Văn án + Lưu ý trước khi đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếm thị thụ x Niên thượng công

Văn án:

Lâm Đình bị mù.

Ba tháng trước, gia đình đã chuẩn bị một buổi hẹn hò kín dành cho cậu.

Người ta nói rằng nhà anh ta rất có điều kiện, hơn thế nữa anh ta còn rất ưa nhìn. Hạn chế duy nhất của anh ta chính là cái tính khí thất thường.

Lâm Đình không thể từ chối, vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đến buổi hẹn hò kín. Thật không ngờ rằng, đối phương lại là một người ga lăng hơn những gì cậu tưởng tượng.

Anh sẽ nắm lấy tay Lâm Đình.

Anh ta sẽ mỉm cười thật âu yếm khi Lâm Đình vô tình nói sai điều gì đó.

Anh ấy thật cẩn thận để tránh làm tổn thương cậu.

Lâm Đình kết hôn với anh ta trong sự bàng hoàng.

Ba tháng sau, Lâm Đình bất ngờ biết được.

Đối phương hẹn hò kín với cậu đã cao chạy xa bay và không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Lâm Đình: ?!

Lâm Đình: Rồi tui cưới ai???!

---

Thẩm Sở Hàm có một bí mật.

Khi còn bé, anh vô tình bị bỏng, và giờ trên khuôn mặt anh xuất hiện một vết bỏng lớn. Nó bao phủ gần nửa khuôn mặt anh, vì là dấu vết không thể phai nhoà trong quãng đời của anh ấy.

Kể cả khi anh có xuất chúng và nhân cách tốt đến đâu, thì hầu hết mọi người đều nhìn anh bằng đôi mắt kì lạ bởi vết bỏng đó.

Tới tận khi Thẩm Sở Hàm đã gặp người đó.

Người đối diện rất xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự, và dù ánh mắt ấy khá mờ mịt nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

Điều quan trọng nhất rằng cậu không cảm thấy sợ hãi khi Thẩm Sở Hàm cho cậu xem vết sẹo của mình.

Thẩm Sở Hàm đã thừa nhận rằng anh đã phải lòng cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng đến lần thứ ba khi người đối diện đã cố ăn nhầm giấy vì ngỡ đó là bánh, Thẩm Sở Hàm đã nhận thức được.

Thiếu niên trước mặt anh.... không nhìn thấy gì.

Tâm trạng của Thẩm Sở Hàm như bị vùi sâu xuống đáy đá. Như thể chính mình đang bị trêu đùa bởi số phận.

Đột nhiên, ngón tay của đối phương vô tình chạm vào má anh,  đầu ngón tay mềm mại lướt ngang qua vết sẹo, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.

"Đây có phải chính là dấu hiệu đặc biệt của chính anh không?" cậu hỏi.

Thẩm Sở Hàm ngẩn người, đang định đáp lại.

Không ngờ rằng, thiếu niên đó đã mỉm cười, nhướng hai hàng lông mày của mình lên.

"Thật tốt nha."

"Tôi đây về sau sẽ không sợ không tìm thấy anh." 

Đây là câu chuyện về đôi trẻ tự chữa lành cho đối phương.

---


13.03.2024

LƯU Ý

- Toàn bộ truyện/fic tui dịch đều bằng Tiếng Anh, những thứ tiếng khác toàn dùng GG Translate để trans từ tiếng Anh rồi lại tự tui chỉnh sang tiếng Việt.

Túm gọn lại nè:

Bản raw (tiếng khác) -> Google Translate (chuyển sang tiếng Anh) -> Tiếng Việt

Nên việc tui dịch không đúng nội dung tầm 70 - 80% là điều rất chắc chắn sẽ xảy ra.

- Đặt gạch bộ truyện trước ở đây, tui không drop đâu nhé! Chỉ là tui sẽ dịch đến lúc truyện ngang raw hẳn.


- Có sai sót gì trong quá trình tui dịch (như sai chính tả nè, trùng từ nhiều nè....) mọi người cứ góp ý thật mạnh vào để tui gắng sửa lại nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro