2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Hoa hướng dương nói lên tình cảm của tôi.

Ngày hôm sau, cậu thấy bản thân nằm ở một căn phòng xa lạ có tông màu chủ đạo là trắng và xám, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy có chút áp lực đè nén. Màu xanh không phải đẹp hơn à? Nhưng mà cũng sạch sẽ đấy, Trương Trạch Vũ thầm đánh giá.

Trương Cực đẩy cửa vào và nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi ngây ngốc trên giường, hắn không thể ngừng cười được.

Trương Trạch Vũ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cười.

"Tôi đang ở nhà cậu à?" Trương Trạch Vũ hỏi. Trương Cực gật đầu thay câu trả lời rồi đưa đồ ăn cho cậu.

Buổi tối, Trương Cực và Dư Vũ Hàm lượn lờ quanh quán bar. Trương Trạch Vũ ở lại nhà hắn cả ngày. Trương Cực lo rằng cậu không biết đường về, nên muốn để cậu ở lại nhà hắn vài ngày, hay hắn còn tự gọi là ở chung trước cho quen.

Trương Trạch Vũ không ngốc, cậu cũng quá lười để về nhà. Dù sao ở nhà cũng chẳng có ai ngoài cô giúp việc cả. Nên tội gì cậu không ở lại chứ?

Trương Trạch Vũ rủ Chu Chí Hâm đi chơi, hoặc lại tới quán bar của Tả Hàng. Cậu bắt gặp Trương Cực ở đó, nhưng hắn không thấy cậu.

"Này, Trương Cực, mày mang đứa nhóc kia về nhà thật đó hả?" Dư Vũ Hàm ngả người ra sofa và hỏi hắn, "Mày còn chưa từng cho tao qua nhà mày nữa."

Tô Tân Hạo cũng thắc mắc tương tự. "Mày thật sự thích cậu nhóc đó hả?"

Trương Cực ngồi bên cạnh một cô nàng nóng bỏng, và mùi nước hoa thì nồng đến mức Trương Trạch Vũ nghĩ mình cũng có thể ngửi thấy từ quầy bar. Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm Trương Cực, nhưng hắn vẫn không biết gì.

"Tiểu Hàng ca ~" Trương Trạch Vũ thích gọi Tả Hàng như vậy.

"Hôm nay hai đứa muốn uống gì?" Tả Hàng cũng rất phối hợp hỏi lại.

"Hôm nay ngoan rồi, em có thể uống sữa không?" Chu Chí Hâm hỏi nhỏ. Tô Tân Hạo khá nghiêm khắc và anh không cho phép cậu uống rượu.

"Đặng ca có ở đây không?" Chu Chí Hâm nhìn quanh quầy bar nhưng không tìm thấy Đặng Giai Hâm.

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, hôm qua lỡ dùng hơi nhiều năng lượng." Tả Hàng mỉm cười khi nghĩ đến Đặng Giai Hâm.

Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm nhìn nhau đầy thấu hiểu.

"Em có thể đến cửa tiệm của Đặng ca để mua một bó hoa không?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Được thôi, nhóc muốn loại hoa nào? Tiểu Đặng có lẽ sẽ ở cửa hàng ngày mai."

"Hoa hướng dương ạ."

Trương Trạch Vũ cụng ly sữa với Chu Chí Hâm. Hai cậu nhóc đến quán bar và uống sữa.

"Kia có phải tên nhóc đã đưa em về hôm qua không?" Tả Hàng nhìn về phía Trương Cực đang ngồi trên sofa, đồng thời vươn tay ra véo má Trương Trạch Vũ. Cậu nghe thấy câu hỏi và nhìn về phía hắn.

Dư Vũ Hàm nhìn thấy và nói với Trương Cực, "kia là đứa nhỏ nhà mày à?"

Nghe thấy vậy, Trương Cực quay đầu lại và lập tức tránh xa cô gái bên cạnh. Hai người nhìn nhau và những người ở giữa dường như hóa đá.

Trương Trạch Vũ chưa từng thấy Trương Cực như vậy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cởi hết ba cúc trên cùng, cùng với quần jeans đen, trầm lặng và lạnh lùng.

Trương Cực thực sự hợp với màu đen, Trương Trạch Vũ nghĩ. Cậu nhanh chóng quay đi và tiếp tục tán gẫu với Tả Hàng.

"Có đúng không?" Dư Vũ Hàm hào hứng hẳn lên. Còn Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy người bên cạnh có chút quen mắt.

Chu Chí Hâm.

"Kia là cũng người nhà của mày đúng không?" Dư Vũ Hàm huých vai Tô Tân Hạo và nhìn hai người bạn của mình đầy hứng thú.

Tô Tân Hạo cảm thấy mình cần phải đi dạy dỗ một chút. "Tao đi trước đây."

Chu Chí Hâm vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ với Tả Hàng, không hề cảm thấy có sự hiện diện của Tô Tân Hạo. Trương Trạch Vũ nhìn thấy anh đi đến đằng sau bạn mình với vẻ mặt đen kịt liền ngậm chặt miệng, khiến Chu Chí Hâm thắc mắc đầy đầu.

"Có chuyện gì thế, sao cậu không nói gì cả?"

"Cậu có cảm thấy ai đang đứng đằng sau không?" Trương Trạch Vũ nghiêm túc nhắc nhở.

"Hả, có ai đến sao?" Chu Chí Hâm quay đầu lại.

Khuôn mặt của Tô Tân Hạo đang dí sát về phía Chu Chí Hâm, rồi anh nhanh tay kéo cậu đi. Khi bị mang đi, Chu Chí Hâm đáng thương quay mặt lại và cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu tới Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ bày tỏ cậu từ chối kết nối tín hiệu này. Cậu nhìn cặp đôi kia với vẻ bất lực và cảm thấy trên đường về có lẽ cần mua ít cao dán giảm đau cho eo của Chu Chí Hâm.

Trương Cực vẫn quan sát mọi hoạt động từ xa, làm Dư Vũ Hàm tức giận đến mức phải đạp hắn một cái.

"Nhanh chóng nhấc mông dậy và mang người ta về đi, Tô Tân Hạo có người yêu luôn rồi, còn tao cũng đang cố cưa đổ Đồng Đồng đây này."

Trương Cực cũng muốn làm thế lắm, nhưng hắn không dám.

"Anh thấy thằng nhóc Trương Cực kia thích chú lắm đấy." Tả Hàng quan sát mọi cử động của Trương Cực, cộng với việc hắn luôn quanh quẩn trong quán của anh mấy ngày nay, Tả Hàng càng tin vào mắt mình hơn.

"Tùy thôi, em không muốn thích cậu ta nữa." Sau khi Trương Trạch Vũ nói câu này, cuộc nói chuyện chấm dứt.

Ngày hôm sau, Trương Trạch Vũ rời khỏi nhà của Trương Cực và tới cửa tiệm hoa của Đặng Giai Hâm.

"Tiểu Bảo đến rồi à?"

"Sao anh cũng ở đây thế?" Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, gần đây cậu gặp Tả Hàng ở mọi nơi.

"Anh hôm nay sẽ chăm sóc cửa tiệm hoa quý giá này được không?" Tả Hàng tỏ vẻ khinh bỉ, còn Tiểu Bảo thì cạn lời.

"Được rồi, hoa hướng dương của em này, anh gói sẵn rồi đó." Đặng Giai Hâm nhanh chóng đưa bó hoa ra.

"Cảm ơn nhé, Đặng ca." Sau khi chào tạm biệt, Trương Trạch Vũ hẹn Trương Cực ra ngoài gặp mặt, nói rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm phiền hắn.

"Có chuyện gì sao?" Giọng của Trương Cực mềm mỏng hơn hẳn, và cũng không có vẻ khinh khỉnh hơn thường ngày.

Trương Trạch Vũ đưa bó hoa cho hắn, nhìn thẳng vào mắt và nói một câu rất dài.

"Tôi thích cậu rất nhiều, tôi thừa nhận, tôi nói tôi ghét cậu muốn chết luôn, nhưng tôi biết bản thân tôi có bao nhiêu thích cậu."

Trương Trạch Vũ bỗng nhiên ngừng nói, mắt cậu long lanh ánh nước, Cậu cúi thấp đầu, nhanh tay gạt nước mắt đi và ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Cực với đôi mắt ướt đẫm.

Giống một chú cún con, dính người và mềm mại, Trương Cực nghĩ thầm.

"Nhưng mà Trương Cực, cậu thực sự rất tồi, tôi không muốn theo đuổi cậu nữa."

Câu cuối làm Trương Cực hoảng hốt, nhưng không để hắn kịp phản ứng, cậu đã chạy đi. Lời nói và hơi ấm của Trương Trạch Vũ lưu lại trong gió, khiến hắn có chút bối rối. Hắn giữ chặt bó bó hoa được gói trong giấy báo vàng nhạt, khá là thanh lịch và đẹp mắt.

"Không thích nữa ư?"

07.

"Cậu đẹp như bạn nhỏ nhà tôi không?"

Sau chuyện đó, ngoài trừ Tô Tân Hạo và đám bạn của hắn, rất ít người dám ve vãn quanh Trương Cực.

"Sao thế, Trương đại ca vẫn không bế được tình yêu về à?" Tô Tân Hạo trêu chọc.

"Thẳng thắn mà theo đuổi tình yêu đi không có người hẫng tay trên bây giờ." Dư Vũ Hàm khuyên nhủ.

Họ thành công khiến Trương Cực bừng tỉnh và đổi ý.

"Úi chà, xem ai tới kìa." Dư Vũ Hàm nhìn thấy bạn trai cũ của Trương Cực bên ngoài sân bóng rổ, người duy nhất từng phá được quy luật một - tuần của hắn.

"Cậu ta sẽ không làm trò gì điên khùng chứ?" Tô Tân Hạo lo lắng.

"Tao không biết." Trương Cực nhìn quanh, nhưng không phải Hứa Nghệ, mà là nhìn Trương Trạch Vũ đang ở cùng một hướng.

Dư Vũ Hàm nhìn Trương Cực đang nhìn không chớp mắt về phía Hứa Nghệ, không nhịn được gặng hỏi, "Không phải vì cậu ta mà mày không yêu ai nữa đấy chứ?"

"Không, cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả."

Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm nhìn nhau đầy bối rối, "Thế cậu ta làm sao thế?"

Hứa Nghệ thấy Trương Cực cứ liên tục nhìn về phía mình, liền cảm thấy có hi vọng quay lại, như được tiếp thêm can đảm mà tiến tới gần hắn.

"Trương Cực, cậu vẫn yêu tớ chứ?"

Giữa trưa, sân bóng rổ đông nghịt người, hầu hết họ đến xem Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm và Trương Cực, ba anh chàng điển trai chơi bóng rổ. Trương Trạch Vũ không tình nguyện đến sân bóng lắm, cậu bị Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn kéo đến, với lý do họ muốn xem bạn trai mình chơi bóng rổ.

"Hai cậu tới nhìn người yêu thì kéo tớ theo làm gì ? ?"

"Đông người quá ~" Đồng Vũ Khôn làm ngơ trước câu hỏi của cậu.

"Ngừng, lần này tớ nhất định không đi trừ phi hai cậu trả phí bằng ba bữa lẩu với một tuần đồ ăn sáng." Trương Trạch Vũ đưa ra điều kiện.

"Chốt đơn!"

Ba người họ chứng kiến một màn kia ngay khi vừa tìm được chỗ ngồi. Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn không bàn trước mà cùng nhìn về phía Trương Trạch Vũ. Cậu đang im lặng quan sát Hứa Nghệ, ánh mắt như thể sắp nuốt chửng người ta.

"Úi, Đồng Đồng ơi có mùi chua ghê á ~" Chu Chí Hâm ẩn ý nhìn Trương Trạch Vũ.

"Đúng he ~"

"Đừng có ngớ ngẩn, tớ đang xem trò vui thôi."

Trương Trạch Vũ và Trương Cực nhìn vào mắt nhau cùng lúc, nhưng hắn không nói gì cả, cũng không hề để tâm đến Hứa Nghệ.

"Mau nói gì đi, không thì ngại ngùng lắm đấy." Tô Tân Hạo không thể nhìn nổi nữa, nhanh chóng tới giải vây.

"Xin lỗi, cậu là ai thế?" Câu nói của Trương Cực khiến xung quanh rơi vào im lặng.

Khuôn mặt của Hứa Nghệ không tươi cười nổi nữa, "Tớ là Hứa Nghệ đây mà."

"Ồ." Thời điểm này, mọi người không dám bàn tán nhiều nữa, vô cùng đoàn kết đẩy Hứa Nghệ lên đầu sóng ngọn gió.

"Cậu lấy đâu ra tự tin như thế?" Trương Cực hỏi lần nữa.

"Không phải cậu vẫn luôn nhìn tớ à?" Đuôi mắt của Hứa Nghệ dần đỏ lên, trông hơi đáng thương khiến mọi người xung quanh hơi động lòng, trừ Trương Cực ra.

"Tôi không nhìn cậu, cậu đẹp như bạn nhỏ nhà tôi không?"

Mọi người rất tinh ý nhận ra cụm từ "bạn nhỏ nhà tôi", bắt đầu xì xào bán tán lần nữa.

"Đệt, Trương Cực, mày với Dư Vũ Hàm bàn nhau làm trò này mà không có tao đấy à?"

Trương Trạch Vũ cũng nghe thấy câu nói. Cậu hoàn toàn không muốn khóc chút nào, và cũng chẳng cảm thấy có gì lạ. Nhưng một giọt nước mắt vẫn rơi xuống.

Khi nghe đến đây, Hứa Nghệ không giữ được bình tĩnh nữa, nhanh chóng rơi nước mắt. "Chúng ta ở bên nhau lâu hơn mọi người khác mà, sao cậu dám nói cậu không thích tớ chứ?"

Phải công nhận rằng Hứa Nghệ giỏi đấy. Tuy rằng chẳng có gì sai trong lời nói của cậu ta, nhưng Trương Cực nghe mà không thấy lọt tai tí nào.

"Cậu nghĩ mình là ai?" Trương Cực vô cảm, nhìn về phía Trương Trạch Vũ cũng đang đỏ cả mắt, không hề cho Hứa Nghệ cũng đang khóc lóc trước mặt mình một cái nhìn nào.

"Khóc với lóc."

Được thôi, Trương Cực chẳng cho người ta tí mặt mũi nào. Nghe đến đây, Hứa Nghệ khóc còn thảm hơn, khiến Tô Tân Hạo phải bay ra giảng hòa.

"Trương Cực ghét mấy người hay khóc lóc lắm đấy, nên cậu lo mà nín đi trước khi cậu ta ghét cậu hơn." Dư Vũ Hàm nói thêm.

Trương Trạch Vũ nghe thấy mọi thứ, nhưng khi nghe đến câu "cậu đẹp như bạn nhỏ nhà tôi không?" liền cúi gằm mặt và đôi vai nhỏ run lên. Trương Cực không quan tâm người trước mặt nữa, hắn chỉ muốn muốn phi nhanh đến ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

"Ngoan nào và đừng khóc nữa." Trương Cực điềm tĩnh dỗ ngọt Trương Trạch Vũ, khụy chân xuống và ôm nhẹ lấy cậu. Nghe thấy hắn nói, Trương Trạch Vũ càng muốn khóc to hơn, cậu ôm lấy eo Trương Cực và vùi đầu vào cổ hắn.

"Trương Cực, cậu đâu có thích tôi? Quay lại đi người ta đang đợi kìa."

"Ai nói thế, tôi thích cậu nhóc đáng yêu trước mặt hơn."

"Bạn trai cũ của cậu cũng đáng yêu đấy, ra mà dỗ dành người ta đi." Trương Trạch Vũ ngầng đầu nhìn hắn, với cái mũi đỏ chót.

"Bạn trai nào cơ? Không biết, tôi chỉ thích bạn nhỏ này thôi." Trương Cực hôn nhẹ lên chóp mũi của Trương Trạch Vũ và nhấc bổng cậu vào vòng tay của mình.

Cằm của Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm sắp chạm đất rồi.

"Kia là Trương Trạch Vũ à?"

"Còn kia là Trương Cực đấy à?"

Không thể nói không liên quan, chỉ có thể nói vẻ mặt sốc nặng kia y hệt nhau.

"Trương Cực! Cậu từ chối tớ vì cậu ta ư?" Hứa Nghệ hét lên.

Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm cả kinh bịt miệng cậu ta lại, trước khi Trương Cực nổi giận.

"Này Trương Cực, tớ ghen đấy nhé!" Trương Trạch Vũ khó chịu khi nghe tiếng hét của Hứa Nghệ, và nổi lên nỗi niềm muốn đánh người.

"Lỗi của tớ, tớ không bao giờ le ve gần đám hoa cỏ đó nữa nhé."

Tô Tân Hạo nhanh nhảu ôm lấy Chu Chí Hâm vào lòng trước khi có ai đó tìm đến để giải quyết hộ đống rắc rối kia của bạn mình, còn Dư Vũ Hàm đã ôm Đồng Vũ Khôn chạy đi lánh nạn từ lâu rồi.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ cứ thế ngọt ngọt ngào ngào trước lời bàn tán ngày một to của đám đông.

09.

"Bạn nhỏ."

"Đi thôi Trương Cực, đi uống chút gì đi."

"Uống cái gì, bạn nhỏ nhà tao đang đợi." Trương Cực gõ vào đầu Tô Tân Hạo một cái.

"Tô Tân Hạo học tập Trương Cực đi!"


- Nhật ký tình yêu -

"Bạn nhỏ hôn hôn ~"

"Bảo bối nhỏ ~"

"Hôn chào buổi sáng này ~"

"Hôn chúc ngủ ngon nữa này ~"

"Không đi bar nữa à?"

"Bạn nhỏ đang đợi ở nhà."

Trương Cực cứ thế u mê bạn nhỏ nhà hắn, chỉ có Tô Tân Hạo và Dư Vũ Hàm tiếp tục chịu đựng cơm tró từ đôi tình lữ đáng ghét này.

"Bạn nhỏ ở nhà" - Trương Trạch Vũ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro