00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ biết rồi"

Trương Trạch Vũ hơi cúi đầu, đầu lưỡi đấu tranh trong khoang miệng, sau đó cậu ngẩng đầu thật nhanh nhìn người vừa phát ra tiếng:

"Biết rồi còn không mau đi đi, đứng ở đây làm gì", mặc dù Trương Trạch Vũ vừa cười vừa nói, nhưng chính bản thân cậu cũng biết, lời vừa rồi không ấm áp chút nào.

Trương Cực hé miệng, rất nhiều điều muốn nói đã lên đến khoé miệng nhưng cậu lại không phát ra được một từ nào.

Trương Trạch Vũ nghiêng người đi về phía lớp vũ đạo phía sau lưng Trương Cực, lúc đi qua người Trương Cực, Trương Trạch Vũ ngập ngừng nói:

"Sau này cũng không cần đợi tớ đi cùng."



Trương Trạch Vũ không ngẩng đầu, tóc mái hơi dài, lộn xộn che đi ánh mắt. Thân hình cao gầy của Trương Cực giờ đây lại biến thành chướng ngại ngăn cậu tìm hiểu chân tướng, cậu chỉ thấy thân hình với muôn vàn tâm tư ấy dần biến mất trong tầm mắt.

Có gì bất thường sao?

Trương Cực thầm nghĩ, bản thân quả thực biết rõ phòng học vũ đạo ở đâu, dù có nhắm mắt cũng không thể đi nhầm được nơi mình đã học tập và sinh hoạt suốt ba năm; bản thân có tay có chân, đầu óc cũng coi như nhanh nhạy, hoàn toàn có thể tự lo cho cuộc sống của mình; mặc dù sợ phim kinh dị nhưng tự mình đi qua hành lang sáng sủa đến phòng học sáng sủa cũng không đáng sợ đến mức đấy.

Thế nên có gì bất thường sao?

Không gì cả.

Trương Cực tất nhiên có thể tự mình đi đến phòng học.

"Nhưng tớ muốn đi cùng cậu", Trương Trạch Vũ đã đi hồi lâu câu nói này mới thoát ra từ miệng Trương Cực.

Trương Trạch Vũ đương nhiên không nghe thấy.

Nhưng Trương Trạch Vũ biết.



Trong phòng học vũ đạo, tất cả đang làm nóng người. Trương Cực là người cuối cùng bước vào lớp, chọn chỗ đứng gần cửa ra vào bắt đầu làm nóng người theo giáo viên. Vậy nên vào lúc buổi học đã trôi qua hơn phân nửa, cậu là người đầu tiên phát hiện Trương Tuấn Hào thong dong đến muộn xuất hiện ở cửa.

"Griffin!", Trương Tuấn Hào cố ý gọi cậu.

Trương Cực cười cười giả bộ muốn "phục thù".

"Trương Tuấn Hào, tiết sau em hẵng học, đừng làm loạn ở đó nữa", giáo viên vũ đạo hạ lệnh tiễn khách.

"Good job!"

Tiếng vọng kéo dài trên hành lang, âm cuối theo Trương Tuấn Hào chạy mất.

Trong phòng học rộ lên một tràng cười. Câu "good job" này đã châm lên nhiệt huyết của mọi người.

"Good job"

Trương Trạch Vũ tiếp một câu, hai mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm.

Trương Cực trên môi vẫn còn nét cười, theo tiếng nói nhìn về phía Trương Trạch Vũ đứng cách cậu ba người, chỉ nhìn thấy góc nghiêng thuận mắt và khoé môi từ từ hạ xuống.

Trương Trạch Vũ không nhìn cậu.

Mặc dù trước đây hai người bọn họ đều sẽ ăn ý quay sang nhìn nhau, chia sẻ niềm vui với nhau đầu tiên.

Nhưng lần này không như vậy.

Trương Cực quay đi, hết nhìn mặt sàn lại nhìn gương, nhìn đâu cũng thấy bất thường. Cậu buồn chán vén tóc mái, hai chân không có mục đích thay phiên nhau gánh vác trọng tâm cơ thể.

Không có gì bất ngờ, 30 phút trước Trương Trạch Vũ nói với cậu "Không cần đợi". Lúc này hiển nhiên cũng "Không cần nhìn".

"Sẽ quen thôi", Trương Trạch Vũ nhìn theo nhất cử nhất động của Trương Cực trong gương, lòng thầm nghĩ như vậy.


TBC.


Trong truyện hai nhân vật chính 17 tuổi.

Mình mới phát hiện ca khúc 好好 của Ngũ Nguyệt Thiên có tên tiếng Anh là Song About You nên đã đổi tên truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro