Case 2: Matsuda Jinpei (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc này, trục của vòng đu quay phát ra âm thanh ma sát của kim loại, vòng quay cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động trở lại. Cùng lúc, điện thoại di động của Matsuda lại vang lên một bản nhạc chuông quen thuộc, như thể có ai đó muốn liên hệ với anh càng sớm càng tốt.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh biết người gọi là ai. Matsuda không chút do dự nhấc máy và chào người ở đầu dây bên kia: “Này Kenji, đúng như mong đợi của cậu, tôi chỉ muốn nói rằng vòng quay có thể tiếp tục di chuyển rồi."

Matsuda được đáp lại bằng tiếng quát của Hagiwara.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Jinpei-chan?"

Giọng nói của Hagiwara vang lên rõ ràng từ điện thoại di động: “Quả bom thế nào rồi? Gợi ý tiếp theo ở đâu?”

“Bình tĩnh đi Kenji.”

Anh bỏ điện thoại ra khỏi tai cho đến khi Hagiwara hét xong thì Matsuda mới đưa điện thoại trở lại: “Dù sao thì bây giờ hãy cứ giữ vẻ mặt tức giận đó đã nhé.”

"Hả? Bây giờ tôi thậm chí không cần phải giả vờ như vậy!”

Có lẽ vì nghĩ đến cái chết của bạn mình mà Hagiwara lúc này thật sự tức giận. Tuy vậy, Hagiwara - người biết rõ tính cách của bạn mình - nhanh chóng quay lại chủ đề: “Tôi phải giả vờ tức giận, sau đó thì sao?”

Nhẹ nhàng nhìn ‘cô bé’ trước mặt đang tò mò ngắm cảnh, Matsuda không quên nghiêm túc trả lời bạn mình: “Tôi nhận được một lời đề nghị… Chi tiết sẽ bàn sau khi quả bom kia được xử lý. Tóm lại, trước tiên cậu hãy truyền tin với bên ngoài rằng: “Viên cảnh sát đã gỡ quả bom vì sợ chết, dẫn đến việc mất lời gợi ý khiến cảnh sát hiện phải truy tìm vị trí của quả bom thứ hai.” Vậy đó!”

“Hả?!”

Quá bất ngờ bởi điều Matsuda nói, Hagiwara hỏi lại bằng một câu không rõ ý nghĩa nhưng sau đó, Hagiwara chợt hiểu ý bạn mình: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thông báo cho họ ngay lập tức. Về việc cậu đang chờ xuống khỏi vòng đu quay..."

"Tôi biết, tôi sẽ giữ thái độ khiêm tốn." Matsuda cười khúc khích, có vẻ thích thú trước sự lo lắng quá mức của bạn mình: "Tránh ống kính của những phóng viên đó quá là dễ dàng."

Thích thú trước lời nói của bạn mình, Hagiwara cười khúc khích hai lần và nói với Matsuda: "Tạm thời chỉ vậy thôi, và chúng ta sẽ nói về phần còn lại khi cậu trở lại mặt đất."

“Ừ.” Matsuda vui vẻ đáp lại Hagiwara trước khi cúp điện thoại.

“Vừa rồi là sĩ quan Hagiwara phải không?”

Matsuda vừa cúp máy, ‘cô bé’ nhanh chóng hỏi.

Quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang chớp đôi mắt xanh xinh đẹp đầy hiếu kì, Matsuda không phát hiện ra ác ý nào ở cậu, gật đầu thừa nhận: "À, đúng rồi. Nhưng làm sao nhóc biết về Kenji... sĩ quan Hagiwara?”

Matsuda ban đầu nghĩ rằng đứa trẻ sẽ bối rối, lo lắng, hoặc đưa ra lời giải thích thành thật về lý do, nhưng không ngờ rằng đứa trẻ sẽ đột nhiên mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của mình - đó là một nụ cười pha lẫn chút ngượng ngùng, hạnh phúc, cảm động và hân hoan.

‘Một nụ cười thật dịu dàng.’

Rồi nhóc đó thì thầm với giọng dịu dàng: "Ừ...tuyệt quá."

Vẻ mặt và lời nói nghe có vẻ rất vui vì Matsuda có thể sống sót và nói chuyện với bạn bè mình, nhưng Matsuda lại bị sốc đến bàng hoàng nhìn cô bé, nhất thời không đáp lại.

Bởi giờ đây anh gần như chắc chắn rằng cô bé trước mặt chính là “đứa trẻ mặc áo choàng đỏ mang đến điều kỳ diệu” mà Hagiwara hằng mong ngóng.

Điều này sao có thể?!

Đã bốn năm trôi qua kể từ sự việc lần đó, đừng nói đến việc đứa trẻ có chết hay không nhưng sau bốn năm, tuổi tác chắc chắn phải lớn hơn!

Hít một hơi thật sâu, Matsuda cố gắng hết sức kiềm chế biểu cảm để không bứt dây động rừng. Anh giả vờ trò chuyện bình thường và hỏi: “Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, bố mẹ nhóc đâu? Sau khi xuống dưới chúng ta sẽ tìm và cho họ biết.”

Khi đứa trẻ nghe thấy câu hỏi thoạt nghe rất bình thường này, khác với những đứa trẻ có vẻ thoải mái trả lời, cậu tỏ ra bối rối và xấu hổ: "Ừm, không cần phiền vậy đâu sĩ quan Matsuda... "

Nhận thấy đứa trẻ chắc chắn có "vấn đề", Matsuda đứng dậy trước, chắc chắn rằng chiếc xe gần như trở lại vị trí ban đầu trước khi quay lại nhìn đứa trẻ đang lo lắng: “Nhóc cãi nhau với bố mẹ à? Nghe cảnh sát nói này: không nên để bố mẹ lo lắng đâu."

Matsuda không biết có phải do anh tưởng tượng hay không. Anh luôn cảm thấy khi anh gọi mình là "anh cảnh sát", ‘cô bé’ nhìn anh đầy nghi ngờ.

“Được rồi, chúng ta xuống trước đã!”

Đeo kính râm che mắt, Matsuda quay mặt về phía cửa cabin, đặt tay phải lên tay nắm cửa: “Chờ một chút, cẩn thận bước chân.”

Matsuda cho rằng mình đã chặn lối duy nhất để đứa trẻ "trốn thoát", anh không vội vàng, ấn tay nắm cửa xuống, đẩy cửa ra, bước ra ngoài rồi quay lại đón đứa trẻ - nhưng khoang cabin lại trống rỗng...

______________________________tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro