vũ.

Gần đây, hoa khôi của trường cũng theo đuổi Trương Cực, và hắn cũng đồng ý.

Có tin đồn rằng Trương Cực và Thẩm Nhan đang ở bên nhau, là cô gái đã cùng lúc theo đuổi hắn. Dù Chu Chí Hâm làm mọi cách để Trương Trạch Vũ không biết chuyện này, cậu vẫn vô tình nghe được từ cuộc bàn tán của các bạn học. Trương Trạch Vũ không phải hoàn toàn không để ý. Tất nhiên cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi va vào tình yêu, nhưng cậu không muốn tin nó xảy ra.

Lần đầu tiên, Trương Trạch Vũ không đi theo Trương Cực nữa, nhưng lại đi dạo một mình trong khuôn viên trường.

Trương Trạch Vũ thề rằng cậu chỉ đi loanh quanh trong vô thức, và nó có phải định mệnh không? Khi cậu bắt gặp Trương Cực và cô hoa khôi cũng ở gần đó.

Trương Cực có vẻ không nhận ra có ai đang ở gần đó, hắn dựa và thân cây và nhìn về phía Thẩm Nhan, bằng đôi mắt đào hoa. Đẹp đôi đấy, nhưng hắn chảng có tí cảm xúc nào khi nhìn cô nàng cả.

Thẩm Nhan bước tới gần và hôn lên má Trương Cực. Không may rằng, Trương Trạch Vũ chứng kiến tất cả. Cậu không muốn tin Trương Cực trước mắt lại giống hệt như lời bàn tán của mọi người. Trương Trạch Vũ chưa từng chứng kiến khung cảnh nào như vậy và cậu run lên. Cậu lui lại vài bước và vô tình giẫm trúng mấy cành cây khô, tạo ra tiếng động gây chú ý tới hai người kia. Thẩm Nhan quay đầu lại và nhìn chằm chằm cậu với vẻ không hài lòng.

Trương Cực ngược lại không có phản ứng gì lớn. Hắn quay đầu lại và thấy Trương Trạch Vũ. Trương Cực thừa nhận hắn có chút hoảng hốt khi thấy đôi mắt đỏ lên của Trương Trạch Vũ. Hắn không quan tâm Thẩm Nhan như thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn đi tới bên cậu thôi.

Trương Trạch Vũ lùi lại từng bước một, và đôi mắt dần ướt đẫm nước mắt. Cậu lắc đầu nhìn Trương Cực với vẻ không thể tin nổi, rồi chạy đi ngay khi nước mắt vừa rơi xuống.

Trương Cực thực sự hoảng loạn rồi.

Hắn thừa nhận, hắn thực sự để ý đến Trương Trạch Vũ.

"Trương Cực, đi thôi."

"Chúng ta không tiến tới được đâu."

Trương Cực để lại câu nói vô tình ấy rồi rời đi. Hắn và Thẩm Nhan thật sự chẳng có gì cả.

"Chu Chí Hâm, tớ không thích Trương Cực nữa đâu." Trương Trạch Vũ rơi nước mắt vì Trương Cực lại chọn người khác không phải cậu. Sau khi chạy đi, cậu vấp ngã một chút và bị xước đầu gối rồi.

"Có chuyện gì thế bảo bối của tớ?" Chu Chí Hâm đưa khăn lau cho Trương Trạch Vũ để cầm máu. Da dẻ của Trương Trạch Vũ khá mềm mịn. Và khi đầu gối cậu rách ra, đôi chân trắng mịn ấy lại bị che phủ bới dòng máu đỏ tươi.

"Tớ thấy cậu ấy và bạn gái hôn nhau." Đứa trẻ ngây ngô, và sẽ buồn rầu khi người mình thích lại ở bên người khác.

"Được rồi, tớ đã muốn nói Trương Cực không phải người tốt đâu." Giờ thì cậu tự nghiệm ra luôn rồi.

Sau khi xử lý vết thương, Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm quyết định sẽ đến quán bar giải sầu. Chu Chí Hâm lúc đầu rất ngạc nhiên. Cậu đã ở bên Trương Trạch Vũ đủ lâu và chưa bao giờ đi đến nới chứa đầy mùi cồn và mùi thước lá như vậy. Chu Chí Hâm định từ chối, nhưng sau cùng vẫn đồng ý đi cùng Trương Trạch Vũ.

05.

"Tớ sẽ không theo đuổi Trương Cực nữa."

Quán bar không phải một địa điểm vui chơi an toàn, không nói đến việc hai người họ được Tả Hàng đưa đến đây. Nói đúng hơn, họ tới xem việc kinh doanh của Tả Hàng. Quán bar của anh ấy luôn nằm trong top các điểm vui chơi của Nam Thành, rất nhiều thanh niên tới đây để uống rượu và vui vẻ.

"Tả ca, Trương Tuấn Hào có ở đây không?" Trương Trạch Vũ ngồi ở quầy bar và hỏi thăm tay chơi trống ở đây.

Chu Chí Hâm không biết Trương Tuấn Hào là ai, nhưng cậu có nghe Tô Tân Hạo nhắc đến một vài lần.

"Có đấy, ở đằng sau sân khấu, tự đi tìm đi nhé." Tả Hàng vẫn tập trung pha đồ uống, đưa cho Chu Chí Hâm một ly rượu hoa quả có nồng độ thấp.

"Trương Tuấn Hào." Trương Trạch Vũ đẩy cửa phòng thay đồ, nhưng cậu không mong đợi cảnh Trương Tuấn Hào đang thay áo đâu.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đâu." Trương Trạch Vũ nhanh tay che mắt mình lại, nhưng làm sao cậu lại bỏ qua khung cảnh này được. Cậu nhìn Trương Tuấn Hào khoa khe hở giữa các ngón tay, thấy anh đang lấy một cái túi ra.

"Cứ nhìn trực tiếp đi cho rồi." Trương Tuấn Hào mặc áo rồi đi ra cửa.

"Hào ca, tớ không muốn theo đuổi Trương Cực nữa đâu."

Trương Tuấn Hào không phản ứng gì với câu nói đó, chỉ nhẹ nói, "Vậy thì không làm nữa."

"Cậu không muốn hỏi gì à?"

Trương Tuấn Hào khựng lại trước Trương Trạch Vũ, và bình tĩnh hỏi cậu, người thấy hơn nửa cái đầu so với người chỉ lớn hơn có vài tháng.

"Một câu chuyện dài đấy nhỉ, dù sao tớ cũng sẽ cổ vũ cậu."

"Tìm thấy chưa?" Tả Hàng hỏi

"Rồi ạ." Trương Trạch Vũ trông không hào hứng lắm. "Cho em một ly Long Island nhé."

Tả Hàng biết Trương Trạch Vũ không uống được đồ có cồn, và cậu sẽ choáng váng chỉ sau hai ly rượu nhỏ xíu. Và với loại Long Island này, nó rơi vào khoảng tầm năm ly rượu, Trương Trạch Vũ chắc sẽ không quá say xỉn ở quầy bar đâu nhỉ.

"Sao thế?" Tả Hàng hỏi nhưng Trương Trạch Vũ lại im lặng.

"Đừng giày vò bản thân chỉ vì tên Trương Cực kia."

"Tớ thích lầm người rồi."

Trương Trạch Vũ uống một ngụm. Long Island Tả Hàng làm không tệ. Ly rượu này làm đặc biệt cho Trương Trạch Vũ, nông độ không quá cao, cậu cũng không ngừng uống nó.

Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy thật đau đớn lúc này.

Khi cậu nhắm mắt lại, cậu lại thấy Trương Cực. Sao lại là cậu ta? Trương Trạch Vũ nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro