01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã bắt đầu được hai tuần nay, những ngày tháng 9 thật nóng nực, tia nắng chiếu rọi mặt đất một cách không kiêng kị, ve kêu không ngừng.

Đã 10 giờ sáng, tiếng chuông vừa reo không lâu, Trương Cực đi thẳng vào cổng trường. Sân vận động không có một ai, yên ắng, vắng vẻ, bầu không khí tràn ngập hơi nóng bức.

Trương Cực không định vào lớp học ngay mà chậm chạp lên tầng hai. Lớp 10 ở tầng hai, sau đó là tầng ba, nhưng Trương Cực bị phân vào lớp 7, nằm ở cuối hành lang tầng hai. Nhà vệ sinh yên ắng, Trương Cực lấy điện thoại từ balo ra, mở ra tìm một lúc, sau đó nhập vào một hàng chữ, rồi gửi đi.

[Tôi đang ở nhà vệ sinh, qua đây không?]

Không đến một phút, đối phương trả lời:

[Cuối cùng ông cũng đến rồi a, tôi đang học mà anh trai ơi, ông định bao giờ thì vào lớp?]

Trương Cực chỉ có thể thầm mắng Tô Tân Hạo ngốc nghếch, hàng lông mày sắc nét chau lại, ngón tay gõ trên bàn phím:

[Tôi không học tiết này.]

Trương Cực tắt máy, đã bắt đầu năm học mới được hai tuần rồi, hôm khai giảng cậu có đến báo danh được mười mấy phút, sau đó lại xin nghỉ, lí do có cả trăm ngàn, cho đến tận hôm nay mới chịu đến, đến nhà vệ sinh cũng không phải chỉ để trốn có một tiết học đấy, mà là cảm thấy tùy tiện làm gián đoạn giáo viên giảng bài thật không hay.

Hay nói cách khác...

Cậu chầm chậm lấy bao thuốc và chiếc bật lửa ra, đôi mắt đen nhìn xuống, kẹp một điếu thuốc trên tay, sau đó thuần thục châm lửa.

... vẫn chưa muốn chấp nhận hiện thực sắp phải vào học.

Làn khói trắng lượn lờ trước mặt, Trương Cực khẽ mở ô cửa sổ đang đóng chặt, khói thuốc bay từ trong miệng ra, cậu nhìn đồng hồ, 10:11, nhưng vì là ngày đầu tiên cậu chính thức đến trường để học, cậu vẫn chưa nắm rõ thời gian hết tiết, chỉ đành từ từ đợi.

Nhưng cậu lại rất thuộc đường, hồi học cấp hai có sang đây mấy lần, quen rất nhiều nam sinh lớn tuổi hơn ở đây.

Điếu thuốc trong tay còn chưa cháy hết, cửa nhà vệ sinh mở ra, Trương Cực chau mày, không phải lo vì vị giáo viên nào đó bắt gặp, hồi cấp hai bị bắt suốt nên cũng quen rồi. Cậu chỉ thấy một cái đầu nhỏ ló vào, bộ dạng len la lén lút, sau đó, chủ nhân của cái đầu đóng cửa lại.

Đối phương thở phào một hơi, xoay người mới thấy có một nam sinh cao lớn đang đứng bên cửa sổ, lười biếng tựa vào tường, khói thuốc nồng nặc xung quanh. Trương Trạch Vũ nhăn mặt, nhìn chằm chằm vài giây nhưng không nhận ra đó là ai.

Trương Cực khẽ híp mắt, mắt nhìn vị khách không mời mà tới đang nhìn chằm chằm mình này, môi cậu khẽ mở:

"Đi vệ sinh thôi mà căng thẳng thế à?"

Sau đó lại hít một hơi thuốc, ném đầu lọc xuống đất, giẫm cho đến khi đốm lửa đỏ tắt ngóm.

"Cậu lớp mấy?"

Trương Trạch Vũ nghe giọng điệu hống hách của cậu, chút thù địch tự nhiên nảy sinh trong lòng.

Trương Cực nhìn cậu, nghĩ, thằng nhóc này thấp thật đấy, chắc chẳng đến 1m77 mất, cậu đáp:

"Lớp 10".

Trương Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ nhìn cậu:

"Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ, nói, nói cho tôi biết tên của cậu đi?"

Cậu đảo mắt nhìn Trương Cực thêm vài lần, trông cũng ngon trai đấy, hơi bad một chút, gương mặt sắc cạnh, hơi gầy, lông mày rất sắc, quan trọng là: cao.

Đúng lúc này, chuông tan học vang lên.

Trương Cực cũng không tính tiếp tục nói chuyện với cậu, khẽ nhếch miệng, cười thấp một tiếng, trông dáng vẻ rất tùy ý. Cậu khoác balo trên vai, đi đến chỗ Trương Trạch Vũ, mùi thuốc lá cũng càng ngày càng nồng, cậu dừng lại chừng 2 giây, ném lại 4 chữ rồi đẩy cửa đi.

"Tổ tông của cậu."

Trương Trạch Vũ: ?

Cậu gần như không phản ứng kịp, lát sau mới "xì" một tiếng. Trương Trạch Vũ cậu là ai? Còn có người cậu không nghe ngóng được hay sao? Không nói thì không nói thôi còn bày đặt lạt mềm buộc chặt cái gì chứ?

Thật đúng chịu luôn. Trương Trạch Vũ vốn định lẻn ra ngoài chơi game, kết quả thầy đào tạo cứ đi đi lại lại ở cửa lớp mấy vòng liền, lớp 10 và lớp 11 nằm ở giữa, mãi cậu mới tìm được cơ hội lẻn ra.

Kết quả, chuồn được ra rồi lại gặp phải cái tên khó ưa.

"Lại còn "tổ tông của cậu"? Đồ thần kinh."



Buổi trưa tan học, cơn buồn ngủ của Trương Trạch Vũ thoáng chốc bay sạch. Nắng gắt, người là sắt còn gạo là thép, đương nhiên ăn cơm vẫn là chuyện quan trọng hơn. Cậu tung tăng xuống tầng, rẽ về canteen, có lẽ là do chưa ăn sáng nên bây giờ cậu hơi đói, đầu đang nghĩ xem lát nữa ăn món gì.

Tên nhóc Chu Chí Hâm ấy à, vừa tan học là không thấy bóng dáng đâu cả. Trương Trạch Vũ không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại sang lớp 10A7 rồi, lí do rất đơn giản, Tô Tân Hạo ở đó, tìm bạn trai mình đi ăn thì đúng là chẳng có vấn đề gì lạ cả, đúng không?

Từ xa đã thấy rất nhiều người đang đứng ở cửa canteen, líu ríu thảo luận gì đó, đột nhiên tiếng chửi bới truyền ra:

"Đừng không biết nhục! Trương Cực sẽ thích mày? Chuyện cười kể cả thế giới nghe à?!"

Trương Trạch Vũ chen vào xem, cậu hơi kiễng chân, thầm nghĩ, Trương Cực là ai? Sao chưa nghe đến bao giờ nhỉ? Sau khi nhìn rõ mới nhận ra, thì ra là hai omega đang cãi nhau, dường như chỉ một giây nữa thôi, hai bên sẽ xông vào đánh nhau luôn vậy.

"Sao hả? Mày không được thì không cho người khác được à?"

Lời vừa dứt, một trong hai omega túm lấy cổ áo của bên còn lại:

"Mày nói lại xem?"

Cậu ta như gào lên, khí thế cũng lớn lắm, đối phương cũng giơ tay, hai bên xông vào đánh nhau, nhưng không có ai xông vào can cả. Hai omega trông cũng bình thường, vậy mà lại chỉ vì một người mà công khai tuyên chiến ở ngay canteen của trường.

Sự tò mò trào dâng mạnh mẽ trong lòng Trương Trạch Vũ, cậu nhìn xung quanh, sau đó huých nhẹ cánh tay của một omega đứng bên cạnh:

"Này, Trương Cực mà bọn họ nhắc đến là ai thế?"... mà có thể khiến hai omega náo loạn giữa bao nhiêu người thế này.

Người đó nghĩ một lát mới trả lời:

"A7, nghe nói hôm nay mới đến."

Trương Trạch Vũ gật đầu, thôi bỏ đi, không có gì đáng quan tâm cả, ăn cơm quan trọng hơn.

Trương Trạch Vũ nghĩ vậy, vòng qua "tường người" đi lấy cơm. Cậu ăn không nhiều lắm, cũng không kén ăn, vừa bưng khay cơm định chọn một chỗ nào đó ngồi thì nhìn thấy một đôi ngồi cách đó không xa.

Chu Chí Hâm vẫy tay với cậu, Tô Tân Hạo ngồi đối diện cậu ấy, Trương Trạch Vũ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi sang chỗ đó, đặt mông ngồi cạnh Chu Chí Hâm.

"Mỗi mình hả tiểu Bảo, lần sau tự giác đến tìm bọn tớ đi nhé."

Chu Chí Hâm trêu cậu, trên mặt là nụ cười vô hại.

Trương Trạch Vũ trợn tròn mắt, nói:

"Cùng lắm đi tìm bạn trai? Tìm hai cậu thì thôi đi, thật không tốt biết bao, đúng không Tô Tân Hạo?"

Cậu nhìn Tô Tân Hạo cười, cậu cảm thấy, Tô Tân Hạo nhất định muốn ở riêng với bạn trai nhỏ nhà mình.

"Tớ không có ý kiến gì."

Tô Tân Hạo gắp một miếng thịt vào miệng Chu Chí Hâm.

Trương Trạch Vũ cũng chẳng lấy làm lạ, cúi đầu ăn cơm, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu nuốt miệng thịt trong miệng, tuy chuyện náo loạn ở cửa ban nãy đã tan rồi nhưng vẫn có người đang thì thầm to nhỏ, hai omega ban nãy chắc cũng không còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa, một trước một sau rời đi rồi. Trương Trạch Vũ chớp mắt, huých khẽ tay Chu Chí Hâm:

"Tiểu Chu, cậu biết chuyện ban nãy ở cửa là sao không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, lại gật đầu:

"Tranh người."

Hửm?

"Trương Cực mà họ nhắc đến là ai vậy? Mà phải tên là Trương Cực không ý nhỉ, hình như..."

Trương Trạch Vũ cố gắng nhớ lại, "chậc" một tiếng:

"Chắc là cái tên này, phải rồi, A7 đấy?"

Cậu nhìn Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo học A7.

Tô Tân Hạo nói:

"Tớ biết a."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro