[TRANS|DERIA] Ánh trăng nói hộ lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới âm thanh của Ryu Minseok, chỉ có tiếng nói mà Kim Hyukkyu nhờ vầng trăng sáng gửi đến em.
( Đây là góc nhìn của Ryu Minseok sau CKTG 2022)
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Làm ơn, làm ơn đi mà."
Tiếng nhịp tim đập mạnh đánh thẳng vào tai em, kéo theo những cơn đau đầu ập đến, suy nghĩ của em cứ trôi xa dần so với thực tại, đôi tay em ướt đẫm mồ hôi đến nỗi không thể giữ chặt chuột. Chiến thắng ở giải Mùa Xuân, hoàn thành giấc mơ đạt chiếc cúp đầu tiên trong trong đời, thất bại ở MSI, sự chán nản và chật vật tại giải Mùa Hè, đến CKTG bắt đầu tiến bộ từ vòng bảng, tiến sâu vào tứ kết, rồi bán kết, em nhỏ đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng em tự tin họ là đội mạnh nhất, cứ thế bước tiếp cho tới khi vào được đến chung kết,... Sau đó, hiệu ứng âm thanh khi bị súng bắn tỉa nhắm phát ra từ tai nghe.

"Làm ơn, làm ơn đi mà..."

Keria cúi đầu cầu nguyện, và điều duy nhất đáp lại em chính là...

"Bùm!"

Cảnh cửa dường như bị bạo lực đẩy ra, thế giới xung quanh đột nhiên chuyển sang trắng đen, sự im lặng chết chóc bắt đầu lan rộng, chỉ còn lại tiếng ù tai tác động thẳng vào từng dây thần kinh trong não em, thời gian như dừng hẳn lại. Em không thể nghe thấy bất cứ âm thành nào nữa cả, thậm chí cả hơi thở của mình em cũng cảm nhận nó thật mong manh, mặc dù tâm trí em đang rơi vào trạng thái hỗn loạn và những suy nghĩ dày đặc đang gặm nhấm từng chút trong đầu em, em vẫn cố hết sức để tập trung - nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hãy ban cho em một chút phép màu, nhưng....

Màu sắc của thế giới đã quay trở lại, những dải ruy bang xanh và trắng tung bay dành riêng cho người chiến thắng, em đã sớm biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, nước mắt em trực trào ra. Lại một năm nữa, lại một lần nữa em chỉ cách đỉnh vinh quang có một bước. Một lần nữa, mọi cố gắng kể từ khi ra mắt đều trở nên vô ích, nhưng đây không phải lần đầu tiên, em thậm chí đã quen với cái cảm giác dùng hai tay ôm nước mắt, hay cố gắng kêu lên một tiếng từ cổ họng, nghẹn ngào như thể em sắp gục ngã. Em đã quen với cái cảm giác cay đắng này, cái hình ảnh con tướng của em hiện lên cảnh báo đang bị bắn tỉa nhắm vào cứ ám ảnh trong đầu em.

Sự thật là em đang khóc nức nở một cách bất lực, tầm mắt em nhìn mọi thứ xung quanh cứ trắng xóa và mờ nhạt dần qua hàng nước mắt. Khi ánh sáng duy nhất trong đấu trường chuyển sang màu trắng chói lóa, nó rọi thẳng vào mắt em, khiến mắt em như mù lòa đi, không thể phản ứng lại bất cứ điều gì nữa. Nhưng bộ não của bạn luôn có thể phác họa lại hình ảnh của một người, hay chỉ đơn giản là theo một loại bản năng, em đã vươn tay ra ôm lấy anh.

"Minseokie." - Kim Hyukkyu đáng lẽ phải gọi em nhẹ nhàng như thế khi em nằm gọn trong vòng tay anh, dù sao thì cái cách phát âm mềm mại, độc nhất vô nhị của anh luôn có thể gửi đến em một chút ấm áp, chạm nhẹ vào trái tim em. Ryu Minseok có thể cảm giác được có một làn gió nóng thổi vào tai em, nhưng thính giác của em lại như mất đi chức năng vốn có của nó, chỉ còn lại tiếng xì xào vang vọng không ngừng, thậm chí khả năng thăng bằng của cơ thể cũng bị vô hiệu hóa, đôi mắt em sưng tấy đau nhức, nhưng lại chẳng thể kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi.

Chết chìm trong sự thất bại luôn là điều khó có thể vượt qua nhất, Lee Minhyung đã uống chút rượu, sau đó bắt đầu livestream với đôi mắt đỏ hoe, với tư cách là cộng sự của cậu, em cũng đã uống một chút, vị đắng và chát của rượu cứ đọng lại trong miệng em mà mãi chẳng biến mất. Em chỉ có thể quay về phòng để ổn định lại cảm xúc của bạn thân, rồi một lần nữa thành công nhớ lại cảnh thất bại của mình trong đêm chung kết, và tất nhiên, em lại chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt của mình.

Khi ấy Kim Hyukkyu dường như đã vỗ về em, sau đó vuốt nhẹ mái tóc trên đầu em rồi giữ chặt lấy em khi em sắp ngã, nhưng sự an ủi của anh chẳng thể khiến em tìm lại được bản thân, các giác quan của em như đình công, và thứ duy nhất em cảm nhận được là thế giới quanh em sụp đổ dần, cái cảm giác ghê sợ tràn ngập lên trong lồng ngực em, em thậm chí còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu ơi." - Có lẽ em đã gọi tên anh rất to.

"Anh Hyukkyu, em xin lỗi." - Dù chẳng có gì để phải xin lỗi, nhưng sự thật là em đã không thể mang chức vô địch về cho đội mình. Và em cứ liên tục nói xin lỗi hết lần này đến lần khác với người anh lớn - người mà đang ở bên đội chiến thắng. Cái cảm giác chóng mặt, đau đầu cứ tấn công khiến em không thể tỉnh táo được nữa.

Em quên mất mình đã khóc trong vòng tay của Kim Hyukkyu bao lâu, như thể em đang trút ra hết sự bướng bỉnh của một người em trai; nhưng nỗi buồn lại chẳng thể tuôn ra được như thế. Thậm chí đến tận khi đôi mắt em cảm nhận được cái lạnh của khăn chườm, đặt đầu lên chiếc gối mềm mại của khách sạn, vậy mà cơ thể em vẫn còn run rẩy.

Bây giờ em nhỏ đang rơi vào trạng thái giọng nói và thính giác đều không hoạt động, hay nói cách khác, em chẳng thể nói, cũng chẳng thể nghe. Sự bất an càng ngày càng lớn dần, em vươn tay ra như muốn cầu cứu, nhưng lại chẳng thể chắc chắn lời cầu cứu của em sẽ được đáp lại.

Đây không phải lần đầu tiên em bị điếc do phải chịu áp lực quá lớn sau trận đấu.

Cái lúc mà em vẫn còn ở DRX, trước khi vào sân em đã có cảm giác đau bụng, và thật đáng buồn làm sao, đối thủ của đội em lại là DWG, họ đã ra tay với BD và 3TP. Dù lúc này DRX đang trong tâm thế hoảng loạn, những mọi người vẫn cố gắng vượt qua, tập trung quay trở lại nhà chính.

BD ( Backdoor): Tấn công trụ của kẻ thù trong khi hầu hết họ đang tập trung ở nơi khác, không thể về kịp.

TP ( Teleport): Phép bổ trợ dịch chuyển nhanh.

" Bard! Bard! Bard!!! Ah! Làm ơn đó!"

Em chỉ còn kém một chút nữa thôi, tim em gần như nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Thời gian đó họ còn quá non trẻ, đó cũng là năm đầu tiên Kim Hyukkyu làm đội trưởng, anh ấy không thể ổn định bầu không khí của cả đội ngay lập tức, kết quả là mọi người đều quá xúc động, không ai chú ý rằng Ryu Minseok càng ngày càng hét to hơn, cho tới tận khi cuộc phỏng vấn bắt đầu. Giây phút em đối mặt với những câu hỏi và rơi vào trạng thái choáng váng, em thậm chí không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên tai trái nữa cả. Em cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Em đã quên mất rằng mình đã nói điều này với ai, anh Changhyeon chăng? Hay là anh Jihoon?

Nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi em, sau đó một cây kim nhỏ đâm vào tĩnh mạch bên tay trái của em, phần tai bên trái không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khiến em bồn chồn, bất an nhưng rất nhanh sau đó em đã rơi vào hôn mê. Em kêu lên trong lúc nửa tỉnh nửa mê, em đã nghĩ rằng có khi nào em sẽ bị điếc mãi mãi không, và tệ hơn nữa có thể là cái chết ?

"Đồ cún ngốc."- Quay trở lại thực tại, em cảm nhận được một ngón tay thon dài đang viết từng nét một trong lòng bàn tay mình.

Đây là anh Hyukkyu của em này. Em túm lấy chiếc khăn trên mặt mình, bướng bỉnh đẩy nó ra, tay trái em chạm vào chiếc khăn, mu bàn tay em bị anh nắm lấy. Nhưng em lại quay người đi, cố gắng không chìm đắm trong sự quan tâm dịu dàng của Kim Hyukkyu. Em còn có thể làm gì được nữa chứ? Phải làm gì đây? Sự dịu dàng này chẳng đủ để giúp em tỉnh táo, ngay lúc này đây, em cần một cái tát thật mạnh hoặc một cú đấm đập thẳng vào đầu em, tốt nhất là mạnh đến độ có thể khiến em ngất lịm đi, chìm vào trong giấc ngủ để bình tĩnh lại trong chốc lát.

Nhưng Kim Hyukkyu chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó với em, kể cả anh có dành được chiếc cúp vô địch mà anh đã theo đuổi suốt mười năm, thì phản ứng lớn nhất của anh cũng chỉ là rơi nước mắt mà thôi, anh nhìn thấu những cái đấm của Ryu Minseok chỉ là trò bịp bợm, sau đó anh đã lấy khăn ra khỏi mắt em. Sau khi lau kĩ càng, anh không hề ép Ryu Minseok phải nhận lòng tốt của mình, thay vào đó, anh dồn hết sức lực, nghiêng người về phía Ryu Minseok, nhìn chằm chằm vào em cho đến khi em mở miệng.

Đôi mắt em đỏ bừng, dưới cái nhìn ấy, động tác của Ryu Minseok quả thật đã dừng lại, nhưng đầu óc em vẫn cứ quay cuồng không ngừng, em lập tức muốn trốn đi khỏi tầm mắt của Kim Hyukkyu, nhưng người anh lớn khẽ vỗ nhẹ vào người em, muốn em quay người lại phía anh.

Lúc đầu em chẳng muốn để ý đến anh lớn đâu, nhưng khi tâm trạng em sắp bùng nổ, em đã thấy anh Hyukkyu của em ôm lấy ngực và nghiêng đầu đi một bên, nhìn thẳng vào đôi mắt em.

Sau khi mất đi giọng nói, em đã tập trung toàn bộ các giác quan còn lại để cảm nhận Kim Hyukkyu. Đôi mắt luôn nheo lại dường như có cảm xúc nào đó chuẩn bị trào dâng mà em chẳng thể nào nhìn thấu. Cảm xúc của Kim Hyukkyu luôn là một điều bí ẩn, anh yêu tất cả mọi người, nhưng lại giống như anh chẳng yêu ai cả, cho dù lúc này anh đang nhìn em với ánh mắt có chút bất lực, em cũng không thể khẳng định ánh mắt này chỉ thuộc về em.

Kim Hyukkyu chỉ vào tai của mình rồi ra hiệu cho em. "Em không nghe được nữa hả?" Đôi môi anh cứ mở ra rồi lại khép vào, nhưng tiếc rằng Ryu Minseok không có tí nghiên cứu nào về khẩu hình miệng, vậy nên em chỉ có thể mở to đôi mắt, cố gắng tập trung vào môi anh, có lẽ ánh mắt em quá bất lực, nên Kim Hyukkyu đã nhận ra. Anh chủ động ôm lấy em, những ngón tay mảnh khảnh nhảy múa trong lòng bàn tay em, những chữ tiếng Hàn tròn trịa, vuông vức giống như đang sáng tác một bài hát trong lòng bàn tay. Nội dung của bài có lẽ nói về một tâm trạng khá u ám đấy, Ryu Minseok lơ đãng, em thậm chí còn chẳng chú ý đến những gì anh viết.

"Em sẽ rời khỏi đây vào ngày mai hả?"

Ryu Minseok gật đầu, vô thức bò vào trong lồng ngực anh. Jeong Jihoon đang ở Seoul rồi, cách xa đến hàng nghìn km, giờ thì không một ai có thể làm phiền em độc chiếm anh Hyukkyu nữa rồi. Mặc dù bây giờ em rất muốn quên đi thất bại đó và gửi tặng những lời chúc mừng mà em chưa kịp nói với anh, nhưng cảm xúc của em hiện giờ rất phức tạp, hai cảm xúc đan xen và gần như đánh nhau trong đầu em, tâm trạng em có phần tuyệt vọng mà ngay cả người anh lớn cũng không thể cứu vãn, tất nhiên, em cũng chẳng thể tâm sự những điều này với Kim Hyukkyu, ít nhất là bây giờ.

Đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Kim Hyukkyu cũng chẳng ép buộc em, anh chỉ đơn giản vẽ những vòng trong vô nghĩa lên lòng bàn tay em, rồi trầm ngâm lặp lại hành động đó.

Đêm nay là một đêm đặc biệt khó ngủ, mặc dù em chẳng nghe được gì cả, nhưng đầu óc em cứ quay cuồng suốt, nó cứ như một cái máy, phát đi phát lại cái hình ảnh em bỏ lỡ chiếc cúp vô địch. Chưa đủ, cách quan sát trận đấu, lối chơi của em, tất cả mọi thứ, đều chưa đủ tốt. Em không nghĩ ra được chi tiết nào cụ thể, nhưng lại giống như tất cả các chi tiết đều chạy trong đầu em vậy. À, ngay cả bàn tay em cũng chẳng đủ nhanh nhạy nữa. Quá nhiều sự khác biệt.

Em như đứng trước chiếc cúp vô địch, nhìn những dải ruy băng bay phấp phới, đột nhiên hình ảnh thay đổi, chiếc bàn phím và màn hình máy tính cứ cách em ngày một xa dần. Nhưng em nhìn rất rõ dáng vẻ của mình, em nhìn chằm chằm vào nơi cao nhất của sàn đấu, tự tin tuyên bố rằng em sẽ giúp ai đó đoạt được chức vô địch, cứ như thế lặp đi lặp lại ngày và đêm.

Đúng rồi chỉ, người anh lớn của em là một tuyển thủ chuyên nghiệp và anh ấy phải thắng chứ... Đây là ước mơ của anh ấy trong suốt mười năm nay, và cũng là lí do cho sự kiên trì của anh ấy mà. Anh ấy đã nỗ lực bao nhiêu lâu nay vì điều này.

Biết là vậy, nhưng sự tiếc nuối này cứ kéo dài mãi. Em cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh dậy thì cuộn mình trong chiếc chăn, vùi đầu vào tấm đệm trắng xóa, em cố chấp muốn quên đi thất bại, tự an ủi mình rằng nỗi đau này rồi sẽ qua đi thôi, nhưng sau đó em lại nắm chặt đôi tay mình lại, em đã dùng nhiều lực đến mức các đầu ngón tay trở lên trắng bệch, và tuyệt nhiên, chẳng có một âm thanh nào được phát ra cả, chúng đã bị bọc trong lớp chăn, không một kẽ hở.

Có tiếng người di chuyển lại gần phía đầu giường, sau đó em có cảm giác như nửa thế kỉ đã trôi qua, trước mắt em có một bóng đen che khuất, liên tục vẽ những vòng tròn lên mũi em, động tác có chút chậm rãi và cẩu thả, giống như móng vuốt của con alpaca cào lên chóp mũi em qua lớp chăn bông vậy.

Ryu Minseok nhanh chóng hất chăn ra, ôm lấy eo anh trước khi anh kịp phản ứng, khẽ tựa đầu vào vai anh, em ôm Kim Hyukkyu thật chặt, giờ thì anh chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay em nữa rồi. Ôm là cử chỉ thân mật giữa người với người, nhưng nó cũng có nghĩa là đối phương chẳng muốn bạn nhìn thấu biểu cảm của họ. Ryu Minseok giương hai mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn tối và em đã nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian trước bình minh, nó đủ để những giọt nước mắt trong đôi mắt em khô đi.

Họ đã ôm nhau rất nhiều lần, đây không hẳn là một mối quan hệ không thể tách rời, dù sao thì sau một năm làm đồng đội, họ đã dễ dàng bắt đầu hành trình mới của riêng mình. Họ tự bước đi trên con đường của riêng mình, không có chuyện thiếu vắng một người thì không thể bước tiếp. Tuy nhiên, hai người họ vẫn bước tiếp cùng nhau dưới một danh phận khác. Kể cả khi cái tên Deft và Keria trở nên mờ nhạt, thì Kim Hyukkyu cũng không bao giờ từ chối những cái ôm của Ryu Minseok.

Em cảm nhận được có một bàn tay đang xoa đầu em, nhưng đầu óc em vẫn trống rỗng, chỉ cần em khởi động, nó lập tức sẽ chạy ra những hình ảnh như đang tra tấn bản thân em. Em thật sự không biết đã mất bao lâu cho đến khi màu đen sâu thẳm ở đường chân trời nhạt dần đi và chuyển thành màu xanh đậm, đọng lại trên những đám mây gần đỉnh tòa nhà. Những ngón tay vuốt tóc em đã ngừng cử động từ lâu, tư thế ôm độc đoán cũng đã bắt đầu cứng ngắc do quá lâu. Ryu Minseok cảm giác được vai và cổ đều đang căng cứng, thân thể em cố chấp dùng thêm một chút sức lực - vẫn chẳng nghe thấy gì.

Em cố gắng ngước lên từ trong vòng tay của Kim Hyukkyu, nhưng em lại phát hiện rằng anh cũng đang nhìn về phía xa, đôi mắt hơi đỏ, vệt nước mắt thậm chí còn chưa khô hẳn. Ryu Minseok vỗ nhẹ vào lưng anh, chỉ chỉ vào khóe mắt anh, có chút dò hỏi, ánh mắt Kim Hyukkyu dần tập trung vào em, quan sát kĩ từng động tác của em.

Trong vài giây, Ryu Minseok nghĩ rằng có lẽ cảm xúc của em quá mãnh liệt và phức tạp, do đó em đã làm ra những hành động có đôi phần xấu tính, nó khiến Kim Hyukkyu cảm thấy mệt mỏi trong một thời gian dài. Những ngón tay của Kim Hyukkyu rời khỏi mái tóc em, anh cũng buông cái ôm đẫm mồ hôi rồi chỉ vào trái tim mình.

Cử chỉ này ngay lập tức khiến em nhớ đến cái cách anh mỉm cười khi chỉ vào logo trên ngực ngay trong lễ khai mạc CKTG; ngay lập tức, Ryu Minseok thực hiện động tác bắn súng bằng tay, nhắm thẳng vào ngón tay người anh lớn.

Dù đã bị mất thính giác nhưng em vẫn có thể nhớ lại âm thanh cảnh báo khi bị nhắm bắn bởi một tay súng bắn tỉa, và tiếng cắt của đoạn clip đó rõ ràng như thể chúng sống trong tâm trí em vậy.

Bất kì lời nói nào nói ra trong lúc này đây đều vô dụng, họ chỉ đơn giản nhìn nhau mà thôi. Không thể khởi động phong cách bắn rap đặc trưng của tuyển thủ K nào đó rồi, nếu không lúc này đây, em nhất định sẽ nói ra những lời khiến anh Hyukkyu của em tổn thương cho mà xem, mặc dù anh Hyukkyu của em cũng sẽ nhận lỗi về bản thân mình - dù rằng anh chẳng có lỗi gì đâu, nhưng anh sẽ dỗ em bé của anh đó.

Ngược lại thì ánh mắt của Kim Hyukkyu rất yên tĩnh, khác hẳn với đôi mắt đỏ ngầu của anh. Xuyên qua lớp áo mỏng, em có thể cảm nhận được trái tim mình, nó đập không nhanh, nhưng nhịp đập rất mạnh, em túm chặt lấy trái tim mình, em có thể cảm nhận được nó đập ngày càng mạnh.

Thế là em bỏ tay xuống. Em chưa bao giờ là một con cún ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, em luôn thích kiểm tra điểm mấu chốt của người khác khi họ chiều chuộng em, cho đến tận giây cuối cùng, chỉ cần dựa vào khuôn mắt cún con cùng độ dễ thương của mình, em như biến thành Ahri bản người thật vậy - sự quyến rũ không thể chối bỏ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim em, em biết rất rõ, tình cảm giữa người với người thì phải có đi có lại, nếu không một ngày nào đó nó sẽ biến thành sự vặn vẹo. Deft là người anh trai thân thiết của em, và điều đó khiến em tức giận, nhưng đồng thời Kim Hyukkyu lại là người ở bên cạnh em, luôn âm thầm chịu đựng cái tính dở hơi của em.

Em không muốn gây thêm rắc rối cho anh nữa... Hoặc ít nhất là trong đêm nay, khi mà đáng lẽ ra anh phải đang ở bữa tiệc chúc mừng.

Khi bình minh lên, bầu trời bắt đầu sáng hơn, mây mù tan đi, để lộ những đường nét rõ ràng; một lúc nữa thôi, mặt trời sẽ ló dạng hoàn toàn, ánh sáng sẽ chạm tới mọi nơi trên đất nước này, và thành phố này sẽ bắt đầu thức giấc. Vẫn như mọi ngày, mỗi buổi sáng đều như thế, chẳng có gì đặc biệt cả. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ đang được đếm ngược, chỉ chút nữa thôi, khi mọi người đi qua những con đường rẽ ra mọi hướng, hai người họ cũng sẽ trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng Ryu Minseok hiểu rất rõ, phía dưới con đường mà họ đi có một sức nặng đang thầm lặng nhe nanh vuốt, tỏa ra một bóng tối đen kịt, nhưng em vẫn sẽ cố gắng vượt qua chặng đường này.

Em bước chân xuống, và có vẻ như em vừa khám phá ra một sự thật, thính giác cũng ảnh hưởng đến khả năng thăng bằng của em, lúc em loạng choạng ngã xuống đất, đã có đôi bàn tay kéo cổ tay em lại, nhưng em chẳng thể giữ thăng bằng nổi mà ngã xuống thảm, may mắn thay, em vẫn nhớ ra là phải bảo vệ phần đầu, nên chỉ có tay và đầu gối em là đau thôi. Sau khi định thần lại thì em phát hiện, anh Hyukkyu của em cũng ngã xuống đất nè, đưa tay ra xoa xoa thắt lưng của anh, em thoáng thấy lo lắng trong giây lát, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất lực và có chút phẫn nộ của Kim Hyukkyu, em không khỏi bật cười. Có lẽ em đã cười hẳn thành tiếng, bởi vì em đã tốn rất nhiều sức để hít thở bình thường bằng mũi đó, và cổ họng em cũng rung lên nhiều hơn bình thường nữa, mặc dù em không biết em đã phát ra âm thanh gì.

"Anh Hyukkyu yếu đuối quá à." - Em đã nghĩ như vậy đó.

Sau đó anh khẽ vỗ nhẹ lên trán và nắm lấy tay em, chuẩn bị viết những lời anh muốn nói lên đó.

Khi ngón tay anh lớn chạm vào lòng bàn tay em, em đoán được, có lẽ anh bảo anh chuẩn bị phải rời đi. Như cố ý, em nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm, ngăn cản không cho anh viết tiếp. Anh lớn của em chỉ có thể mỉm cười bất lực rồi duỗi bàn tay còn lại ra, chỉ lên ngực trái của mình, vẽ hình tròn lên trên đó giống như tối hôm trước vậy.

Sau đó anh đã quay lại làm tuyển thủ Deft, giải thích với mọi người về tình hình của em cho cả đội T1 biết, trong ánh mắt lo lắng của cả đội, em được thông báo rằng họ sẽ lập tức sắp xếp điều trị cho em ngay khi họ trở về Hàn Quốc, nhưng Ryu Minseok đã từ chối. Em biết rất rõ bản thân mình gặp phải vấn đề gì ngay từ khi em còn ở DRX. Vấn đề này chỉ xảy ra khi em gặp phải chuyện ấy - khi mà chung kết kết thúc. Em đã hỏi bác sĩ tại sao, có lẽ đó là một loại cơ chế tự bảo vệ của riêng bản thân em. Cảm xúc của em luôn trong trạng thái như muốn bùng nổ, căng thẳng và áp lực. Đó cũng là nguyên nhân khiến em dễ dàng bị quá tải, và chuyện này xảy đến để ngăn chặn những kích thích quá mức, ngoài bản thân em ra, không ai có thể giúp em được cả, những người xung quanh em chỉ có thể quan tâm và lo lắng cho em mà thôi.

Lee Minhyeong dường như muốn giúp đỡ em, dù rằng cậu ấy cũng mệt mỏi chẳng kém là bao, trước khi lên máy bay, cậu ấy luôn ôm chặt lấy em, Moon Hyeonjoon cũng liên tục vỗ lưng em, giống như đang an ủi em khi em lạc lối vậy. Ryu Minseok rất cảm kích, em đã trải qua hai lần CKTG, đãng nhẽ ra em không nên mất bình tĩnh như vậy trước bọn họ, nhưng đây là loại áp lực không thể giải thích được, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến em bị nghiền nát chăng?

Cho Geonhee cũng đi cùng chuyến bay với em, khi nhìn thấy anh ngồi xuống trước mặt em, Ryu Minseok đã sửng sốt trong chốc lát, Lee Sanghyeok nhìn em với vẻ mặt lo lắng, nhưng Ryu Minseok lại cười và lắc đầu với anh.

Trước khi vào chỗ ngồi, Ryu Minseok đã lấy điện thoại ra rồi chuyển sang chế độ máy bay, gõ một dòng chữ vào ghi chú rồi đưa cho anh đọc.

"Anh Geonhee, đồng đội của anh đâu rồi ạ ?"

Cho Geonhee có chút bất ngờ, quay đầu liếc nhìn em, khóe miệng giật giật, sau đó lại đưa tay gãi gãi đầu, anh như có chút khó chịu, xoay người lấy điện thoại và gõ vài chữ rồi đưa em xem.

"Mọi người đến Grand Canyon chơi rồi. Anh muốn về Hàn Quốc trước nên không đi cùng bọn họ. Minseok à, em không sao chứ?"

Ryu Minseok gật đầu, nhưng em lại nhìn thẳng vào Cho Geonhee bằng đôi mắt sắc bén và bình tĩnh như thể em đang nhìn một BeryL hung hãn trên sân đấu vậy. Ánh mắt đó khiến Cho GeonHee thầm lắc đầu, anh lộ ra chút bối rối, một lúc sau, anh lại gõ một dòng chữ và đưa em.

"Anh Hyukkyu cảm thấy có lỗi với em lắm."

Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã vỗ nhẹ vào cánh tay em, ra hiệu cho em về chỗ ngồi. Cho Geonhee cũng quay lại chỗ của mình, anh điều chỉnh ghế, chừa ra một khoảng trống cho Ryu Minseok. Máy bay sắp cất cánh rồi.

Khoang phổ thông chật hẹp, sự bối rối, khó chịu tràn ngập toàn bộ trong không gian này, đây là một chuyến nay đường dài, và họ thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi San Francisco. Đến với T1 luôn là mong muốn của em với tư cách là Keria, em muốn giành được danh hiệu cao nhất, nhưng đã 3 lần rồi, em đều dừng lại tại vị trí Á quân, đây chắc chắn là một đòn giáng, đánh thẳng vào em.

Lee Minhyeong nắm lấy tay em, như muốn an ủi em. Lòng bàn tay cậu ấy to đến mức có thể bọc cả bàn tay em trong đó. Cậu ấy khác với anh Hyukkyu của em, trong vô thức, em luôn so sánh hai người với nhau, nhưng rồi em nhận ra, chẳng có gì để so sánh cả. Lee Minhyeong đã thành công vực dậy sau thời kỳ sa sút tại MSI, mùa hè vừa qua, cậu ấy đã trở thành một tuyển thủ có tâm lý ổn định và phong độ vững trãi. Kim Hyukkyu thì đã bỏ qua những chấn thương trong quá khứ, anh điềm tĩnh quay lại và giành chức vô địch thế giới, giải thưởng danh giá nhất, và hình ảnh của anh đã được khắc vào lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại.

Tất cả bọn họ đều đã cứu vớt được chính mình.

Nghĩ đến đây, Ryu Minseok quay đầu, ngồi co ro trên ghế, em cố gắng để cho đôi mắt mình được nghỉ ngơi, dù sao thì cả đêm qua em đã không ngủ được rồi, sau đó em lập tức thiếp đi. Sau đó em đã mơ một giấc mơ - một giấc mơ về cái lúc mà em phải chia tay DRX2020.

Phía trên đầu là bóng đèn của phòng huấn luyện DRX, hành lý trong tay bị Hong Changhyeon làm lộn xộn hết lên, nhưng Kim Hyukkyu vẫn thu dọn từng cái một, cuối cùng nhìn Hong Changhyeon đi thẳng vào nhà vệ sinh với đôi mắt đỏ bừng, sau đó anh cũng chẳng vội nhắt tiếp đống quần áo còn vương vãi khắp nơi nữa mà anh khẽ đưa tay lên, chạm vào chiếc ghế chơi game của mình.

Ryu Minseok cảm nhận thứ mà em đang cầm trong tay như nặng đến cả ngàn cân, ánh mắt của Kim Hyukkyu quá mức bình tĩnh, không gợn lên một chút sóng nào, như thể với anh, cảm xúc đối với mọi thứ đều bình đẳng như nhau vậy. Ryu Minseok nghĩ một chút, anh Hyukkyu của em chính xác là người như vậy rồi, cho dù có một ngày em phi thẳng vào nhà người anh lớn, lật tung hết tất cả mọi thứ lên, thì anh Hyukkyu của em vẫn sẽ im lặng thôi, cùng lắm thì anh tỏ ra bất lực một chút.

Chỉ cần Ryu Minseok vẫn còn ở bên Kim Hyukkyu thì việc Keria có bên Deft hay không cũng không thật sự quan trọng đến thế. Mỗi người đều phải đạt được thành công cho riêng mình, và không ai có thể phủ nhận được điều đó cả.

Nhưng em muốn tìm thấy trong ánh mắt Kim Hyukkyu một chút gì đấy như muốn níu kéo em ở lại, như để chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa hai người là không thể cắt đứt, dù rằng họ vẫn sẽ phải xa nhau thôi, nhưng sợi dây liên kết giữa bọn họ không ai có thể thay thế được.

Em cố gắng mỉm cười, nhưng nó khác xa với sự bình tĩnh mà em tưởng tượng, mùa chuyển nhượng là một cuộc chia ly không thể tránh khỏi, em đã cố gắng tập luyện hàng nghìn lần trong đầu, nhưng khi nó thật sự đến, mọi thứ đều thật vụng về.

"Minseokie ơi." Kim Hyukkyu gọi.

Ryu Minseok yên lặng chờ đợi, tiếng khóc của Hong Changhyeon xuyên qua cánh cửa khiến cho em cũng rưng rưng muốn khóc. Em muốn bỏ chạy nhưng lại không thể, vì em quá muốn nghe những lời tâm tình chân thành từ anh Hyukkyu của em, có lẽ chỉ vào những lúc như thế này, Kim Hyukkyu mới có thể hâm nóng những lời đường mật bằng hơi ngọn lửa trái tim mình và đem chúng ra trước mặt em. Để rồi từ nay trở đi, anh có thể ngẩng đầu kiêu hãnh hướng về chiếc cup danh giá nhất, không để lại bất kì khoảng trống nào trong lòng.

"...Bên ngoài có trăng không em ?"

Khi Ryu Minseok tỉnh dậy, bọn họ đang chuẩn bị hạ cánh. Lee Minhyeong nắm chặt lấy tay em, khiến lòng bàn tay em toát cả mồ hôi. Em rút tay ra để mở tấm chắn cửa sổ, em muốn nhìn bầu trời bên ngoài, nhưng cái cảm giác không trọng lượng đột ngột kéo em từ trên mây xuống dưới mặt đất đánh úp quá đột ngột, em chỉ kịp nhìn thấy thành phố đầy màu sắc đằng sau đám mây mù, đan xen vào nhau thành một biển đèn neon, mãnh liệt đến mức như thể che phủ hết các vì sao trên trời.

Em chợt nhận ra tai trái của em có thể nghe lại rồi, bởi vì thông báo đừng tháo dây an toàn của tiếp viên hàng không, và cái cảm giác rung chuyển dưới chân em khi máy bay đáp cánh xuống đất. Họ đã trở lại đất liền rồi, nhưng trái tim em thì vẫn đang ở cách đấy hàng nghìn km lận, tim em đập cực nhanh, không chỉ vì sự tác động của việc hạ cánh mà còn vì những cảm xúc em chẳng nói thành lời.

Sau đó, em nghe thấy thông báo rằng mọi người có thể lấy hành lý và xuống máy bay, em nhìn thấy Lee Minhyeong chuẩn bị lấy chiếc túi ở phía trên cho em, nhưng em phớt lờ mọi thứ và chạy nhanh đến lối ra, em lao thẳng ra khỏi máy bay, bước về phía tấm kính tại hành lang, em như phi thẳng đến bầu trời đêm Hàn Quốc trước ánh mắt ngạc nhiên của cô tiếp viên hàng không. Em ngẩng đầu lên, bầu trời hôm nay mới sáng làm sao, cả ánh trăng dịu dàng kia nữa. Nó giống trong giấc mơ của em, khi mà em bước từng bước xuống cầu thang, chạy về phía vầng trăng trên cao, đôi mắt em miêu tả lại sự tròn trịa đó, rồi quay đi. Chỉ khi đó em mới nhận ra, em không còn ai để chia sẻ nữa rồi, vì rằng em chẳng thể trở về nhà, đối mặt với nỗi buồn và sự chia ly tràn ngập khắp căn phòng, nói lời tạm biệt với DRX Keria, em chẳng thể quay trở lại nơi chứa đầy kỉ niệm này nữa rồi.

Mặt trăng luôn chỉ là một cái cớ.

Chuyện tình cảm của Kim Hyukkyu luôn có chút gì đấy đau lòng, anh khiến cho tất cả những người bên cạnh anh nảy sinh ra cải cảm xúc khó buông bỏ.

Ryu Minseok lấy điện thoại trong túi quần ra, em mặc kệ việc gọi đường dài có phí cước đắt đỏ như thế nào, cứ thế mà bấm số. Em bịt tai trái của mình lại, áp điện thoại vào tai phải, vẫn không nghe được. "Phải nghe được", em nhấn mạnh đến mức độ như muốn khảm nó vào trong da thịt mình.

Cho đến khi có cảm giác ngứa ran ở bên tai, em mới biết anh Hyukkyu của em nghe máy rồi, em nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh Kim Hyukkyu đang ở Grand Canyon, gió mạnh như lưỡi dao, và khung cảnh hiểm trở, xung quanh thì toàn đất và đá, nhưng cái cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống, như thể mình đang ở trên đỉnh của thế giới, nó át đi cả cái cảm giác sợ hãi.

"Anh ơi, mặt trăng." Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ngăn không cho dòng nước đọng lại trong mắt em biến thành giọt nước mắt hoàn chỉnh rồi dễ dàng rơi xuống.

"Anh ơi, có phải mặt trăng không ạ ?" Em khịt mũi. Thế giới quanh em vẫn đang yên lặng, thứ duy nhất em có thể nghe thấy đấy là nhịp tim của chính mình.

Cảm giác ngứa ran vẫn tiếp tục bên tai em, nhưng đáng tiếc là em không thể nghe thấy gì cả. Chẳng có bàn tay nào khác vẽ mặt trăng lên ngực trước mặt em nữa rồi - và trên thực tế, bản thân em chẳng muốn tự làm điều đó một mình. Em đâu phải là Kim Hyukkyu đâu, em chỉ có thể thỉnh thoảng làm mấy điều lãng mạn, nói ra những lời lãng mạn và luôn tự tin kể cho người khác nghe những câu chuyện về anh Hyukkyu của em. Vì vậy, em hít một hơi thật sâu và hét lên với Kim Hyukkyu ở đầu dây bên kia:

" Tại sao lúc nào anh Hyukkyu cũng như vậy thế? Anh đang thương hại em hả, anh thậm chí còn chẳng trực tiếp nói cho em biết, em phải thông qua anh Geonhee mới biết được suy nghĩ của anh. Vẽ mặt trăng lên ngực hả, anh xem ít phim tình yêu lại đi."

Hoặc là phim truyền hình Hàn Quốc? Ai mà biết được.

" Em là người yêu của anh đó. Anh có còn là anh Hyukkyu không vậy? Anh đang cố gắng giảm bớt cảm giác tội lỗi với em hả? Em nói anh biết nhá, vô ích thôi. Anh muốn gì thì cứ nói thẳng với em này."

"... Anh ơi, như thế này khó chịu lắm. Khi anh quay về Hàn Quốc em cũng không muốn gặp anh đâu, em đã quyết định dỗi anh rồi."

Em trút hết phần sức lực còn lại sang đầu dây bên kia rồi ự tin cúp máy. Trong cơn gió đêm se lạnh của Hàn Quốc, Ryu Minseok cảm thấy có chút gì đấy đang lay chuyển, em không thể giấu được nụ cười đã tràn ra trên khóe môi em, em thậm chí phải dùng tay để ngăn cản mình cười ra thành tiếng.

"Minseokie. Cậu...ổn chứ?"

Ryu Minseok quay đầu lại, em thấy Lee Minhyeong đang cầm túi xách hộ em, các đồng đội khác cũng giúp em kéo phần vali còn lại, lần lượt nhìn em với ánh mắt lo lắng, em chợt ý thức được mình đã làm gì. Quả thật em vẫn còn quá trẻ, em ghét cảm giác khóc lóc xấu hổ sau khi thua một trận đấu, không thể tự tiêu hóa được nỗi buồn và tự biến mình thành kẻ ngốc sau trận đấu. Em ước gì mùa giải trôi qua thật nhanh, và em lại có thể một lần nữa đứng vững trên sân khấu, nghe lại những tiếng hét hào hứng của khán giả, họ gọi vang cái tên của em, Keria.

Nhưng trước mắt thì chắc em phải khóc thêm vài lần nữa trước khi khoảnh khắc ấy đến. Em vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cười thầm vì sự vụng về của mình, trong khi đồng đội của em thì liên tục bối rối hỏi thăm em.

"Không sao đâu. Em vừa nhìn thấy mặt trăng đấy, nên cũng ổn hơn một chút rồi. Vừa nãy em thấy máy bay có chút ồn ào nữa cơ. Thật đó."

Em kéo hành lý của mình trong tiếng cười nhẹ nhõm của đồng đội, và mọi người cùng hứa là sẽ tiếp tục chiến đấu cùng nhau vào năm sau. Suy cho cùng, thất bại nào cũng là khó khăn phải vượt qua thôi, dù chặng đường có dài và nguy hiểm cỡ nào thì quan trọng nhất vẫn là phải có một trái tim kiên cường.

Đúng không anh Hyukkyu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro