Case 2: Matsuda Jinpei (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ một chút!"

Sau khi toàn bộ cơ thể bước vào khoang, Matsuda nghe thấy giọng nói của một nữ cảnh sát khác: "Chờ chút đã!"

"Đừng lo lắng." Matsuda cởi chiếc kính râm trên mặt ra, mỉm cười tự tin với các đồng nghiệp trong đội tìm kiếm: "Việc này cứ để chuyên gia lo!" rồi bước vào cabin, không để ý tới việc nó dần rời khỏi mặt đất.

Vào thời điểm quan trọng, Matsuda - người đã hành nghề được vài năm kể từ khi tốt nghiệp - bình tĩnh gỡ quả bom ra, chạm vào trong túi để lấy ra tất cả các dụng cụ xử lý bom mang theo và từ từ bắt đầu làm việc.

Xử lý bom là một công việc đòi hỏi sự tập trung cực cao và khả năng phán đoán bình tĩnh. Matsuda đang làm việc này đã không để tâm đến việc vòng đu quay sẽ đi đâu cho đến khi mơ hồ nghe thấy một âm thanh nổ quen thuộc kèm theo rung lắc nhẹ do bánh quay dừng đột ngột.

Nhưng đây không phải là điều Matsuda bận tâm.

Bởi vì có mối đe dọa nguy cấp hơn nhiều so với vấn đề này.

"Chậc, là thủy ngân... IQ của tên đánh bom này chắc chắn đã bị sử dụng một cách khủng khiếp!"

Bởi vì cơ quan đáng sợ này trước mặt khiến ngay cả một người có kinh nghiệm như Matsuda cũng lo lắng toát mồ hôi, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tất cả đều được hắn tính trước, cả vòng đu quay gài bom này."

Khi một cảnh sát nào vào vòng đu quay, anh ta sẽ bị mắc kẹt ở một vị trí không dễ được giải cứu và mang một tâm lý để không thể mắc sai lầm.

‘May mắn thay, lần này mình là người bị mắc kẹt.’

Matsuda nghĩ với nụ cười gượng gạo.

Ngay khi Matsuda bình tĩnh lại và chuẩn bị tiếp tục công việc thì điện thoại di động của anh reo lên. Biết người gọi là ai nên Matsuda có chút yên tâm, lấy điện thoại ra bắt máy. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại đã vang lên giọng nói lo lắng của Hagiwara: “Này Jinpei-chan, cậu không sao chứ?”

Nghe giọng nói đầy lo lắng, Matsuda bình tĩnh lại, trấn an bạn mình: "Chà, ngoại trừ một cơ chế nguy hiểm đã được kích hoạt, mọi thứ khác đều ổn."

"Cơ chế nguy hiểm?" Giọng nói của Hagiwara tràn ngập sự lo lắng và bồn chồn nhưng anh vẫn có thể đoán nhanh: “Ví dụ như thủy ngân... hay gì đó?”

Quả bom bốn năm trước cũng có cơ chế này, nhưng nó chưa được kích hoạt vào lúc đó.

“Đúng.” Matsuda bình tĩnh trả lời: “Vậy nên hãy nói những người không biết về bom ở đội điều tra số 1 đừng chạm vào vòng đu quay nhé!”

"Nó đã hoạt động...” Hagiwara trả lời Matsuda: "Có nghĩa là chỉ còn chưa đầy năm phút sẽ phát nổ... Ba phút, Jinpei, cậu lo liệu được phải không?"

Câu hỏi mang theo một tia tin tưởng cùng lo lắng. Hagiwara tuy tin tưởng Matsuda nhưng lại không tin vào nhân phẩm của tên đánh bom.

“Hừ, cậu nghĩ tôi là ai?” Nghe được câu hỏi của bạn mình, Matsuda vô thức nhếch chút khóe miệng, giọng điệu tự tin vào năng lực của mình: “Tôi có thể gỡ bỏ loại bom này trong vòng ba phút…”

Matsuda chưa nói hết lời - màn hình LCD gắn trong quả bom trước mặt hiển thị những dòng chữ khiến anh sốc đến mức không thể nói được.

“Gửi tới tên cảnh sát can đảm, đây là món quà của ta dành cho sự gan dạ của ngươi... Ba giây trước khi quả bom phát nổ, ta sẽ hiển thị lời nhắc cho ngươi biết vị trí của một quả pháo hoa khác lớn hơn. Chúc ngươi may mắn."

Điều này thật... quá độc ác!!!

"Matsuda?" Giọng nói của người bạn đưa Matsuda trở lại thực tại: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

"Tất cả điều tôi nói đều do tên “Kị sĩ” để lại trên màn hình LCD của quả bom...”  giọng Matsuda cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể miêu tả là lạnh lùng: "Nó cũng đi kèm với lời cảnh báo về tội ác khác... Gợi ý chỉ được đưa ra ba giây trước khi quả bom này nổ tung."

"..." Hagiwara ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Matsuda có thể hiểu được.

Một lúc sau, Hagiwara là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, trong giọng điệu ẩn chứa tức giận: "Tên đánh bom đang ở gần đây?"

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi bình tĩnh mở ra, Matsuda trả lời bạn mình bằng giọng vô cảm: "Cậu biết rõ mà. Cậu không thể tìm thấy hắn ta trong khung cảnh hỗn loạn như vậy... Chúng ta không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề này. Tôi đã có manh mối về quả bom thứ hai. Dựa theo những gì hắn ta nói là một kị sĩ bàn tròn ở thời trung cổ, đeo một chiếc mặt nạ có dấu chữ thập, vậy nên có lẽ hắn muốn ám chỉ một bệnh viện nào đó.”

"Có quá nhiều bệnh viện ở Tokyo... Tôi biết điều này!"

Hagiwara dường như nghiến răng nghiến lợi,hỏi lại Matsuda một cách giận dữ: "Cậu định bỏ cuộc như thế sao?"

Trong hoàn cảnh bình thường, ai lại muốn bỏ cuộc? Tất cả đàn ông đều có ước mơ anh hùng, và Matsuda cũng muốn có thể thoát khỏi mọi khủng hoảng như nhân vật chính trong phim. Tuy nhiên, giờ đây anh đã thoát khỏi tuổi trẻ và sự phù phiếm của mình, anh biết thực tế không thể suôn sẻ như thế được.

“A a a, điện thoại của tôi sắp hết pin rồi.”

Matsuda hơi ngả người ra sau, giọng điệu lười biếng, như đang nằm trên giường duỗi người thoải mái: “Tôi sẽ gửi lời gợi ý, đây, nhớ kỹ để nhận thư, thế là xong.”

Nói xong, Matsuda cúp máy mà không đợi Hagiwara trả lời, đồng thời cầu mong người bạn tôn trọng quyết định của mình.

________________________________tbc...

Cảm ơn @bananafish219, @vanvan220318 và Latina0603 đã ủng hộ truyện😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro