2. Em ước rằng nửa kia của em sẽ là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình thầm lặng tiếp theo của Minseok lại bắt đầu từ một ván đấu xếp hạng đôi.

"Rừng của họ ra mid rồi," Minseok call, dõi mắt theo ký hiệu đỏ của Lee Sin xuất hiện trên bản đồ nhỏ. "Họ đang thấp máu. Tụi mình có thể đẩy được đó anh."

"Anh không có mana–" Hyukkyu lên tiếng, nhưng Minseok đã bắt đầu lao vào mở giao tranh. Cậu sử dụng chiêu E của Pyke để lướt đến dưới trụ.

Hyukkyu, hay còn được biết đến là Deft danh bất hư truyền, người đã giúp đội của mình giành chiến thắng áp đảo ở đấu trường quốc tế, đang ngồi cạnh và duo cùng cậu trong trận đấu xếp hạng đôi. May mắn là Liên minh đã phân tán sự chú ý của cả hai, vì thực sự là nếu Minseok chỉ ngồi yên và nghĩ về tình cảnh của mình quá lâu, cậu sẽ trở nên lúng túng thấy rõ. Cậu chưa quen biết Hyukkyu đủ lâu để có thể tỏ ra bình thường với anh, nhưng đồng thời cậu cũng đã duo cùng anh kha khá trận để dần thấy thả lỏng với giọng nói vang lên phía bên trái của mình. Chẳng hiểu sao nó khiến cậu thấy yên lòng đến lạ.

Gần như đồng thời, Rakan né chiêu và làm choáng Pyke của Minseok. Xayah kích hoạt chiêu cuối và Minseok cố gắng né chiêu trong tuyệt vọng, nhưng sát thương Xayah gây ra quá lớn, Minseok chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn và co rúm người lại khi thanh máu của cậu tuột nhanh với một tốc độ đáng xấu hổ. Màn hình của cậu chuyển sang xám.

Chỉ một tíc tắc liều lĩnh, cậu đã feed một mạng cho team địch như thế đấy. Minseok quay sang Hyukkyu định xin lỗi anh nhưng chợt khựng lại. Hyukkyu có vẻ vô cảm, đó là cái cách anh thường thể hiện ra, nhưng có một sự sắc bén trong đôi mắt anh mà Minseok chưa từng thấy trước đây. Có lẽ là do cậu đã không quan sát kỹ.

Lúc này đây, cậu đang quan sát anh.

Thời gian trôi chậm lại, như mật ong óng ánh được rót khỏi cốc đong. Lông mày của Hyukkyu khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình khi âm thanh nhấp chuột thong thả lắp đầy không gian. Anh hơi rướn người về trước, bờ vai thẳng tắp, và hành động vô thức đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Minseok. Minseok cứ si mê nhìn anh như bị yểm bùa. Dù có cố gắng ra sao cậu cũng chẳng thể dời mắt khỏi bóng hình anh.

Và rồi biểu cảm của Hyukkyu thoáng thay đổi. Khóe miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười nhếch môi nhàn nhạt, và ánh mắt anh trở nên tự tin hơn, mê hoặc hơn. Hyukkyu nhấn thêm vài phím như đưa ra phán quyết cuối cùng, và–

"Double kill," dòng thông báo trang trọng hiện trên màn hình.

Thời gian ngừng trôi.

Hyukkyu xoay ghế đối mặt với Minseok. "Từ giờ phải cẩn thận hơn nhé." Anh thì thầm, giọng nói của anh lúc nào cũng quyến rũ như thế này sao? "Không phải lúc nào anh cũng có thể cứu chúng ta được đâu."

Toàn bộ nỗ lực duy trì tỉnh táo của Minseok đã bị phá hủy. Đầu óc cậu quay cuồng còn trái tim thì đập loạn trong lồng ngực. Hoặc cũng có thể là do thiếu oxy, vì Minseok chợt nhận ra mình đã nín thở suốt thời gian qua. Minseok thở gấp, và hơi thở cậu run rẩy hơn cả những gì cậu muốn thừa nhận.

Hẳn là khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong vài giây thôi, bởi vì khi cậu giật mình nhìn lên màn hình với đôi má nóng bừng, cậu vẫn chưa xuống khỏi bảng đếm số. Cậu có thể nghe thấy Hyukkyu call về tình hình tại đường giữa, nhưng cậu không thể xử lý bất cứ thông tin nào trong số đó. Minseok muộn màng nhận ra kể từ giây phút cậu bị kết liễu, cậu đã không thể tập trung vào ván đấu được nữa rồi.

Thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro