[TRANS|DERIA] Hai ba là chân ái, con cái là tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: Trong truyện sẽ không nhắc hẳn tên của hai nhân vật, dù không nhắc đến họ nhưng mỗi chứ đều đang nói lên tình yêu của họ đó!
____________________________________
Có người hỏi:
Cảm giác có 2 người ba quá yêu thương nhau là như thế nào ?

Cuối cùng cũng được nói ra nỗi lòng này rồi:
Cảm ơn vì đã hỏi... Mặc dù mình không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm, mình cảm thấy nó như đang xát muối vào vết thương của mình.

Nhị vị phụ huynh nhà mình, chính xác mà nói thì ba lớn và ba nhỏ nhà mình, là điển hình cho câu nói " con cái chỉ là tai nạn". Mình chỉ là một tai nạn thôi, à không, còn có em trai mình nữa.
Ba lớn của mình hiện là giám đốc điều hành một câu lạc bộ khá có tiếng, còn ba nhỏ của mình... à... ừ... là một người thất nghiệp, chỉ ở nhà và không làm ra tiền. Thật đó, ngay từ khi còn bé, mình đã không thấy ba nhỏ của mình phải bán mình cho tư bản bao giờ. Trong trí nhớ của mình, chỉ có một vài mùa đông là ba nhỏ ra ngoài làm việc part- time, nhưng cũng không đáng kể lắm, vì mình không thấy ba cầm tiền lương về bao giờ. Mình hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ ba mình chỉ ra ngoài đi dạo vài vòng và tập thể dục thôi.

Gia đình mình thì sống ở khu Cheongdam-dong ( một phường của quận Gangnam thuộc Seoul). Và mọi người cũng biết đấy, mức sống ở đây thì rất cao. Gia đình mình có bốn người, lại chỉ có mình ba lớn là kiếm ra tiền, còn ba nhỏ thì.... Với tư cách là một người con ruột của ba, mình không thể chịu đựng được nữa. Ba nhỏ của mình tiêu rất nhiều tiền, xa hoa ngoài sức tưởng tượng, mọi người không thể nào ngờ tới được đâu. Mình đã rất lo lắng về tình hình tài chính của gia đình mình, có lẽ là vì mình bị nhạy cảm. Mình lo ba lớn sẽ biến thành một cỗ máy kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ để cho ba nhỏ mình tiêu. Ấy thế nhưng mỗi lần mình phàn nàn về vấn đề chi tiêu hoang phí của ba nhỏ, thì ba lớn lại chẳng quan tâm chút nào. Ba chỉ nhẹ nhàng hỏi xem ba nhỏ còn đủ tiền tiêu không. Mọi người không biết là mình đã đau khổ như thế nào khi xin ba lớn 1000 won đâu. Nó khó khăn đến độ mà mình chỉ xin 500 won, 500 won còn lại là mình vay, và nó sẽ được trừ vào tiền tiêu vặt tháng sau của mình. Nhưng kể cả có bóc lột mình như thế thì cũng đâu thể bù vào được phần tiền mà ba nhỏ mình đã tiêu, đúng không? Tại sao mình lại phải gánh trên vai tài chính của gia đình - một gánh nặng không hề phù hợp với độ tuổi của mình như vậy nhỉ?

Không chỉ thế đâu, họ còn hay đút cơm chó cho mình nữa cơ. Có quá nhiều câu chuyện tiêu biểu để có thể kể hết. Mình nhớ khi còn nhỏ, cả nhà mình đã đi cắm trại cùng nhau, ba nhỏ đã chuẩn bị tất cả những món ăn mà ba lớn thích ăn, quan trọng là không có một món nào trong đấy thuộc sở thích của mình cả. Sau bữa tối, cả mình lẫn ba nhỏ đều buồn ngủ, và trước sự bàng hoàng của mình, mình đã thấy ba lớn lấy quần áo đắp cho ba nhỏ, rồi cứ thế là xong, họ để mình phơi phới trong gió xuân, và hậu quả là mình đã bị cảm lạnh chỉ sau một ngày du xuân. Vì vẫn còn bé mà, nên khi ốm đau, mình luôn cảm thấy chán nản vô cớ. Mình chỉ muốn bám lấy ba thôi, nhưng ba lớn thì nhất quyết ngăn cản, không cho mình ôm ba nhỏ. Ba lớn bảo ba sợ mình lây ốm cho ba nhỏ.

??? Nhân tính ở đâu? Nhị vị phụ huynh nhà mọi người có như vậy không? Có lẽ mình thật sự chỉ là vật đính kèm thôi, hoặc là được nhặt về từ bãi rác chẳng hạn, chính xác là vậy rồi, cả em trai mình cũng là từ đấy nhặt về thôi.

Ba lớn của mình là người đứng đầu mà, vậy nên ba có khí chất của một nhà lãnh đạo. Mỗi khi mà ba giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhìn ba đáng sợ lắm, lại còn hung dữ nữa. Chỉ cần nhìn một cái thôi là mình đã run lên bần bật rồi. Nhưng mà ba nhỏ của mình lại chẳng sợ tí nào. Ba nhỏ bắt đầu tranh cãi với ba lớn ngay trước mặt mình luôn. Sau đó không hiểu sao ba lớn lại chẳng tức giận nữa, rồi họ kết thúc bằng một cái ôm cùng những lời âu yếm. Nhẹ nhàng với ba nhỏ là vậy, nhưng mà ba lớn ngay lập tức có thể nhăn mặt lại và lạnh lùng yêu cầu mình về phòng làm bài tập. Đừng có tưởng rằng mình không biết vì sao hai ba đuổi mình đi. Bởi vì đây là lý do mà em trai mình ra đời mà.

Trên đây chỉ là hai ví dụ tiêu biểu thôi, không muốn nói thêm nữa, quá là mệt mỏi.

____________________________________________________
Không ngờ lại có nhiều người bình luận đến vậy, mình thấy mọi người ai cũng nói có lẽ ba nhỏ của mình kiếp trước đã giải cứu thế giới nên mới tìm được ba lớn của mình, hahahahahaha, cũng không phóng đại lắm, nhỉ.

Trên thực tế thì ba nhỏ của mình cũng đã nỗ lực rất nhiều. Công việc chính trước đây của ba là chén cơm thanh xuân. Khi bắt đầu trở nên lão làng hơn, ba sẽ bị những cơn sóng sau tạt vào, nhưng ba vẫn rất giỏi đó. Khi ba lớn với ba nhỏ kết hôn, đó là thời kì vàng son trong sự nghiệp của ba nhỏ, ba lớn thì vừa quyết định giải nghệ và thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Nhưng thật xin lỗi phải thông báo rằng, ngay khi ba lớn nhập ngũ, thì mình đã đến với thế giới này đầy bất ngờ, theo một cách nào đấy, thì mình thật sự là một "tai nạn".

Mọi người không thể biết được là ba nhỏ của mình đã từng kiếm được nhiều tiền như thế nào đâu. Ba nhỏ là một trong những người thuộc top đầu của ngành thể thao điện tử đó. Nhưng vì sự xuất hiện của mình, ba nhỏ đã quyết định nghỉ hưu sớm. Mình đã cảm thấy rất tiếc cho ba, vì mình được nghe các chú kể rằng thật đáng tiếc khi ba nhỏ của mình lại quyết định giải nghệ sớm như vậy. Lúc đó ba nhỏ còn đang mang thai mình, ba lớn thì lại đang phục vụ trong quân đội, vậy nên ba nhỏ vất vả hơn nhiều lắm và ba lớn thì luôn luôn lo lắng về chuyện này.

Sau này, khi ba nhỏ mang thai em trai mình, ba lớn đã ở cạnh ba nhỏ trong suốt khoảng thời gian đó, thậm chí còn không thèm làm bất cứ công việc gì luôn. Nói đến đây lại có một việc buồn cười lắm. Vì ba lớn của mình cũng được tính là người của công chúng mà, nên là khi ba đình công, trên mạng có nhiều người tích cực tìm kiếm lý do tại sao. Và họ đạt được nhận thức chung là ba lớn của mình yêu đương mù quáng, sau đó thì có con, nhưng họ đâu có biết đây đã là đứa thứ hai rồi đâu. Ba lớn của mình kết thúc sự độc thân từ lâu lắm rồi. Ngoài lề một xíu thôi, quay lại này, khi mang thai em trai mình thì sức khỏe của ba nhỏ không được tốt, ba cứ phải nhập viện suốt thôi, ba còn thường xuyên phải ở lại bệnh viện qua đêm. Vậy nên mình thường gặp ác mộng rằng ba nhỏ cùng em trai đã bỏ mình mà đi. Nhưng khi sáng thức dậy và vào viện với ba, ba luôn trông tràn đầy năng lượng. Chẳng phải là do tình trạng của ba khá hơn đâu, chẳng qua là do ba là người nhạy cảm, ba có thể nắm bắt được cảm xúc của mọi người xung quanh, có lẽ ba đã nhìn thấy được sự sợ hãi của mình. Vậy nên mỗi lần gặp ba, ba sẽ luôn trong trạng thái tốt nhất mà ba có thể có.
Mình từng nói ba nhỏ là con sâu gạo, nhưng chỉ là nói quá lên thôi. Dù hiện tại ba không có nghề chính, nhưng ba có nhiều nghề phụ lắm. Trên thực tế, có nhiều công ty mời ba tham gia, ba cũng quan tâm lắm, nhưng vì mình và em trai còn nhỏ nên ba đã từ chối. Bởi vì ở nhà mình có ba lớn quá bận rộn rồi, khối lượng công việc không phải là 365 ngày thì chính là 24/7, tổng thời gian nghỉ phép trong cả năm còn chưa đầy hai tuần nữa kìa. Nếu ba nhỏ cũng đi làm, có lẽ là gia đình mình sẽ ở trong căn biệt thự to gấp đôi căn nhà hiện giờ. Nhưng ba nhỏ quan tâm đến tuổi thơ của bọn mình hơn, nên đến tận bây giờ ba cũng chỉ làm một vài công việc phụ thôi.

Có lần, ở chỗ làm của ba lớn gặp phải vấn đề nghiêm trọng lắm, ba lớn gần như không có thời gian về nhà luôn. Vậy nên ba nhỏ thường đưa mình và em trai đến chỗ làm để thăm ba lớn. Ba nhỏ gần như chẳng ngủ được, đêm nào hai người cũng thức để cùng nhau tìm ra giải pháp. Mình nghe các chú kể rằng thời điểm đó, ba nhỏ đã dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ ba lớn tìm được những cộng sự có năng lực và ba luôn dùng những phương pháp riêng của mình để giúp ba lớn vượt qua khó khăn.

__________________________________________
Mặc dù hai người họ rất yêu nhau, nhưng mà cũng quá là mất nhân tính đi. Mới vừa nãy xong, họ lại dính dính vào nhau trước mặt mình và em trai mình. Dù bọn mình đã lên ý kiến phản đối nhưng bị họ bác bỏ rồi. Ba lớn luôn nói với mình rằng, khi mình và em trai lớn lên, hai đứa sẽ rời xa và tìm cho mình một người yêu thương thật lòng, sau đó xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình. Còn ba lớn và ba nhỏ lại là những người đồng hành cùng nhau đến tận cuối đời. Vậy nên cả mình và em trai mình cộng lại thì tổng trọng lượng cũng vẫn thua ba nhỏ thôi. Haha, thật là một lời biện bạch của một doanh nhân xảo quyệt.

Thôi bỏ đi, dù sao thì giờ cũng không thành vấn đề, bởi vì mình đã đăng ký sống ở ký túc xá rồi. Lượng cơm chó này xin nhường hết cho em mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro