12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trúng kế rồi.

Nhìn thấy Trương Trạch Vũ nhếch khóe miệng Trương Cực lập tức ý thức được mình đã rơi vào bẫy. Trương Cực khẽ cười lắc đầu.

Một là cười bản thân quá dễ dàng bị Trương Trạch Vũ lừa.

Hai là phát hiện mong muốn chiếm hữu Trương Trạch Vũ của bản thân đã đến mức này rồi.

Ba là ý thức được Trương Trạch Vũ đã phát hiện ra mong muốn chiếm hữu của bản thân và khéo léo lợi dụng điều này.

Điều nào cũng khiến Trương Cực cảm thấy lần này mình đã thua triệt để.

Đến lúc Trương Cực hoàn hồn mới phát hiện Trương Trạch Vũ đã rời đi chỗ khác chỉnh guitar như thể ban nãy chưa hề phát sinh chuyện gì, giáo viên thanh nhạc cùng lúc bước vào lớp học.

Việc luyện tập cứ tuần tự mà tiến, sau khi hoàn thành biểu diễn một lần từ đầu đến cuối với nhạc cụ, giáo viên tán dương gật đầu.

"Tiểu Bảo một đêm giác ngộ sao, trừ âm cuối và việc lấy hơi phải sửa một chút thì gần như không có vấn đề gì."

Trương Trạch Vũ cười mắt cong cong, khiêm tốn trả lời.

"Trương Cực dạy riêng cho em không ít, phải cảm ơn cậu ấy."

"Tốt lắm, Tiểu Cực cũng thế, hát thì không vấn đề gì nhưng keyboard có một vài chỗ cần phải chỉnh lại."

Tiết thứ hai buổi sáng, Trương Cực đến phòng vũ đạo 1 cùng Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa tập luyện cho tiết mục cover nhóm nữ. Còn Trương Trạch Vũ thì cùng Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đi tập luyện cho sân khấu kết hợp nhảy và hát.

Mãi đến mười một giờ trưa, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng mới kết thúc luyện tập với nhóm hát nhảy rồi đến phòng vũ đạo 1 hội họp cùng Trương Cực, Chu Chí Hâm, cùng nhau tập tiết mục thuần nhảy《Anh hùng》. Bốn người lúc này đều vừa mới tập nhảy xong nên thầy giáo không yêu cầu làm nóng người mà trực tiếp cho nhảy theo nhạc một lượt.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ ánh mắt sáng ngời trong gương, hoàn toàn rũ bỏ vẻ nhút nhát ngày hôm qua, đường quai hàm sắc nét tạo nên góc nghiêng lạnh lùng, vừa tự tin vừa bướng bỉnh. Trương Cực nhìn đến thất thần, đột nhiên chạm phải ánh mắt Trương Trạch Vũ liếc qua. Chỉ trong chớp mắt Trương Trạch Vũ thu lại ánh nhìn, còn Trương Cực thì lỡ mất một nhịp.

"Trương Cực!", thầy giáo lập tức bắt được sai sót này.

Trương Cực vội vàng đuổi kịp động tác, lẩm bẩm trong lòng, "Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung."

Nhảy xong, thầy giáo tuy mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn nhận xét tổng thể màn biểu diễn vừa rồi.

"Trương Trạch Vũ quản lý biểu cảm ổn rồi, tìm đúng đường rồi", thầy giáo khen ngợi đích danh Trương Trạch Vũ.

"Trương Cực, focus!", tiếp theo điểm danh phê bình Trương Cực, "Chống đẩy mười cái."

"Được rồi, tiếp theo đến các chi tiết nhỏ, thầy muốn bốn người phải trông như một", thầy giáo vỗ tay, tiếp tục cho luyện tập.



2.

Luyện tập buổi sáng kết thúc, tám người thống nhất ăn trưa tại công ty.

So với đội《Anh hùng》mồ hôi ướt sũng, Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đội rap, cả Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa đội vocal trông có vẻ gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng Dư Vũ Hàm một mặt không thiết sống nữa, cầm đũa gảy hộp cơm trước mặt, Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh thấy biểu cảm chán nản của Dư Vũ Hàm giống hệt bản thân ngày hôm qua.

"Sao anh không ăn?", Trương Trạch Vũ hỏi.

Dư Vũ Hàm không quay sang, chỉ liếc nhìn Trương Trạch Vũ một cái rồi thở dài.

"Sao vậy?", Trương Trạch Vũ miệng không ngừng nhai nhưng vẫn ân cần hỏi thăm.

"Ai ya, Trương Trạch Vũ!", Dư Vũ Hàm hét to một tiếng, hai tay kéo lấy Trương Trạch Vũ không ngừng lắc, "Rap của anh phải làm sao!!"

Trương Trạch Vũ giơ đũa lên, miệng nhai cơm vẫn chưa nuốt xuống, cười híp hai mắt, ú ớ đáp, "Ui, anh đừng lay nữa...", vừa nói vừa nhìn lướt qua Trương Cực ngồi đối diện.

Trong mắt Trương Cực rõ ràng có ngọn lửa đang cháy, nhưng vẫn bình tĩnh nhai thịt trong miệng.

"Trương Tuấn Hào, hai người cùng nhóm, cậu làm gì để anh ấy phát điên thế này", Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng nuốt được miếng cơm trong miệng, cầu cứu Trương Tuấn Hào ngồi ở bên còn lại cạnh Dư Vũ Hàm.

"Hết cách rồi, hôm qua tớ với Chu Chí Hâm giúp anh ấy tập đến tận khuya, ban nãy ảnh lại quên lời", Trương Tuấn Hào vừa nói vừa gắp đùi gà.

"Hơn nữa, anh ấy thiếu khí thế của một rapper, cái cảm giác mình chính là king of the world ấy không dễ có được."

"Aaa!!", Dư Vũ Hàm càng lắc mạnh hơn, gần như gào khóc, "Vô vọng rồi!!"

"Cái đó có thể luyện, Dư Vũ Hàm, luyện được mà!", Trương Trạch Vũ vừa nói vừa dùng tay gỡ tay Dư Vũ Hàm ra, "Anh đừng lắc nữa, Dư Vũ Hàm."

"Đúng thế, luyện được đấy", Tả Hàng nói chen vào, "Trương Trạch Vũ luyện được rồi, cậu bảo em ấy dạy đi."

Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng ngừng động tác trên tay, "Thật không Trương Trạch Vũ, em dạy anh đi, xin em đấy!"

"Em được Trương Cực dạy, em cũng không biết."

Trương Cực ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của Dư Vũ Hàm. "Trương Cực! Anh Cực!", Dư Vũ Hàm vừa nói vừa vòng qua bàn ôm lấy cổ Trương Cực, "Cứu người em trai này đi!"

Trương Cực cười lộ ra hàm răng trắng.

"Cũng có ngày anh phải cầu xin em sao Dư Vũ Hàm."

"Anh Cực, lần sau vật tay chắc chắn anh thắng."

"Vậy em đành phải ra sức dạy dỗ anh thôi, ăn cơm trước đi đã."

Cơm trưa xong Trương Cực bị Dư Vũ Hàm lôi kéo sang phòng học thanh nhạc 2, cùng đi còn có Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm. Bởi vì tiết đầu buổi chiều nhóm rap phải tập kết hợp cả 4 người nên mọi người cùng đến phòng thanh nhạc nghỉ ngơi, tiện thể xem kịch hay.

Tiết mục kết hợp hát nhảy bắt đầu vào tiết thứ hai lúc ba giờ chiều nhưng Trương Trạch Vũ không đi theo nhóm rap, bởi vì công ty cho rằng các thành viên giúp đỡ lẫn nhau là điều tốt nên chắc chắn sẽ ghi hình lại.

Trương Trạch Vũ căn giờ, sắp vào tiết đầu mới vờ như vô tình đi ngang qua cửa phòng thanh nhạc 2, tiện thể ngó vào trong xem một chút, vẫn ồn ào như mọi khi. Trương Cực vẫy tay với mọi người rồi chạy ra cửa, Trương Trạch Vũ thấy không có máy quay đi theo Trương Cực mới cười, đứng ở cửa đợi người.

"Chẳng mấy khi, Trương Trạch Vũ", Trương Cực mở cửa, nụ cười trên mặt không kiềm chế nổi nữa rồi.

"Không có máy quay."

"Sao rồi, thành công chưa", Trương Trạch Vũ hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Được đấy Trương Cực", Trương Trạch Vũ trầm ngâm cười, "Cùng một cách sao?"

"Cũng không khác mấy."

"Nghĩa là, cậu cũng ấn anh ấy lên tường sao?", Trương Trạch Vũ dè dặt hỏi.

"Nghĩ cái gì thế? Đương nhiên không rồi, cách đấy chỉ áp dụng với mình cậu thôi."

"Tớ bảo là, sau này anh không thể đứng trên sân khấu được nữa, thế rồi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tớ xuất hiện."

"Lợi hại đấy", Trương Trạch Vũ thật lòng công nhận.

"Nhưng mà sao cậu không tự dạy anh ấy?", Trương Cực trông có vẻ thờ ơ hỏi.

"Bởi vì, cậu nói không được."

"Ngoan lắm."

Trương Cực cười, vuốt vuốt lưng Trương Trạch Vũ.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro