04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày kiểm tra đánh giá.

Sự lo lắng của Trương Trạch Vũ hiện rõ trên mặt.

Nếu nói về phương diện thanh nhạc, sự tự tin của Trương Trạch Vũ bị thời kỳ vỡ giọng làm phai mờ đi không ít, còn nói về phương diện vũ đạo, Trương Trạch Vũ gần như chưa từng tự tin.

Máy quay lắp xong, tám cái ghế cũng xếp thẳng hàng, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Trương Trạch Vũ ngồi ở ghế thứ hai từ bên phải sang, giữa Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa.

Trương Cực đi qua người Trương Trạch Vũ, cúi đầu nhìn, vờ như vô tình đụng vào vai cậu.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của Trương Cực.

"Cùng nhau." Thanh âm của Trương Cực rất nhỏ, nhưng cũng rất kiên quyết.

Sau đó Trương Cực lập tức đi đến chỗ ngoài cùng bên trái ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm.

Kiểm tra bắt đầu.

Trương Tuấn Hào thể hiện rất tốt.

Tả Hàng thể hiện cũng rất tốt.

Trương Cực không có sai sót gì, thể hiện cũng rất tốt.

Tiếp theo đến Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ không nhớ quá trình đó diễn ra như thế nào, tất cả động tác, biểu cảm, ca từ đều dựa theo ký ức của cơ thể. Vừa nhấn nút bắt đầu là trong đầu cậu liên tục phát lại.

Từng phút từng giây lúc đó.

Trong đầu Trương Trạch Vũ liên tục phát đi phát lại hai từ.

"Cùng nhau."


Những thành viên được chọn bao gồm:

Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Trương Cực, Trương Trạch Vũ.

Cùng nhau, Trương Trạch Vũ đã làm được rồi.



2.

Lúc năm người đến khách sạn đã hơn bảy giờ tối. Bởi vì hôm sau buổi sáng diễn tập buổi chiều đã ghi hình luôn nên tất cả thành viên đều nghỉ ngơi sớm để duy trì trạng thái tốt.

Năm người, ba phòng.

Trương Cực ngồi trên giường nhìn Trương Trạch Vũ đang đứng ở cửa.

Không biết Trương Trạch Vũ nói gì với Trương Tuấn Hào, mắt chớp liên tục.

"Các em tự phân phòng đi, có một người được ở phòng riêng", nhân viên nói.

"Em ở cùng Trương Trạch Vũ", Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ mắt mở lớn nhìn Trương Cực, dùng ánh mắt ra hiệu đang có anh quay phim, sau đó lắc lắc đầu, quay qua nhìn nhân viên cười nói: "Em hứa ở cùng Trương Tuấn Hào trước rồi."

Trương Tuấn Hào hoang mang gật đầu phụ hoạ.

Nhân viên tỏ ý không tham gia vào việc chia phòng, "Tuỳ các em, tối nay không quay gì cả, quan trọng là nghỉ ngơi cho tốt."

Trương Cực cười bước đến trước mặt Trương Tuấn Hào, "Tớ với Trương Trạch Vũ một phòng."

Trương Tuấn Hào quay đầu thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang vật lộn, sau đó quay lại:

"Vậy phòng đơn là của tớ rồi!", nói xong lấy thẻ phòng, kéo va li đi sang phòng bên cạnh.

Trương Trạch Vũ hét theo bóng lưng Trương Tuấn Hào, "Trương Tuấn Hào, nếu sợ thì sang phòng tớ, chúng mình có thể ngủ cùng nhau."

"Tớ mà sợ tớ là con cậu", Trương Tuấn Hào không thèm ngoảnh đầu lại đáp.


Trương Cực cũng lấy thẻ phòng từ chỗ nhân viên, kéo va li của mình kèm thêm ba lô của Trương Trạch Vũ, chào Tô Tân Hạo rồi kéo Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng.

Cho đến tận lúc đóng cửa phòng, sự căng thẳng của Trương Trạch Vũ mới được buông lỏng. Cậu bổ nhào lên giường, sau đó lật người qua nhìn Trương Cực đang sắp xếp hành lý.

"Trương Cực"

"Hả?" Trương Cực ngẩng đầu, tay vẫn đang cởi áo khoác ngoài.

"Ban nãy ý của tớ không rõ ràng sao? Sao phải trực tiếp nói muốn ở cùng phòng với tớ", Trương Trạch Vũ dùng hai khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên, vẻ mặt khổ sở hỏi.

Trương Cực cắn môi, "Cũng có ghi hình đâu", nói xong vứt áo khoác lên giường.

"Lỡ như đang quay thì sao, các anh ấy cũng sẽ không cắt đi, đăng lên là xong rồi", Trương Trạch Vũ lại ngã ra giường.

"Xong cái gì?"

Trương Trạch Vũ quay người đi chui vào trong chăn, âm thanh rầu rĩ từ trong chăn truyền ra:

"Không có gì."

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng nói dường như đang ở ngay bên tai, thò đầu ra nhìn, người đã nằm ngay bên cạnh cậu rồi.

Trương Cực ngắm trần nhà, miệng như đang cười, một chân để bên mép giường đung đưa qua lại.

Trương Trạch Vũ chỉ đành quay đầu sang hướng khác.

"Cậu cố ý đúng không Trương Cực"

Trương Cực cười thành tiếng, "Gì chứ, tớ không hiểu rốt cuộc cậu đang nhắc đến vấn đề gì, cậu cũng không nói cho tớ biết."

Trương Cực quay sang phía Trương Trạch Vũ.

"Nói cho tớ biết đi mà~", giống như đang làm nũng.

Trương Trạch Vũ có chút hấp tấp quay đầu lại, ngoài dự liệu bốn mắt nhìn nhau với Trương Cực, sau đó cậu giống như phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm giày của mình, như thể chúng đang nở hoa.

Tiếng hô hấp.

Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hai người.

Tiếng gõ cửa.

"Ba ơi! Con trai đúng là có hơi sợ!"

Âm thanh mê người nhất lúc này chắc hẳn chính là tiếng gọi "ba" của Trương Tuấn Hào.

Trương Trạch Vũ vội vàng ra mở cửa, "Con trai ngoan, tối nay ngủ ở chỗ ta."

Trương Tuấn Hào không nhiều lời lập tức xông lên giường của Trương Cực, cậu tưởng đó là giường của Trương Trạch Vũ.

"Vậy ba Trương Cực của con đi tắm trước, để ba Trạch Vũ chơi cùng con."

Trương Cực ngồi dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm, đụng ngay phải Trương Trạch Vũ vẫn đang quay mặt vào tường. Trương Cực bất đắc dĩ cười, vươn tay vuốt đám tóc lộn xộn sau đầu Trương Trạch Vũ rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Trương Trạch Vũ cảm giác đầu mình nóng như sắp sửa phát cháy!



3.

Trương Trạch Vũ tắm xong đi ra thấy Trương Cực vẫn đang nằm yên trên giường của cậu, còn Trương Tuấn Hào đang nằm thành hình chữ Đại (大) bên giường của Trương Cực.

Trương Cực vỗ vào chỗ bên cạnh mình, trong ánh mắt vô tội chứa đựng ít nhiều giảo hoạt.

"Chúng mình đẩy giường sát lại đi, như thế rộng rãi hơn." Trương Trạch Vũ đề nghị.

"Sao phải phiền phức thế, giường của cậu cũng không nhỏ, nằm sát lại là được rồi, ngủ tốt." Trương Tuấn Hào đang nằm dài trên giường ngẩng đầu dậy, dịch sang bên nhường chỗ cho Trương Trạch Vũ.

"Trương Tuấn Hào, cậu đang nằm trên giường của tớ." Trương Cực nghiêng đầu sang nhìn Trương Tuấn Hào.

"Nhưng lúc tớ vào thấy cậu nằm bên đó mà, sao cậu cứ chiếm giường của Trương Trạch Vũ thế?"

"Nhường cậu chỗ để ngủ còn gì." Trương Cực trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trương Cực lại nhìn Trương Trạch Vũ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngày mai còn có công việc đấy."

Đều là con trai cả, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ.

Cũng không có máy quay, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ.

Ngày trước cũng từng ngủ cùng nhau rồi, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ.

Sao lại phải quan tâm mấy thứ này, Trương Trạch Vũ thầm nghĩ.

Yên lặng nằm xuống bên cạnh Trương Cực, yên lặng lấy chăn đắp lên người.

"Ngày mai cố lên." Trương Cực khẽ nói.

"Nhất định không có vấn đề gì!" Trương Tuấn Hào hăng hái đáp lời.

Trương Cực không nghe thấy câu trả lời của Trương Trạch Vũ, nhưng ngón út tay trái cậu có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro