4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới của của họ chỉ được chuẩn bị chóng vánh vài ngày, Jimin không muốn chậm trễ mục đích chính của đám cưới. Namjoon là người tổ chức để đảm bảo buổi lễ không có sai sót nào.

Jimin biết rằng đây chỉ là hôn lễ giả, đầy dối trá, nhưng cậu không cho phép bản thân trông thảm hại vào ngày đáng lẽ trọng đại nhất đời mình. Lễ cưới của họ không đi theo truyền thống Nhật vì chồng của cậu là người Hàn gốc, Jimin nên tôn trọng phong cách của họ. Namjoon đã lo liệu tốt việc đó khi đám cưới được tổ chức ở Kyoto, trong nhà thờ lớn nhất quận. Người tham dự bên Jungkook chỉ có đám tay chân của anh ta.

"Em sẵn sàng chưa, Jimin?"

"Tất nhiên rồi." Jimin thở dài, ngắm mình trong gương lần cuối. Trong vài phút nữa, cậu sẽ thật sự kết hôn và gắn bỏ cuộc đời với một Alpha hoàn toàn xa lạ. Cha Jimin không thể thực hiện ước mơ dắt tay con trai Omega bé bỏng về với gia đình mới nên Namjoon sẽ thay cha làm việc đó. Anh như người cha, người anh lớn thứ hai của Jimin vậy.

Thậm chí người chuẩn bị lễ phục cưới cũng là Namjoon. Không dễ dàng chút nào khi một Alpha độc thân chăm sóc cho Omega trước ngày cưới, nhưng Jimin không có ai giúp đỡ. Kanae sẽ không bao giờ bỏ công sức vào việc này.

"Em trông rất tuyệt vời, Jimin." Namjoon mỉm cười, ánh mắt có chút cảm động. Bộ vest xám với đường may tinh tế, vừa vặn khoe được vòng eo nhỏ xinh đẹp của Omega. Trên ngực áo là bông cẩm chướng nhỏ được đính kèm tinh tế, loài hoa Ngài Kazuo luôn tặng mẹ cậu mỗi khi đi công tác về. Jimin đặc biệt đeo hoa tai bông tuyết nhỏ xinh đồng điệu với lễ phục.

Cậu đã sẵn sàng.

"Anh chắc rằng cha em cũng sẽ hạnh phúc thôi." Namjoon mỉm cười, thật sự mong Jimin sẽ tìm được hạnh phúc và không điều gì tồi tệ xảy ra trong tương lai. Anh hy vọng Jeon Jungkook không phản bội hay làm tổn thương em ấy.

"Chắc chắn rồi. Đi thôi, Mister Gangster đang đợi. Em không muốn biết mấy gã xã hội đen mất kiên nhẫn ra sao đâu."

Namjoon bật ra tiếng cười nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay Jimin khoác vào cánh tay mình.

Nhà nguyện được xây dựng bằng gỗ lâu đời, các dãy ghế ngồi đã được lấp kín. Kanae cùng con trai bà ta ngồi ngay hàng hai dãy bên phải, xung quanh đều là vệ sĩ chật kín. Trung tâm sân khấu cũng được làm bằng gỗ, nơi Jungkook đang đứng chờ cùng vị linh mục. Jimin vô tình chạm mắt với anh, và như bị hút hồn đi mất.

Alpha bình thường đã rất nổi bật, hôm nay càng giống nhân vật chính hơn. Bộ vest đen thật sự rất hợp với anh ta, mái tóc dài mọi khi cũng được cắt gọn gàng, không còn loà xoà trước mắt. Jungkook trông rất trưởng thành, không còn vẻ cợt nhả như mọi khi. Trong một khắc, Jimin tưởng rằng mình chỉ còn thấy mỗi Jungkook trên đời.

Cậu không phủ nhận mình hoàn toàn bị Jungkook hấp dẫn khi lần đầu gặp ở bãi biển Busan. Jimin có lẽ quá nông nổi khi mê mẩn người lạ chỉ vì họ đẹp... nhưng cậu không quan tâm.

Namjoon trao bàn tay nhỏ bé cho Jungkook, quay lại chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn. Sau khi cặp đôi ổn định, cha sứ bắt đầu đọc thánh thư và cầu nguyện để họ trao cho nhau lời thề.

Jimin giật mình khi Jungkook nắm lấy tay và kéo cậu lại gần. Alpha lén nở nụ cười trong khi mục sư phải ngừng nói để buộc họ nghiêm túc trước bàn thánh.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý nhận Park Jimin làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng Park Jimin mọi ngày suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Jeon Jungkook đồng ý ngay khi mục sự kết thúc câu tuyên thệ, khoé môi không nhịn được nở nụ cười. Trong một khắc, Jimin cảm tưởng mình kết hôn với người đàn ông này bởi tình yêu.

"Park Jimin, con có đồng ý nhận Jeon Jungkook làm bạn đời, hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng Jeon Jungkook mọi ngày suốt đời không?"

"Con đồng ý."

Cả hai cùng đọc lời tuyên thệ đã được Namjoon chuẩn bị từ trước, việc cuối cùng chỉ là trao nhẫn. Jimin không biết nhẫn cưới của mình sẽ như thế nào, Namjoon bảo rằng Jungkook muốn tự mình chuẩn bị vật đính ước.

Alpha khẽ lấy hộp nhung được cất kỹ càng trong túi áo, đó là hai chiếc nhẫn với size lớn nhỏ rõ ràng, đủ để biết cái nào thuộc về Jimin. Nhẫn vàng ròng với tên hai người được khắc bên trong. Dù biết không nên, Jimin vẫn không nhịn được tò mò. "Anh không lấy cắp chúng từ cửa hàng trang sức đúng không?" Jimin ghé sát tai chồng mới cưới, nói khẽ không để mục sư nghe thấy.

Jungkook bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay non mềm của Omega để trao nhẫn. "Tôi thực sự bị tổn thương bởi lời buộc tội vô căn cứ đó nha, đặc biệt là từ bạn đời tương lai của mình nữa chứ."

Jimin đảo mắt, cũng nắm chặt tay Alpha để trao nhẫn cho anh.

"Ta tuyên bố hai con đã là bạn đời."

Như một cảnh phim hoàn hảo, Jungkook đặt tay bên eo Omega, kéo em lại gần và cúi người hôn xuống. Jimin cảm giác như tan chảy khi môi hai người chạm nhau, đến mức chân cậu run rẩy muốn ngã nếu không có vòng tay Alpha ôm chặt. Lần đầu tiên cậu được hôn cẩn thận và mạnh mẽ đến vậy. Bất chấp ngoại hình to lớn của mình, môi Jungkook rất mềm mại, thậm chí Alpha còn hôn nhẹ lại khi thấy Jimin run rẩy trong tay mình.

Jimin gần như đi giật lùi sau khi Jungkook buông tay khỏi eo, quá xấu hổ để nhìn vào mắt Alpha. Cậu có thể nghe tiếng cười đùa, chúc mừng, thậm chí là bất ngờ từ khách tham dự.

"C-cái quái gì đấy?" Jimin gằn giọng với Jungkook, cố không đấm vào ngực người này một phát cho bõ ghét. Đôi má đỏ hồng, gần như không thể nói trôi chảy.

"Em nghĩ sao? Tôi chỉ hôn Omega của mình thôi. Các cặp bạn đời tôi biết đều như vậy. Bỏ qua nó đi, em yêu."

Jungkook phớt lờ sự tức giận của Jimin, chủ động vòng tay qua người cậu và cùng nhau bước xuống lối đi. Các khách mời hai bên đều đứng dậy chúc mừng họ, kể cả Kanae.

Sảnh chính được trăng trí trắng tinh khiết đúng với nguyện ý của Kazuo khi tưởng tượng lễ cưới con trai khi còn sống, khăn voăn trắng, hoa lyly trắng, kể cả ruy băng trang trí cũng mang màu trắng. Jimin ngẩng đầu, nhìn thấy Namjoon đứng lẫn trong đám đông, trong lòng liền có cảm giác khó tả. Cậu vẫn ước gì cha còn sống để tham dự lễ cưới thật sự của mình.

Sau khi thực hiện hôn lễ, mọi người cùng di chuyển sang khách sạn bên cạnh để bắt đầu tiệc chính thức. Cả hai tay trong tay nhận lời chúc của từng người, vở kịch buộc phải hoàn hảo từng chi tiết.

Jungkook dẫn Jimin lại chiếc bàn tròn lớn giữa sảnh, cùng ngồi với Kanae và vài người thân trong gia tộc.

"Thật tiếc, Kazuo không thể có mặt để chứng kiến ngày trọng đại này."

Kanae nhấp một ngụm sake, ánh mắt không chút lay động. Bà không mặc trang phục hiện đại, chỉ đơn giản là bộ Kimono theo truyền thống trước giờ. Jimin cũng không mặc vest nữa, cậu chủ động đi thay Kimono để thoải mái tiếp khách.

"Đừng nhắc lại chuyện buồn, Kanae-san." Namjoon cắt ngang, không muốn bà phá hỏng ngày trọng đại. "Tôi chắc rằng ngài Kazuo cũng đang dõi theo em ấy thôi."

Jimin không nói gì, chỉ uống một chút rượu sake, để mặc không khí im lặng bao trùm chiếc bàn lớn. Jungkook thấy trên bàn chủ yếu là hải sản, mà Omega này không động đũa lấy một chút, chỉ tập trung tiêu diệt hết rượu trên bàn.

"Em không thấy mình uống hơi nhiều à?" Jungkook ghé vào tai, nhỏ giọng nhắc nhở giống hệt cặp đôi mới cưới. Anh thấy chai rượu mắc tiền bị Jimin giấu dưới bàn đã sắp cạn tới đáy.

"Đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn. Mọi người sẽ thấy chúng ta đáng ngờ đó, Mister Gangster."

Jimin nhỏ giọng nói lại, cơn say làm cậu chếnh choáng, hai má đã hồng hồng.

"Được thôi, tôi sẽ nói tiếng Nhật. Nhưng em không được chê đó."

Jungkook mỉm cười khó chịu khi mọi người trong bàn nhìn chằm chằm vào họ, bữa tiệc này đúng là địa ngục. Sau khi bữa tối kết thúc, cặp đôi mới chỉ cần nhảy với nhau một bài để mở màn cho tiệc khuya. Mà đúng ra là tiệc làm ăn giữa các tổ chức, Jungkook biết rõ bữa tiệc này chỉ là cái cớ để Namjoon mời những nhân vật lớn tham gia với mong muốn họ sẽ nâng đỡ thủ lĩnh tương lai - người đang say vật không biết trời trăng mây gió gì.

Đáng lẽ Park Jimin mới là người nâng cốc cuối bữa tiệc, nói lời cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Nhưng cậu đã say đến mức mất khả năng nói chuyện bình thường chứ đừng nói đến phát biểu quan trọng. Vậy nên Jungkook là người kết thúc buổi lễ với vốn từ Nhật ít ỏi của mình.

"Hai đứa không khiêu vũ à?" Kanae hỏi, nhìn chăm chăm vào hai người. "Dù sao đây cũng là lễ kết hôn của nhãi con đó."

Các khách mời đã di chuyển ra sảnh chỉnh, Kanae cũng đứng lên cùng con trai lớn khiêu vũ. Nhưng Jimin thậm chí không thể ngồi dậy, tay cậu ôm chặt lấy eo chồng để đứng vững. Jungkook cười ngại, nâng rượu và từ chối mọi lời mời nhảy.

"Bây giờ không tiện cho Jimin ạ. Có lẽ chúng con sẽ trở về nhà."

"Tuỳ cậu. Tôi không quan tâm." Kanae chỉ chờ như vậy, bà quay lưng đi thẳng về phía hai cậu con trai.

Namjoon đứng bên cạnh sân khấu quan sát, đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát. Sau đó anh phát hiện Jungkook đang cố kéo Jimin đứng vững, Omega đang lầm bầm nói gì đó.

"Có phải... Jimin say rồi không? Chúng ta nên đưa em ấy về trước khi Jimin nói lung tung ở đây."

Jungkook bật cười trước lời nhắc nhở muộn màng của Namjoon, Omega lại bắt đầu lan man về anh. "Namjoon hyung... khi nào anh mới lấy vợ? Em biết nhiều Omega xinh đẹp lắm, anh có muốn em giới thiệu không?"

Namjoon thở dài trước lời đề nghị say xỉn của Jimin trong khi Jungkook chỉ cười càng lúc càng lớn.

"Tôi nên đưa em ấy về, Omega này quá say rồi."

"V-vâng, cảm ơn anh. Chăm sóc em ấy giúp tôi." Namjoon gật đầu ngay lập tức. "Tôi có thể tin anh đúng không?" Dù sau Jungkook cũng là một Alpha trưởng thành với sức kiềm chế có hạn, việc giao vào tay anh ta một Omega xinh đẹp đang say đến nói mê thật sự không thể biết trước được gì.

"Tôi tổn thương đấy nhé. Anh nghĩ tôi sẽ lợi dụng baby này lúc em ấy đang say à?"

Namjoon không nói gì nữa, thở dài nhìn Alpha trước mắt bế sốc Jimin ra cổng.

"Hyung. Anh muốn em cử vài người theo sau không?"

"Không cần, ở lại đây giúp đỡ Namjoon đi, sáng mai tôi sẽ tìm các cậu sau. Tôi tự lo được."

---

"Tôi đang ở đâu?" Jimin lầm bầm khó chịu khi Jungkook bế cậu lên như hoàng tử nhỏ. Cậu gần như không thể mở mắt vì kiệt sức, cơn say càng làm mọi thứ tệ hơn. Sao mình phải uống nhiều vậy chứ?

"Baby, chúng ta về nhà rồi. Em cần nghỉ ngơi."

Jungkook không ngần ngại bước thẳng vào phòng ngủ Jimin và đặt cậu lên giường, hương ngọt ngào của Omega tràn ngập tâm trí. Hiện giờ chỉ hai người họ ở biệt thự, lầu trên hoàn toàn im lặng. Mọi người đặc biệt rời đi vì đêm tân hôn của cặp đôi mới cưới. Nhưng Jungkook có thể làm được gì với Omega say xỉn này đây?

"Cuối cùng cũng về nhà... Nhớ giường yêu quá..."

Jimin lại tự nói chuyện một mình trong khi Jungkook bắt đầu thay quần áo. Bộ vest Namjoon chuẩn bị không đúng kích cỡ bình thường, nó chật hơn một chút khiến anh khó chịu.

Trong tủ đồ có vài bộ đồ rộng Jungkook mặc vừa, nhưng anh quá mệt để tò mò có phải đồ của Omega hay không và lên giường nằm ngay lập tức. Anh đoán, hoặc hy vọng, Jimin sẽ không nổi điên lên nếu biết họ nằm cùng nhau. Dù sao anh cũng không định làm gì Omega này, giờ anh chỉ muốn ngủ ngay.

Jimin không hề nói dối về cái giường thần kì này, nó mềm mại và ấm áp không tưởng, nhung lụa đắt tiền của chiếc chăn cũng làm anh loá mắt.

"Em ngủ ngay đi, được không?"

Jungkook nói, thở dài vì Jimin cứ cử động sau lưng. Anh đã cố tình nằm xoay lưng để có giấc ngủ yên rồi, Omega này thật sự không có chút phòng bị. Jimin bỗng dưng im bặt, nhưng lúc sau lại đặt bàn tay lạnh ngắt áp lên lưng anh. Jungkook nuốt khan, quay đầu lại.

"N-nhìn này, tôi đặc biệt mặc vì anh đấy."

Jimin đã cởi bộ Kimono đang mặc, giờ chỉ còn độc bộ đồ lót ren mà Jungkook không rõ nó màu trắng hay trong suốt nữa. Mùi ngọt ngào của Omega ngày càng nồng đậm tới phát điên, đủ khiến Jungkook mụ mị. Jimin hồi hộp chờ đợi, hoặc hy vọng Alpha sẽ chơi mình thật mạnh đêm nay nên đã đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này.

"Anh không định..." Jimin nấc cụt vì say "chạm vào tôi à?" Mắt Omega này thậm chí không có tiêu cự, chỉ mờ nhạt ngập nước như chứa một lớp sương mù.

"Tôi đoán em rất cần tôi tối nay, baby. Em còn nhọc công chuẩn bị bộ đồ xinh đẹp thế này cơ mà..."

Jungkook nheo mắt, bàn tay chạm khẽ lên lớp vải ren mỏng, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng vọt khiến Jimin khó chịu cử động.

"Nhưng không có chuyện đó đâu, tôi thích những Omega tỉnh táo hơn."

Jungkook không nói gì nữa, anh kéo bộ Kimino trắng lên cao, che đi da thịt trần trụi đang run rẩy. Jimin bĩu môi, ánh mắt vẫn mơ màng không hiểu. Tên điên này đang từ chối mình ư?

"Đi ngủ đi baby, ngày mai chúng ta còn nhiều chuyện phải làm." Jungkook đảm bảo rằng Jimin đã mặc lại đồ đàng hoàng. "Em có thể giữ bộ đồ đó vào lúc khác, tôi không ngại đâu."

Jimin không nói gì nữa, cậu tựa đầu vào lưng trần của Alpha rồi ngủ say ngay lập tức. Đã quá nửa đêm khi cả hai say giấc, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng thút thít sau lưng. Omega liên tục khóc nấc, hất tung chăn mền xung quanh, anh có thể nghe thấy tiếng gọi cha nức nở của em.

"Đứa nhóc tội nghiệp này..."

Jungkook lẩm bẩm một mình rồi đưa tay ôm Jimin vào lòng, mong sẽ giúp cơn đau của em biến mất. Anh phát hiện ra Jimin sẽ dễ ngủ hơn nếu được ôm ấp thế này. Omega trông vẫn đau khổ, nhưng ít ra không còn khóc nữa.

---

Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, tiếng chim hót bên ngoài cũng dần to hơn đủ đánh thức Jungkook dậy. Anh không phải người thích thức dậy sớm, nhưng hôm nay thì không tệ. Việc thấy một Omega xinh đẹp nằm bên cạnh khi vừa mở mắt không phải lúc nào cũng có. Jungkook nhanh chóng tắm rửa, không muốn mùi rượu ám trên người, suy nghĩ xem có nên đánh thức Jimin dậy không.

Nhưng Omega tự thức giấc ngay khi anh tắm xong.

"C-chuyện gì xảy ra đêm qua? Giữa chúng ta?"

Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cảm giác bàng hoàng và bối rối càng khiến tình hình tệ hơn. Jungkook đã ra khỏi giường từ lâu, cậu cảm nhận được khi bên cạnh không còn hơi ấm, thậm chí anh ta còn đang chỉnh lại bộ vest quen thuộc. Mùi gỗ trầm toả nhẹ nhẹ trong căn phòng kín giúp cậu bình tĩnh lại.

Jungkook chỉ cười khi thấy Omega hốt hoảng, tự động toả một chút mùi hương của mình để trấn an.

"Tôi không hề chơi em, nếu đó là điều em tò mò."

"Tại sao?" Jimin gần như gắt lên hỏi, nhưng lại nhỏ giọng xuống khi biết mình quá khích. "Vậy sao tôi mệt vậy? Cả bộ Kimono này nữa?"

Jimin thất vọng đến nỗi mùi của cậu thấm đẫm vào sáng sớm, thân thể thì đau nhức, quần áo xộc xệch nên cậu đoán cả hai đã chơi nhau kịch liệt tối hôm qua. Thậm chí Jimin đã mơ đêm tân hôn của họ phải nóng bỏng tới mức khiến cậu không thể rời giường, con thú Omega trong Jimin nỉ non vì buồn bã đến độ Jungkook cảm nhận được dù họ chưa đánh dấu nhau.

"Em đã bị tôi từ chối đó." Jungkook lại cười trêu chọc. "Em muốn dụ dỗ tôi bằng sự xinh đẹp của mình nhưng không thành, đó là lý do. Tôi xin lỗi baby, nhưng tôi không chơi Omega nào đang say. Em phải thật tỉnh táo và cảm nhận những gì Alpha này sẽ làm với em."

"Vậy kế hoạch là gì? Khi nào tổ chức của anh mới giúp tôi thoát khỏi vụ này? Có ý tưởng gì chưa?" Jimin chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục bị chọc cho ngượng.

"Tôi nghĩ em nên thay đổi kế hoạch, Jimin." Jungkook ngồi xuống giường, cách xa Omega một chút. "Thay vì giết tất cả bọn họ, em nên tìm cách hạ bệ chúng bằng cách khác. Em chắc chắn Kanae là người đứng sau vụ ám sát, đúng chứ? Vậy tìm bằng chứng chống lại bà ta và công khai cho tổ chức. Tôi dám cá bọn họ sẽ muốn xử lý người đàn bà đó thay em."

Jimin không hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch mới, nhưng Jungkook nói đúng. Kế hoạch cũ của cậu có rất nhiều rủi ro.

"Sau đó, em sẽ đạt được những gì mình muốn, cả hai chúng ta đều vậy, hm?"

"Cứ làm theo kế hoạch của anh đi, tốt nhất chuyện này phải diễn ra êm đẹp. Nếu không tôi sẽ chặt hết ngón tay anh đó."

Ngoài việc là một cặp vợ chồng mới cưới, Jimin và Jungkook cũng sẽ trở thành đồng phạm của nhau trong tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro