Trương cực có cơ bụng hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ rất buồn rầu, loại khổ não này hình như là đề tài mà các nam sinh tuổi dậy thì đều sẽ thảo luận. Ngay sau khi lớp học nhảy kết thúc, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào bắt đầu tán dóc.

Trương Trạch Vũ ngồi một bên bắt đầu niệm đừng ai tìm tới mình. Khi hồn cậu đang treo ngược cành cây, Chu Chí Hâm thần bí vỗ bả vai Trương Trạch Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Trương Trạch Vũ chú có cơ bụng không?"

Như đã đoán được câu hỏi, Trương Trạch Vũ thở dài: "Không có."

Chu Chí Hâm hiểu rõ, anh nói: "Vậy thì giống Trương Cực rồi."

Trương Trạch Vũ bị chủ đề này khơi dậy hứng thú, huống chi còn nhắc đến Trương Cực. Biểu cảm của Trương Trạch Vũ dần dần từ kinh ngạc biến thành nghi hoặc. Hai ngày trước cậu còn cùng Trương Cực nằm chung một giường kể chuyện ma, chính mình cũng loáng thoáng nhìn thấy Trương Cực thay quần áo.

"Chú không biết, ngày hôm qua bọn anh đi hỏi Trương Cực, Trương Cực thế mà lại nói mình không biết, anh liền muốn đưa tay thử một chút xem có hay không, kết quả ẻm đột nhiên nói một câu mình vừa ăn xong nên không còn nữa!" Chu Chí Hâm với vẻ mặt đáng tiếc vỗ vai Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vừa nghe vừa yên lặng sờ sờ bụng mình, ừm! Là ngươi tự đi ăn với Trương Cực hay sao mà vẫn không có cơ?

"Nhưng vừa ăn xong cũng không đến mức nhanh như vậy đi, tuần trước tớ còn cùng Trương Cực thay quần áo trong phòng thay đồ, cậu ấy có mà." Trương Tuấn Hào đột nhiên mở miệng.

"Anh cũng cảm thấy, chắc chắn ẻm đang lừa bọn mình!"

Hai người ăn ý liếc nhau, sau đó đưa mắt nhìn Trương Trạch Vũ.

"Hay là cậu đi hỏi một chút đi." Trương Tuấn Hào đưa hai tay áp lấy gò má Trương Trạch Vũ, đột nhiên hào hứng hẳn lên.

Chu Chí Hâm nói theo: "Chú cũng có thể sờ thử rồi về review lại cho bọn anh."

... Trương Trạch Vũ muốn trốn thoát khỏi hai chiếc móng vuốt này.

Cuối cùng, hai người họ đưa ra điều kiện một tháng dọn dẹp thực sự rất hấp dẫn. Nếu không Trương Trạch Vũ cũng sẽ không xuất hiện trong phòng Trương Cực.

Đám người Chu Chí Hâm với danh nghĩa giúp Trương Trạch Vũ hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối không ngủ mà xem phim kinh dị hơn một tiếng đồng hồ, một đám người sợ tới mức sắc mặt tối sầm. Trong vô số ánh mắt nhắc nhở, Trương Trạch Vũ vẫn nói ra câu kia, tối nay hai chúng ta ngủ cùng nhau đi.

Cũng không có gì thẹn thùng khi cùng nhau ngủ, dù sao lúc trước hai người vẫn là bạn cùng phòng, chẳng qua mang theo ý đồ xấu tiến vào phòng Trương Cực không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

Đợi đến khi Trương Cực muốn tắt đèn, Trương Trạch Vũ mới nhớ tới mình còn muốn hoàn thành nhiệm vụ.

"Không thay quần áo sao? Trương Cực?"

"Ngốc rồi, trước khi xem phim không phải đều đã thay rồi sao, cậu không phải là bị dọa đến choáng váng đấy chứ?" Trương Cực tắt đèn rồi quay đầu lại.

Quá gần, Trương Cực không quay đầu lại ít ra còn tốt, khoảng cách giữa hai người hiện tại phải nói là cực kì gần, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen nhau.

Mắt của Trương Cực rất đẹp, Trương Trạch Vũ cảm thấy như đang chìm vào một loại khẩn trương mà mình không thể nào miêu tả được.

"Trương Cực, sẽ... sẽ hôn nhau mất." Trương Trạch Vũ sợ người đối diện hiểu lầm lại bổ sung thêm một câu, "Với cái khoảng cách này."

"Sao cậu lại như không biết tớ có cố ý đến gần như vậy chứ?"

Họ hôn nhau vào một buổi đêm hè, và nhiệt độ trong phòng dường như cao hơn.

Dù hai người đều đảm nhiệm hát chính, thì họ cũng phải tách ra sau gần một phút, Trương Trạch Vũ thở hổn hển hỏi.

"Trương Cực, cậu có cơ bụng không?"

"Cậu sờ sờ là biết không phải sao?"

Dù sao cũng chỉ có cậu mới có đặc quyền này thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro