Chap 1: Tình huống đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami quyết định đánh cắp một con tàu trên đường đến quần đảo Sabaody, nhưng hóa ra con tàu đó lại thuộc quyền sở hữu của tứ hoàng Shanks. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn tóm được cô nàng siêu trộm thông minh này đây?

________

Thấm thoát đã hơn một năm kể từ khi băng Mũ Rơm bị chia cắt. Thời gian trôi qua, sự mong mỏi, háo hức về giây phút đoàn tụ trong mỗi thành viên lại ngày càng lớn dần khi họ chuẩn bị tái ngộ tại quần đảo Sabaody. Nami đã chào tạm biệt với những ông lão ở Đảo thời tiết khoảng một tháng trước. Họ đã cho cô mượn một chiếc thuyền để trở về với đồng đội của mình. Tuy không phải là chiếc thuyền tốt nhất, nhưng với kiến thức và kỹ năng về thời tiết đã được trau dồi mà mình học hỏi, Nami đã có thể tự mình đến được hòn đảo gần nhất.

Có một thị trấn nhỏ trên đảo, và mục đích của cô chính là tìm một phương tiện di chuyển khác tốt hơn hoặc kiếm chút gì đó làm chiến lợi phẩm để tiếp tục cuộc hành trình. Nàng trộm đã dành cả nửa ngày đầu bận rộn chỉ để kiếm chút lộ phí. Trao đổi, thương lượng rồi thậm chí đôi lúc là móc túi của những gã đàn ông đang cố gắng ve vãn mình.

Đến cuối ngày, cô cũng thu được một khoản kha khá.

"Chà, mặt trời cũng đã lặn rồi, có lẽ mình nên tìm một nơi để tá túc cho đến sáng mai" Nami tự nhủ.

Cô quay lại thuyền của mình. Bất chợt trông ra xa, cô nhìn thấy một con tàu khổng lồ đang neo đậu gần bờ.

"Hẳn là tàu của hải tặc rồi!"

Cô thốt lên, nhanh chóng nhìn thấy lá cờ Jolly Roger đang tung bay trong gió.

"Với con tàu to lớn như vậy, bọn họ nhất định có rất nhiều kho báu đây!" giọng nói cô tràn đầy sự phấn khích.

Nami chộp lấy chiếc ba lô của mình và đi về phía con tàu. Cô giữ một khoảng cách an toàn để quan sát và lên kế hoạch đột nhập cũng như rút lui cùng với kho báu mà mình sẽ kiếm được. Nami bỗng phát hiện trên boong tàu có hai kẻ đang canh gác.

"Chết tiệt..." cô khó chịu lầm bầm.

Tiếp tục bước đi chậm rãi và khi vẫn còn cách con tàu một khoảng, cô nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ một quán bar gần đó. Cô đoán rằng những tên hải tặc đang ở trong uống rượu  say sưa và vô cùng vui vẻ.

"Chà, có vẻ như tối nay sẽ rất thú vị đây..." cô mỉm cười ranh mãnh.

Nami thản nhiên bước vào quán bar, chưa có ai để ý đến cô cả. Cô bình tĩnh ngồi xuống ở một bàn bên cạnh, thầm quan sát khung cảnh xung quanh.

"Hiện giờ ai trong số các người mới là thuyền trưởng đây..." cô đăm chiêu suy nghĩ.

Bỗng, cô nghe thấy một tên thuyền viên hét lên.

"Thuyền trưởng! Chỗ này hết rượu rồi!"

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu đỏ, trông vô cùng vạm vỡ đáp lại:

"Vậy thì gọi thêm đi! Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi!"

"Bingo..."

Nami lẩm bẩm khi đã xác định được con mồi của mình. Cô đứng dậy và đi đến chiếc bàn mà tên thuyền trưởng tóc đỏ ấy đang ngồi.

"Wow! Các anh biết cách tận hưởng thật đấy!" Nami cảm thán.

Người đàn ông tóc đỏ nhìn sang bên cạnh, hắn có chút bất ngờ trước vẻ hấp dẫn của cô nhưng vẫn trả lời rành rọt.

"Đúng vậy! Chúng tôi vừa trở về sau một hành trình dài trên biển!"

"Ồ! Vậy con tàu neo đậu ngoài kia hẳn là của các anh rồi! Nó thật là to lớn và ấn tượng!" Nami cố gắng lấy lòng hắn.

"Cảm ơn! Mà này, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không...? Ở đây chúng tôi vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Tôi không muốn thấy một cô gái xinh đẹp phải uống một mình..." hắn ta nói một cách đầy thuyết phục.

"Tất nhiên rồi!" Nami mỉm cười đáp.

Cô có thể cảm nhận được "sự quyến rũ" của mình đã bắt đầu có tác dụng.

Vài giờ trôi qua, Nami chỉ uống vài ly, vì cô cần phải tỉnh táo để còn thực hiện kế hoạch đánh cắp kho báu của mình. Ngược lại, tên thuyền trưởng tóc đỏ lại trông có vẻ rất say. Hai người càng uống càng trở nên thân mật. Bọn họ chạm vào nhau và sát lại gần hơn.

"Đây chính là cơ hội của mình. Nếu có thể khiến hắn ta đưa mình lên tàu, hắn sẽ tự bất tỉnh hoặc chính mình cũng có thể hạ gục hắn, rồi kho báu sẽ là của mình..." Nami thầm nghĩ, đôi mắt lóe lên tia xảo quyệt.

"Vậy... cô có chỗ nào để ở trên hòn đảo này không?" Tên thuyền trưởng ngượng ngùng hỏi.

"Thật ra thì... tôi không còn nơi nào cả. Anh biết đó... ngôi nhà của tôi đã bị cháy rụi vài tuần trước... và từ đấy tôi thường xuyên phải ngủ ngoài đường..." Nami nói với vẻ đau buồn.

"Có chuyện đó sao?? Thật tồi tệ! Vậy... cô có muốn qua đêm trên tàu của chúng tôi không? Ý tôi là, tôi biết chúng tôi là hải tặc, và có thể trông rất đáng sợ... nhưng tôi đảm bảo với cô rằng đồng đội của tôi sẽ không làm hại cô đâu!" Vị thuyền trưởng khẳng định.

"Tôi rất biết ơn anh, thuyền trưởng~"

Nami cất tiếng nũng nịu, rồi khẽ chạm vào tay hắn.

Tên thuyền trưởng bị kích thích bởi hành động này. Hắn nắm lấy tay cô đứng dậy và gợi ý quay trở lại tàu của mình ngay bây giờ.

Họ lén lút rời khỏi đám thủy thủ ồn ào. Hắn dẫn cô trở về tàu, một tay vòng qua ôm chặt lấy cô như để vừa an ủi người phụ nữ bên cạnh, vừa giữ vững cho bản thân khi đôi chân loạng choạng vì hơi men. Cuối cùng, hai người cũng tới được căn phòng riêng của hắn. Trên đường đi, Nami khéo léo quan sát lướt qua một vài căn phòng tiềm năng, nơi cô tin rằng mình có thể tìm thấy kho báu ở đó.

Tên thuyền trưởng tóc đỏ ngồi xuống giường và cởi bỏ chiếc áo choàng trên vai. Nami chợt nhận ra hắn ta bị mất cánh tay bên trái.

"Ôi trời! Cánh tay của anh làm sao vậy?" Nami hỏi với vẻ lo lắng và hiếu kỳ.

"À, cái này sao? Dahaha! Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi, có lẽ khoảng 12 năm về trước" hắn giải thích.

Cô cũng để ý thấy ba vết sẹo hình móng vuốt chạy dọc qua mắt trái của hắn nhưng quyết định không hỏi thêm về chúng.

Nami tận dụng cơ hội để tiến hành mọi thứ theo đúng kế hoạch. Cô đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ và nói một cách quyến rũ.

"Tôi thích những người đàn ông có những vết sẹo chiến đấu"

Hắn ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, ngỡ ngàng trước sự tự tin và vẻ đẹp của cô. Nami khẽ nghiêng đầu và áp môi mình lên đôi môi của người đối diện.

Bị kích thích bởi hành động táo bạo, hắn đưa tay trượt lên đùi cô. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn từng giây từng phút, lưỡi hắn bắt đầu len lỏi giữa hai bờ môi ngay khi cô hé miệng mời gọi hắn vào. Sức nặng từ cơ thể của cô đè lên khiến hắn lùi lại xa hơn trên chiếc giường. Hắn cảm thấy rõ sự cương cứng của mình qua lớp quần bên dưới. Nami cũng cảm nhận được điều ấy, khi thứ đó sượt qua đùi mình lúc cô quỳ lên người hắn. Sự động chạm này khiến cô vô cùng kích thích. Nami luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông cơ bắp, chưa kể tên thuyền trưởng này lại còn là một người hôn rất giỏi. Tuy nhiên, cô vẫn còn có việc quan trọng phải làm và không thể để bản thân bị phân tâm bởi một người đàn ông quyến rũ như thế này được.

Bàn tay hắn đặt nhẹ lên lưng cô, từ từ di chuyển xuống gần đường viền quần lót. Nami khẽ cười và cắn môi nhìn lên tên thuyền trưởng.

"Có lẽ anh nên khóa cửa lại để phòng trường hợp đồng đội của anh có thể xông vào" cô ngại ngùng gợi ý.

"Đó là một ý kiến hay, thưa quý cô" hắn đáp lại, giọng đầy ham muốn.

Trong lúc tên thuyền trưởng bước tới cánh cửa, Nami lăn mình qua và ngồi xuống cạnh giường. Khi đối phương không hề hay biết, người phụ nữ mưu mô liền rút ra cây gậy thời tiết giấu ở trong túi. Ngay khi thuyền trưởng tóc đỏ vừa khóa cửa lại thì liền cảm nhận được bầu không khí trong phòng có chút thay đổi. Hắn quay lại và nhìn qua vai, nhận thấy Nami đang đứng cách hắn ba bước với vũ khí giơ cao.

"Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, thuyền trưởng, nhưng anh đang giữ thứ mà tôi cần" Nami nghiêm nghị nói.

Tên thuyền trưởng tóc đỏ cười khẩy.

"Kể cả phải mạo hiểm cả mạng sống của mình sao?" hắn hỏi.

Cô bối rối trước câu hỏi của hắn và tò mò hỏi lại.

"Anh có ý gì?"

"Bây giờ khi đã rút vũ khí ra, cô có sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình không?"

Tên thuyền trưởng vẫn giữ nụ cười như cũ.

"Đương nhiên rồi! Tôi cần phải quay lại với đồng đội của mình, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó!"

Một tiếng gõ cửa vang lên. Đó là một trong những thủy thủ đoàn đang đứng gác bên ngoài con tàu.

"Thuyền trưởng! Chúng tôi đã ở trên tàu suốt đêm rồi, có thể cho chúng tôi ra ngoài uống với những người khác không?!"

Đầu tiên là sự im lặng. Nami hơi lo lắng rằng tên thuyền trưởng sẽ vạch trần cô với đồng đội của hắn. Cô căng mình quan sát tên gác tàu thật cẩn thận, sẵn sàng để phản ứng lại với tình huống xấu nhất.

"Ừ, các cậu đi đi, vui vẻ với mọi người nhé!" Tên thuyền trưởng trả lời.

Nami cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng bối rối không hiểu vì sao hắn lại không vạch trần mình. Cô thấy tự tin hơn với kế hoạch ban đầu.

"Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay! Cảm ơn anh, Thuyền trưởng Shanks!" Tên thủy thủ vui vẻ nói lớn.

Những từ cuối cùng đó cứ vang vọng liên tục trong đầu Nami, khiến cô cứng người vì sợ hãi.

"Hắn... Hắn ta vừa gọi... Shanks ư...?!"

Cô vội vàng nhớ ra.

"Là người đã cứu Luffy?! Người đã tặng cho cậu ấy chiếc mũ rơm sao?!"

Cô há hốc miệng, hoàn toàn bất động, nhận ra bản thân mình vừa tự chuốc lấy rắc rối lớn như thế nào.

Shanks nói bằng giọng nghiêm nghị.

"Đây không phải trò chơi của trẻ con..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô và sử dụng haki bá vương.

Nami ngay lập tức cảm thấy choáng váng và bắt đầu lịm đi. Cô ngã xuống đất, đôi mắt dần nhắm lại, mờ mịt nhìn thấy bóng dáng tên thuyền trưởng đang từng bước tiến về phía mình.


Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro