v,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chưa từng hỏi điều này," Yeonjun nói khi anh khóa cửa phòng tập, "điều gì đã đưa em đến đây? Nếu việc anh hỏi câu đó ổn với em."

"Ổn mà, anh đừng lo," Beomgyu nói. Em đang túm lấy áo khoác Yeonjun khi người lớn hơn khóa cửa, và cả khoảnh khắc ấy khiến em thấy họ như là một đôi, sự ấm áp sủi lăn tăn trong bụng được nối dài bởi khoảng cách gần giữa em và hyung khi Yeonjun bỏ chìa khóa vào túi và tiến về phía em. Họ bắt đầu di chuyển đến nhà Yeonjun. "Anh biết Soobin cho em đi cùng, đúng chứ?"

"Ừ, Bin kể anh rồi. Nhưng không nói lí do. Em bảo anh dừng nói lúc nào cũng được, nếu chuyện đấy cá nhân quá. Anh không giận đâu."

"Không sao," Beomgyu lắc đầu. "Em ổn với việc anh biết, chỉ là, ờm, chuyện khá là thảm?"

Em ngừng lại một chút. Yeonjun gật đầu để cho em biết anh vẫn đang nghe.

"Ờm, kiểu. Chuyện là, em đang học năm ba, đúng chứ? Cái đấy hình như em kể rồi." Bên ngoài khóe mắt, em thấy Yeonjun gật đầu. "Anh biết năm ba phải bảo vệ luận văn đúng không? Thì ờm, em trượt cái đấy. Và em tuột dốc không phanh vì chuyện này nên Soobin hyung mời em đến theo ảnh đi thực tập vì nghĩ nó sẽ tốt cho em."

"Vãi," Yeonjun hì mũi. "Nghe kinh khủng thật, khổ thân gấu con."

"Không sao đâu! Thật ấy, anh đừng lo. Chỉ là ờm, em phải gác tạm chuyện đấy lại đến khi quay lại giải quyết sau."

"Bất ngờ là em không phải bảo vệ luận văn lần nữa đấy."

Beomgyu nhăn nhó trước lời nhắc nhở. "À thì, em vẫn phải làm thôi. Nhưng em xin giáo sư hoãn đến đầu năm học sau thay vì hè này. Em không nghĩ mình còn năng lượng làm chuyện ấy sau khi đã kiệt sức đến thế. Em dồn hết tâm huyết vào đề cương kia rồi."

Người lớn tuổi hơn xoa nhẹ lưng em, và Beomgyu thả lỏng trước cái chạm ấy. Thất bại nhức nhối ấy thỉnh thoảng vẫn trồi lên, và em nghĩ nó sẽ chẳng nguôi ngoai trong mùa hè này, nhưng dự cảm của em từ đầu chuyến đi vẫn đúng. Từng chút một, em như được gột rửa bởi nơi này, bởi không khí biển cả, bởi con người.

Em liếc nhìn Yeonjun, mỉm cười để trấn an anh rằng em vẫn ổn. Người lớn hơn chỉ kéo em vào lòng và ôm chặt lấy em.








"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Yeonjun nói, mở toang cánh cửa trước và vẩy mạnh đôi giày ra ngay lối vào. Beomgyu đi theo sau, cũng cởi giày (một cách bình tĩnh hơn nhiều so với Yeonjun) và đặt chúng cạnh đôi bốt của anh. Đèn lần lượt sáng lên khi Yeonjun tiến sâu hơn vào ngôi nhà, từ đèn ở lối vào cửa đến phòng khách, cuối cùng là căn bếp. Beomgyu chỉ biết đứng nhìn anh hớt hải quanh nhà.

Nhà của gia đình Choi cao hai tầng và rộng hơn nơi nghỉ của Beomgyu vài feet vuông. Tường được sơn màu nâu nhạt, đồ nội thất mang màu kem và be. Khắp nơi đều có chăn phủ. Nhà bếp là nơi duy nhất màu trắng, sự tối giản gần như vô trùng trước sự mộc mạc như đất của mọi thứ còn lại.

Trông căn nhà từng có người ở, nếu không muốn nói là không dịch chuyển mấy. Yeonjun bảo bố mẹ anh đang rời khỏi thị trấn vì lí do nào đó. Một chuyến công tác, chắc vậy. Beomgyu không nghĩ đến việc hỏi thêm.

Em hơi bối rối với toàn bộ tình huống này; mặc dù Yeonjun khiến em thấy dễ chịu, vẫn có chút lo lắng quen thuộc với Beomgyu nhưng lạ lẫm trong tình cảnh ấy.

"Gấu à?" Yeonjun gọi. Beomgyu giật mình, tập trung vào anh. Anh đang ở lưng chừng cầu thang. "Em ổn chứ?"

"À, vâng, em xin lỗi," em nói, bước vào phòng khách. "Em chỉ ngạc nhiên vì nhiều chăn phủ quá."

Yeonjun khúc khích. "Mẹ anh thích dệt chúng lắm. Lại đây, em có thể vào phòng đợi anh tắm."

Beomgyu gật đầu, vội vã đi theo.

Phòng của Yeonjun trông như phòng của một cậu bé. Em không biết mình đã mong đợi gì. Nhưng kể cả vậy, trông nó vẫn ấm cúng; ga trải giường màu lục vỏ chai sẫm, khắp nơi đều treo ảnh, và một dây đèn quấn quanh những khoảng trống đầu giường hoàn thiện bức chân dung của một phòng ngủ lộn xộn nhưng vẫn riêng tư.

"Em ngồi đâu cũng được, anh sẽ quay lại ngay," Yeonjun nói, lục trong tủ quần áo để tìm vài bộ đồ trước khi rời đi để vào phòng tắm. Trước khi ra khỏi cửa, anh xoa đầu Beomgyu, cười lớn khi Beomgyu cố đánh vào tay anh vì điều đó. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng cửa đóng vang lên cuối hành lang, và Beomgyu còn lại một mình.

Em nghĩ đến việc ngồi lên giường khoảng hai giây trước khi thấy ngại tía tai. Nên em quyết định đi quanh quẩn trong phòng.

Một khoảng tường gần bàn của anh gần như bị che kín bởi những tấm polaroid và thế là đủ thú vị để em bắt đầu từ đó.

Hầu hết các bức ảnh đều chụp anh và bạn bè – Yeonjun, mồ hôi nhễ nhại và cười tươi, cúi người xuống cùng một nhóm em cho rằng cũng là vũ công sau một buổi biểu diễn, chắc vậy; Yeonjun và Kai và Taehyun, đỏ ửng vì cháy nắng và mặc quần bơi, thè ba chiếc lưỡi sặc sỡ trước camera, que kem nhỏ giọt và chảy thấm vào cát; Yeonjun sau buổi học nhảy với quần thể thao và tank-top, vai kề vai với nhóm vũ công của mình, tay giơ cao chữ V.

Beomgyu mỉm cười khi nhìn những bộ mặt khác nhau của anh, sao lại dễ dàng thế cách em biết bức ảnh nào chụp gần đây vì những thay đổi thời gian đã khắc lên anh. Càng lớn, anh càng đứng vững hơn, vai rộng hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn. Em tiếc nuối trước sự biến mất của hai chiếc má bánh bao, mặc dù vậy, khi nhìn vào những bức ảnh Yeonjun trông trẻ hơn nhiều.

(Anh cũng từng nhuộm tóc xanh nữa. Beomgyu thấy giận một cách vô lí vì không quen anh trước; em sẽ thích ngắm nhìn màu sắc ấy trên tóc anh ngoài đời.)

Khi không còn ảnh nào để ngắm nữa, em quay sang bàn làm việc của Yeonjun, nơi chất đủ loại giấy tờ và ghi chú. Nhìn kĩ hơn, hình như là ghi chú nhắc nhở. Việc vặt hoặc cái gì đó, tất cả đều được viết bằng chữ viết tay nguệch ngoạc của anh.

Mua trứng đi!!! sắp hết r và mẹ ko ở đây cho m ăn đâu

Nhớ đặt lịch với Minhee noona để nhuộm lại chân tóc

Tưới cây cho Taehyung hyung ở vườn sau vì lần trước có cây chết và m ko muốn thấy tội lỗi lần nx

Em ấy mắt nâu. Mắt nâu, tóc sẫm màu. Mắt nâu mở toooo và tóc sẫm.

Mắt!! Nâu!! suốt ngày nhầm thôi!!

nhớ đôi mắt ấy đi, Yeonjun

Tóc sẫm mắt nâu tóc sẫm mắt nâu

Beomgyu chớp mắt khi nhìn những chú thích có thể thấy được, đủ mọi biến thể của cụm từ "mắt nâu, tóc đen" với vài ghi chú nhắc việc vặt xen vào đôi chỗ. Chắc là liên quan đến viện bảo tàng? Một khách hàng, chắc thế, mà Yeonjun phải liên hệ nhiều? Cũng có thể anh không giỏi nhận diện khuôn mặt, cái đó thì Beomgyu hiểu được.

Nhưng sao mà cụ thể thế, Beomgyu nghĩ. Mắt và tóc. Tóc thì còn được, nhưng sự chú ý vào đôi mắt thật khó hiểu.

"Này," giọng Yeonjun vang lên, làm mọi suy nghĩ của em chệch khỏi quỹ đạo. Em nhanh chóng quay lại để thấy hyung ở cửa, chiếc khăn tắm vắt qua vai, quần áo mới. Anh nhướn mày băn khoăn, nhưng cũng nở nụ cười nữa. "Em ổn không đấy?"

Beomgyu gật đầu, bước xa khỏi chiếc bàn. Dù có gì xảy ra ở chỗ đó đi nữa, em cũng sẽ hỏi sau. "Dạ, em chỉ nhìn vào tường ảnh của anh thôi."

"À," Yeonjun nói, đóng cửa sau lưng anh. Anh bỏ chiếc khăn xuống và treo lên núm cửa. "Ừ, mất nhiều năm để trông nó được như thế. Cũng đáng lắm, anh nghĩ vậy. Nhưng phải đem nó về đây mỗi mùa hè hơi mất công."

Beomgyu ậm ừ, liếc nhìn lại bức tường rồi nhìn hyung. Thật khó để nhìn đi đâu khác ngoài anh, thực sự đấy; tóc của Yeonjun vẫn ướt và rủ xuống thành những đường sóng màu hồng, rỏ nước xuống áo ngủ. Anh mặc một chiếc áo quá cỡ tới mức Beomgyu không thể không tự hỏi trông sẽ ra sao nếu em mặc nó. Trời đã tối, nhưng trăng như vẫn khăng khăng rọi vào để chào anh, gương mặt Yeonjun nửa chìm trong ánh sáng trắng, nửa chìm trong tia sáng dịu dàng từ những dây đèn lung linh giăng đầu giường.

Trông anh không tưởng tượng nổi, Beomgyu muốn nói. Thay vào đó, những gì em nói là, "Anh để tóc xanh đáng yêu lắm."

Người lớn tuổi hơn bật cười, tiến về phía giường. Anh ngồi xuống đối diện Beomgyu và trong một khoảnh khắc, không ai trong số họ cất tiếng, Yeonjun chỉ nhìn chằm chằm vào em. Beomgyu tựa hông vào bàn anh và nhìn chằm chằm lại.

Yeonjun là người phá vỡ sự im lặng, nghiêng đầu sang một bên và hỏi, "Em đang làm gì ở đấy thế?"

Beomgyu cạy nhẹ một rãnh em tìm được trên bàn. "Nhìn anh."

Người lớn tuổi hơn cười khúc khích. "Cảnh có đẹp không?"

"Đẹp nhất," em đáp.

Yeonjun im lặng một lúc. Anh như một bức chân dung dát ánh trăng trước mặt em, tuyệt đẹp trong sự tĩnh lặng. Nhưng rồi anh cử động, cánh tay đưa lên, lòng bàn tay mở ra và hướng về phía Beomgyu. Một lời mời.

Beomgyu đồng ý.

Sau này, em sẽ nghĩ kĩ lại cách mọi thứ diễn ra, nhưng đây là những gì em biết:

Em ngồi trong lòng Yeonjun, người lớn tuổi hơn vững chãi và chắc chắn. Hai ngón tay cái em vẽ những vòng tròn trên cổ Yeonjun. Môi em tò mò và thiếu kiên nhẫn, khắc lên dấu ấn của riêng mình trên môi Yeonjun. Bàn tay của Yeonjun đặt trên eo, trên lưng em, hơi thở của anh ấm áp trên lưỡi em.

Em sẽ nhớ Yeonjun có vị như kem đánh răng Crest, son dưỡng môi dưa hấu và một chàng trai. Em sẽ nhớ sức nặng của lưỡi anh, sức nặng của đôi bàn tay anh nắm chặt lấy áo Beomgyu. Em sẽ nhớ tiếng "gấu con" thì thầm bên bờ môi, bờ má.

Em sẽ nhớ rằng họ đã tách nhau ra vào một lúc nào đó, rằng em đã hỏi anh liệu mình có thể ở lại đây qua đêm và Yeonjun đã đồng ý. Em sẽ nhớ rằng mình được anh cho mượn một chiếc áo để ngủ, rộng, sờn và mềm mại vô cùng. Em sẽ nhớ rằng mình đã nhắn tin cho Soobin trước khi thiếp đi trong vòng tay anh, nói với anh rằng hình như em mới có người thương.

Em sẽ nghĩ lại mọi thứ sau, nhưng đây là những gì chắc chắn em sẽ nhớ, và em sẽ mang chúng bên mình như những ngọn đuốc nhỏ đến bao giờ tất cả dừng lại.








Có một chàng trai lạ mặt trong dòng sóng biển.

Beomgyu không chắc anh đến từ đâu nhưng chàng cảm nhận được; ai đó đã bước vào vùng nước của chàng.

Không khó để xác định đâu là vị trí của người đó. Không, cái khó nằm ở việc cố gắng tìm xem ai đã lang thang vào lãnh hải của chàng. Chàng đã quen với con người và tín hiệu nhiệt đặc trưng của họ, nhưng đây là một kẻ ngoại lai. Một người có lẽ không nên tới nơi này.

Nên chàng lấy một cây giáo và đi lên khỏi mặt nước, tập trung vào sự hiện diện kia và chuẩn bị cho bất kì điều gì đang chờ đợi ở đó. Chàng lên khỏi mặt nước, một cách im lặng nhất có thể, và nhìn xung quanh. Và chàng tìm thấy chàng trai ấy.

Có một chàng trai lạ mặt trong dòng sóng biển.

Giờ chàng đã tìm thấy anh, nhưng chàng không chắc nên làm gì tiếp theo. Beomgyu chưa từng là một vị thần chủ động tấn công; chàng chưa từng cần học làm thế. Lãnh hải của chàng đã đủ nguy hiểm để tự mình xử lí bất kì sự hiện diện không mong muốn nào mà gần như chẳng cần chàng động tay. Chàng không quen với việc một thực thể lạ như vậy ở vùng biển này.

Và người con trai kia cũng không làm gì nguy hiểm. Anh chỉ ngồi đó, nước biển chìm ngang eo, để thủy triều dâng lên và dội qua người. Thỉnh thoảng, một con sóng lớn hơn vỗ vào anh, và anh bật cười, tóc ướt sũng và làn da lấp lánh.

Chàng không biết điều gì thúc giục mình hiện hình, nhưng chàng nghĩ về tiếng cười ấy, về người con trai được ánh dương vĩnh cửu bắt trọn, và chàng nhớ lại cảm giác khi khao khát điều gì.

"Ngươi là ai?" chàng nói, hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước và nhìn chàng trai giật mình quay người lại đến khi nhìn thấy Beomgyu. "Ngươi làm gì ở đây?"

Chàng thấy đôi chút tội lỗi khi anh đứng lên, dáng người dựng thẳng và vai rụt lại đến tai. Anh cúi gập người, hai tay đặt trên đầu gối, và nói-gần-như-hét-toáng-lên, "Ta xin lỗi! Ta chỉ đang đi ngang qua đây trên đường về bên trên và thấy mọi thứ thật đẹp và–"

"Ngươi không gặp rắc rối gì đâu," Beomgyu ngắt lời, bước một bước đến gần hơn và hối hận vì tông giọng vừa nói. Ban đầu chàng đã nghĩ làm thế là tốt, tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ và dứt khoát. Chàng đã luôn bị trêu chọc vì sự nhút nhát của mình, các vị thần lớn tuổi hơn nói chàng sẽ là một vị hải vương tệ hại vì không biết tự mình chiến đấu. Chàng đã muốn gây ấn tượng mạnh, ngoi lên để đối mặt với chàng trai được nắng vàng chiếu thành sọc. Chàng trai với giọng cười như chim hót. Nhưng chàng đã thất bại; anh lùi lại khi Beomgyu tiến lên.

"Ta xin lỗi," người con trai nói thêm, dừng bước và giơ đôi bàn tay ra. Đôi mắt anh sợ hãi liếc nhìn cây giáo vẫn còn trong tay Beomgyu và Beomgyu thầm thì một tiếng "ồ" nhỏ trước khi ném nó xuống dòng nước phía sau chàng, tiếng bõm vang lên giữa sự tĩnh lặng. "Ta chỉ. Ta chỉ ngạc nhiên, vậy thôi," Beomgyu nói. "Ta chưa từng gặp một phi nhân nào ở đây. Ta không biết ngươi là ai, ờm, ta đã lo sợ điều tệ nhất."

Giữa lời giải thích của Beomgyu, chàng trai đứng thẳng lưng lên, đôi vai trở về đúng vị trí ban đầu. Anh nghiêng đầu sang một bên. "Em biết ta không phải con người?"

Miệng Beomgyu mở ra rồi ngậm lại một chút trước câu hỏi đó. Trong số tất cả những chi tiết để chú ý tới, đó không phải điều chàng mong đợi. "Ta cảm nhận được con người khi họ đến đây," chàng nói. Ngay ở khoảng cách này, chàng vẫn thấy lông mày anh nhíu lại. "Người phàm trần cho ta cảm giác nhất định, nên khi ngươi đến đây, cảm giác khác hẳn. Nên ta đã biết."

Có một khoảnh khắc không ai cất tiếng, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ vang lên.

Anh là người phá vỡ sự im lặng đó. "Em biết ta là ai chứ?"

Beomgyu lắc đầu. "Ta không biết."

"Ồ," chàng trai nói, và vì lí do Beomgyu không thể hiểu được, một nụ cười chợt nở bung trên gương mặt anh. "Tuyệt thật đấy."

"Sao lại thế?" Beomgyu hỏi. Lần này, khi chàng tiến lên trước một bước, người con trai không lùi lại.

"Thật tuyệt vời khi gặp ai đó không biết ta," anh đáp lại. "Điều đó không xảy ra nhiều nữa, nên ta rất vui khi em không biết ta."

Beomgyu nhướn mày. "Ta nên biết ngươi chứ?"

"Ờm," anh nói. Tay anh đã khoanh lại đằng sau, một cử chỉ có lẽ quá ngây ngô đối với cơ thể đó. "Ta tưởng em sẽ biết, vì nơi ta cai trị ở ngay bên trên." Rồi anh chỉ lên trên trời, nụ cười ngây ngô, và , anh là một vị thần. Anh là một vị thần, giống như Beomgyu. Cũng có lý.

"À," Beomgyu nói, tay xấu hổ gãi sau đầu. "Ta không, ừm, ra ngoài nhiều lắm, ngoài khu vực này. Ta xin lỗi."

"Không sao mà!" vị thần trẻ đáp lại. Nụ cười của anh đã thấu hiểu hơn. "Ta đã nói, ta thích việc em không biết ta."

"Vậy chàng có biết ta không?" Beomgyu hỏi. Vì một lí do nào đó, nhịp tim của Beomgyu chững lại. Chàng háo hức muốn nghe câu trả lời từ anh.

"Ta biết về em," vị thần trẻ trả lời. "Nhưng e rằng ta chỉ biết có vậy."

"Cũng hợp lí thôi," Beomgyu nói. và rồi, giọng chàng lớn vang hơn tiếng sóng vỗ, "Beomgyu."

Vị thần trẻ ậm ừ, có chút băn khoăn. Beomgyu hắng giọng.

"Beomgyu. Đó là tên ta."

Chàng thấy một nụ cười nở trên gương mặt vị thần, như một vì sao mới được phát hiện. "Beomgyu," anh nhắc lại, giọng trầm bổng thốt ra từng âm tiết như thể đó là thứ gì hơn cả âm thanh. "Cái tên đẹp lắm. Beomgyu."


"–gyu?"

Một bàn tay áp lên mặt em, ấm áp. Beomgyu thả lỏng người trước cái chạm ấy. Em không chắc điều gì đang xảy ra nữa, nhưng bàn tay này vững chãi, bàn tay này an ủi em.

"Beomgyu? Bé con, dậy đi nào em yêu."

Ấy là giọng của Yeonjun. Bàn tay này chắc chắn là của Yeonjun, bàn tay em đang cảm nhận được. Ồ. Thì ra, Yeonjun đang cố đánh thức em dậy.

"Mmh?" em càu nhàu, quay hẳn vào bàn tay anh để môi mình chạm vào lòng bàn tay. "Hyung đấy ư?" Giọng em mỏng manh ngay cả đối với em, khàn khàn vì ngái ngủ.

"Em yêu, có thể mở mắt ra vì anh không? Em làm được không, Gyu-yah?"

Em thấy quá mơ hồ để làm được điều gì khác, nên em làm theo, chớp mắt một chút khi khuôn mặt anh hiện rõ trước mắt. Trông anh lo lắng, những đường nét quanh miệng đều hướng xuống và lệch đi. Tại sao thế?

"Sao anh trông lo lắng thế?" em hỏi, một tay đưa lên áp vào má anh. "Sao hyung lo vậy?"

Có điều gì đó trong biểu cảm của Yeonjun xoắn lại, như thể đau đớn, và Beomgyu cảm nhận được ngón tay cái anh vuốt nhẹ lông mày em. "Em vừa gặp ác mộng đấy, bé con. Ít nhất là anh nghĩ vậy. Em khóc, Beomgyu à. Anh đã cố đánh thức em dậy năm phút liền."

Ồ. Ồ.

Beomgyu đưa tay còn lại lên chọc vào má em và hơi giật mình trước sự ướt đẫm em chạm đến. Gì vậy chứ. Đúng là em khóc thật.

"Có chuyện gì trong giấc mơ à?" Yeonjun hỏi. Anh đang lau nước mắt cho Beomgyu, và sự lặp đi lặp lại của động tác ấy giúp em trụ vững. Em đang ở đây mà, không phải nước, không phải biển, không phải trước một cậu trai có gương mặt sáng như em đang nhìn vào một vì sao sắp chào đời.

Một cậu trai. Một vị thần. Một chàng-trai-và-vị-thần, ướt nhẹp đến xương tủy và thốt ra tiếng cười.

"Em yêu, em lại khóc kìa," Yeonjun nói, giọng anh cao hơn vì lo lắng. Beomgyu cảm thấy một tiếng nấc nhỏ trào lên trong em, và em cắn chặt nó lại trước khi nó kịp thoát ra ngoài. "Có muốn tâm sự hay không?"

Beomgyu lắc đầu. "Mình ngồi dậy được không anh?" em hỏi, và một chút của tiếng khóc em vừa nén lại trỗi dậy trong giọng nói em. Yeonjun gật đầu, thì thầm "được chứ, được chứ" khi họ ngồi thẳng người lên, cạnh nhau và dựa vào tường. Beomgyu tựa mình vào Yeonjun, cảm nhận được cánh tay anh choàng qua kéo em lại gần hơn.

"Đỡ hơn chưa?" Yeonjun hỏi sau một lúc, giọng anh dịu dàng nhất thế gian.

Beomgyu gật đầu. Mọi thứ đã khá hơn, cảm giác nặng nề trong lồng ngực dần nhẹ nhõm. Thật khó để xác định chính xác điều em đang cảm thấy ngoại trừ rằng em đau nhói, một cách sâu sắc và dồn dập, vừa thân quen vừa hoàn toàn mới lạ. Em thấy mình gần như sắp phát điên, và em đã kìm nén nó một quãng thời gian, để những thứ khác phân tâm, để Yeonjun làm em phân tâm.

Em đã mơ về dòng nước lâu tới mức chẳng bao giờ nghĩ nhiều. Em mơ về đôi bàn tay, biển cả, tiếng chim rít xa xăm, hàng năm trời và chẳng nghĩ ngợi nhiều. Kể cả khi chẳng có bằng chứng nào, có điều gì đó trong em nói giấc mơ ấy tua ngược về một cảnh tượng đã bám rễ trong đầu em từ thuở nhỏ. Có ai đó đang thét gào trong đầu em, bảo em hãy kết nối các sự kiện với nhau. Cái này, cái này, cả cái này nữa. Nhìn kĩ hơn nào.

"Có chuyện gì không, em?" Yeonjun hỏi, và dòng suy nghĩ của Beomgyu bị cắt ngang.

"Dạ?"

"Trong giấc mơ của em, ý anh là thế. Không cần kể anh nghe đâu, nhưng anh ở đây nếu em cần."

"À, ờm." Em cố gắng tự lí giải với mình rằng kể cho một người chỉ mới quen hai tuần về một thứ nhức nhối bao nhiêu năm là một bước đi tệ hại, rằng dù em tin tưởng Yeonjun, em cũng không tin anh đến thế, nhưng khi chuyện được nói ra, em không thấy chút phản đối nào. Beomgyu an toàn bên cạnh Yeonjun, và tất cả trong em biết điều ấy là đúng.

"Giấc mơ của em không, ờm, tệ vì nó tệ đâu. Cũng không phải ác mộng gì," em bắt đầu, ôm chặt Yeonjun hơn nữa. "Điều khiến em bất an là cảm giác sau đó. Em không biết sao nó có thể, nhưng em nhớ cảm giác của cơ thể khi đang mơ, rằng em nhớ điều gì đó kinh khủng lắm, rằng em nhớ điều đó đến mức nó nhói lên như một vết thương thể xác. Đó là điều làm em bận tâm." Rồi em nhìn về phía hyung, thấy anh đã nhìn xuống em. "Thật lạ khi nhớ một điều cơ thể ta còn chưa từng trải qua. Anh hiểu ý em không?"

Em cảm thấy hơn là nghe thấy hơi thở Yeonjun. "Ừ. Ừ, anh nghĩ anh hiểu."

Họ không nói gì thêm một lúc, Yeonjun vùi mặt vào tóc Beomgyu, Beomgyu tựa mặt vào cần cổ Yeonjun. Trong sự tĩnh lặng, Beomgyu nghĩ về giọng nói của chàng-trai-vị-thần trẻ, vật lộn với việc em từng nghe thấy nó hay chưa.








em biết kết thúc ra sao chứ? em thấy mình may mắn không?
liệu giờ em có muốn về nhà?
- r. s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro