Case 3: Morofushi Hiromitsu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Thời gian: Một ngày nào đó giữa ba năm trước và hai năm trước]

Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, Morofushi thường mơ ước một ngày nào đó trong tương lai, sau khi anh và người bạn thời thơ ấu hoàn thành nhiệm vụ mật mệt mỏi này, họ sẽ được lấy lại được danh tính thật và đoàn tụ với những người bạn cũ, cùng nhau cười vang, ở bên nhau đến mãi sau này.

Thế nhưng bây giờ, danh tính đặc vụ chìm bị vạch trần, anh bị “đồng đội” truy đuổi, và tương lai sống hay chết là điều không chắc chắn.

Điều duy nhất khiến Scotch vui mừng là anh là người duy nhất bị lộ danh tính bí mật còn người đang truy đuổi và có ý định “xử lí” anh chính là Rye quen thuộc chứ không phải Gin, kẻ sẽ giết chết tất cả những người trong tầm mắt.

Nói là vậy nhưng việc bị đẩy đến mức không thể quay đầu không phải là điều mà Scotch mong muốn.

“Xác định đi, Scotch.” Rye vẫn kiểu tính tình u ám không thích nói chuyện.

Lúc này khi đẩy Scotch vào chân tường, trên mặt hắn không hề có chút nào tình cảm khi còn là đồng đội: “Cậu nên bị trừng phạt vì phản bội tổ chức. Rốt cuộc thì...cậu cũng đã làm điều này phải không?

Đúng vậy, Scotch thầm mỉm cười cay đắng.

Mặc dù danh tính thực sự của anh là một công an, nhưng có quá nhiều điều không chắc chắn trong thời gian hoạt động bí mật này, và đôi khi anh thậm chí còn làm những điều đi ngược lại niềm tin của chính mình để có được sự tin tưởng của tổ chức.

Nhưng biết và chấp nhận số phận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Cậu đúng là không hiểu hết về tôi, cậu cho rằng tôi là người dễ bảo sao?”

Trước khi chết, Scotch còn có việc phải làm. Chính nỗi ám ảnh này khiến anh sẵn sàng bất chấp giá nào cũng làm được: “Cậu đang coi thường tôi đấy, Rye."

Hai người đối mặt, nhìn nhau với sự tập trung cao độ, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở trước.

Người đầu tiên di chuyển là Scotch.

Viên công an vốn bị ép đến rìa tường gầm lên, lao về phía trước. Anh dùng tay phải nắm đấm và kéo cánh tay về phía sau, như thể định cho Rye một cú móc phải.

Rye mở to mắt kinh ngạc, sau khi phản ứng lại, hắn hạ trọng tâm xuống. Hắn đã làm dịu đi cuộc tấn công của Scotch bằng một động tác loại bỏ hoàn toàn lực tấn công, đồng thời đẩy anh trở lại vị trí ban đầu.

Để ngăn chặn Scotch tấn công lần nữa, Rye duy trì tư thế chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy Scotch đứng dậy, đôi mắt hắn mở to vì kinh ngạc.

Hắn cười lớn, giơ tay lên và làm động tác "đầu hàng".

“Cậu giả vờ bị tôi ném ra ngoài, nhưng lại nhân cơ hội giật lấy khẩu súng lục của tôi…”

Giọng điệu Rai có vẻ ngưỡng mộ: “Mặc dù tôi không cầu xin cậu tha mạng, nhưng trước khi cậu bắn tôi, cậu có muốn nghe tôi nói vài lời không?"

Scotch không tin những gì Rye nói. Rốt cuộc các thành viên của tổ chức có thể nói gì với anh ta - một đặc vụ chìm?

Bảo anh “quay đầu là bờ” cũng vô ích thôi, ít nhất thì Gin, một người không chịu được có hạt cát trong mắt, chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tuy nhiên, về sự hiểu lầm của Rye, Scotland cảm thấy anh cần phải làm rõ: “Tôi... không lấy súng đi để bắn cậu”.

Trong khoảnh khắc, Scotch cảm thấy trước mắt mình có rất nhiều khung cảnh lóe lên, đủ loại ký ức khó quên hiện lên trong đầu hắn như một chiếc đèn lồng quay tròn.

Xin lỗi, anh trai.

Xin lỗi, Zero.

Nhưng bây giờ tình thế không thể cứu vãn, điều duy nhất tớ có thể làm là bảo vệ cậu.

Lúc này, lòng quyết tâm lấn át nỗi sợ chết. Scotch đột nhiên lật khẩu súng lục, nhắm vào túi ngực, chuẩn bị bóp cò: “ Mà chính là để làm... việc này!”

Scotch không chút do dự bóp cò.

Băng đạn của khẩu súng lục ổ quay phát ra âm thanh vừa quay vừa nạp đạn gần như cùng một lúc.

Nhưng không một viên đạn nào được bắn ra...

_______________________________tbc...

Sorry mn vì mấy hôm mưa bão, khu vực nhà mình bị cắt mạng cắt điện nên không cập nhật truyện cho mn🙇

Hôm nay sẽ lên bù cho mn nha.

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện ạ (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro