[TRANS|DERIA] In other Words, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới thời điểm hiện tại, Ryu Minseok học tiếng Trung cũng được vài năm rồi.

____________________________________________________________

Lúc ban đầu, trước cả khi em được lên đội chính thi đấu chuyên nghiệp, hợp đồng livestream của đội được ký kết với nền tảng Trung Quốc, em không nhớ chính xác là Duoyu hay Huya, em chỉ nhớ rằng, có một lần, anh lớn của em đã vẫy tay với em, sau đó em kéo ghế lại gần nhưng vẫn cẩn thận để không làm lộ mình trước camera.

"Hãy đến và chào khán giả đi nào."

Em rụt rè gật đầu mà quên mất rằng mọi người không thể nhìn thấy em từ bên kia màn hình.

"Em nói đi, xin chào mọi người, mình tên là Liu Minxi." - anh lớn của em bảo em chào mọi người. Nhưng nói được nửa chừng thì anh dừng lại, và xác nhận với người phiên dịch thông qua tai nghe.

"Minxi ạ ? Đúng rồi, là Minxi đó."

Anh lớn nói tiếng Trung chẳng tốt tí nào, anh thậm chí còn không nói được tên. Nhưng rất may là anh đã từng có kinh nghiệm thi đấu ở Trung Quốc, nên kỹ năng nói của anh vẫn tốt hơn em nhỏ xíu xiu. Nhưng mà nhé, Ryu Minseok cũng nghe hiểu được chút chút đó, hơn nữa khẩu âm của em cũng tốt nữa, nên là càng nói thì em càng trôi chảy hơn và độ chính xác cũng nhỉnh hơn. Em đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người đó.

"Làm sao mà Minseokie nói tiếng Trung tốt vậy nhỉ?"- Kim Hyukkyu thở dài.

"Rõ ràng là do anh không muốn nói tốt đấy chứ." Em nhỏ đã nói thầm trong lòng như thế đó, em biết thừa anh Hyukkyu chỉ giả vờ vậy thôi. Anh biết rất rõ tầm quan trọng của tiếng Trung, và coi nó là một trong những bài tập phải làm, cùng với cả tiếng Anh và tiếng Nhật nữa. Anh cũng thường học thêm một số từ ngữ trong game để có thể giao tiếp với những người bạn nước ngoài và có thể biểu đạt ý muốn của mình một cách tốt nhất.

"Cái gì đây, bính âm sai rồi này." Anh lớn vòng ra sau lưng em, vươn tay ra và gõ hai lần vào bàn phím. Những gì anh nhắn là một chuỗi ký tự bính âm mà em chẳng thể hiểu được, "wo shi bendan." (Tạm dịch: mình là kẻ ngốc). Ryu Minseok cau mày liếc nhìn người đứng sau, đôi mắt em vô tình chạm phải khóe miệng không giấu nổi nụ cười của anh.

"Câu trên là người ta đang khen em chơi tốt đúng không ạ ?"

"Ừ, ừ." Đôi mắt Kim Hyukkyu đảo quanh một vòng.

"Thế sao anh lại trả lời lại như thế này ạ?"

"Anh cũng không biết, chắc là do anh nghĩ Minseokie rất giỏi tiếng Trung đó."

Nói dối chắc luôn, nhưng mà thôi vậy, Minseokie là một em bé rộng lượng và đầy bao dung mà, em chẳng thèm so đo với người anh không bé lắm này đâu.

Năm nay, giải CKTG được tổ chức ở Trung Quốc, vậy nên tiếng Trung thật sự rất cần thiết, vì lẽ đó, Ryu Minseok bắt đầu chăm chỉ học tiếng Trung mỗi ngày. Tất nhiên là em chỉ cần học mấy câu giao tiếp cơ bản và thêm các từ vựng hằng ngày nữa là được rồi. Em đã làm tổ ở nhà anh Hyukkyu trong suốt kỳ nghỉ lễ để học tiếng Trung. Thế mà cái con người xấu xa này lại còn trêu em.

"Học nhiều thế không có ích gì đâu, kiểu gì em cũng sẽ quên hết khi đến Trung Quốc thôi mà, Minseokie bendan (tạm dịch: Minseokie ngốc xít)."

"Anh ơi, hình như anh đang mắng em phải không?" Nói gì thì nói, chứ trực giác của Ryu Minseok cũng nhạy lắm đó.

"Hình như em nghe thấy từ bendan này ở đâu rồi í."

"Ừm, ừm." Anh lớn lại nói thêm. "Minseokie, zhu (tạm dịch: heo)."

"Có nghĩa là gì vậy ạ?"

"Ryu Minseok là heo, heo con." Anh lớn bắt chước tiếng lợn kêu cho em nghe, sao mà cái con người này chẳng đàng hoàng giống như lúc livestream gì cả.

Ryu Minseok giận lắm luôn.

"Anh giỏi tiếng Trung như thế, thế anh nói em nghe, tên của anh trong tiếng Trung đọc như thế nào đi?"

Anh lớn cúi mặt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó cực kỳ nghiêm túc.

"Wo ai ni (tạm dịch: anh yêu em)." Kim Hyukkyu nói.

"À, anh ơi, wo ai ni."

Người lớn tuổi hơn lúc đầu còn giả vờ bình tĩnh, nhưng sau đó anh lại chẳng chịu nổi ánh mắt của em nhỏ, anh cứ thế bật cười rồi ngã lăn xuống giường.

"Gì đây, chắc chắn không phải là mấy chữ đó đúng không!" Ryu Minseok biết mình bị lừa, liền lập tức nhào lên hỏi.

"Em nói đúng không? Mỗi ngày anh dạy em cái gì vậy hả, anhhh."

Hai người họ cứ thế ầm ĩ ở trên giường, anh lớn thì cứ cười tươi rồi giơ tay đầu hàng, nhưng mà em nhỏ nào có chịu. Biết thừa thể trạng em đấu không lại, nên là em nhanh trí lấy chăn rồi quấn anh lớn lại. Cách một tấm chăn màu trắng, thứ duy nhất em cảm nhận được là tiếng tim đập ầm ầm của chính mình. Thấy anh lớn của em chẳng thèm phản kháng nữa, thế là em cũng dừng luôn, lúc sau khi đã bình tĩnh lại, anh lớn đẩy chăn ra, trùm ngược lại lên người em.

"Nó có ý nghĩa rất tốt đó." Có lẽ là do cười đủ rồi, nên giờ giọng điệu của anh lớn lại quay về như thường lệ.

___________________________________________________________

Bẵng đi một thời gian, cuối cùng em nhỏ biết được, đoạn video mà cả đội cùng quay có ý nghĩa gì. Những hiệu ứng bong bóng màu hồng được chèn vào khiến mặt em đỏ bừng, anh lớn ở trong màn hình đang mỉm cười với em, mạch não của Ryu Minseok gần như đứt đoạn luôn rồi. Thứ tiếng Trung mà em nghe chẳng thể hiểu được anh lớn nói lại một cách hết sức rõ ràng, rành mạch. Bởi vì là tai nghe chống ồn, nên hiện giờ, ngoài giọng nói ấy ra, tai em không tồn tại bất cứ tạp âm nào khác.

Wo ai ni, em hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên, anh lớn dùng chiếc ghế như một phương tiện đi lại, gọi một tiếng rồi trượt thẳng đến chỗ của em, thế là em nhỏ giật mình rồi ấn tắt video trong vô thức.

"Gì đó?" Anh lớn quay sang nhìn em. "Em đang xem mấy cái video đen tối hở?"

"Không, không mà." Em nhỏ căng thẳng rồi, thế nên là tốc độ nói của em tăng nhanh bất chợt. "Anh đừng có ngó màn hình của em nữa."

Trên mặt Kim Hyukkyu thoáng qua vẻ thất vọng. "Minseokie lớn rồi, có cả bí mật cho riêng mình rồi."

Diễn nó vừa thôi, Ryu- người lớn- Minseok đây không thèm chấp, em vẫn bình tĩnh lắm nhé.

"Anh ơi, anh để ý ạ?"

"Hả?"

"Để ý việc em có bí mật á."

Anh lớn khẽ cụp mắt xuống rồi cười.

"Anh không thèm đâu nhé."

"Anhhhh."

Chiếc ghế chơi game lại trượt về chỗ cũ, những người đồng đội vẫn còn đang ồn ào choảng nhau ở phía bên kia, anh cả của cả đội chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì, anh thậm chí còn phớt lờ cả ánh mắt của Ryu Minseok luôn.

_________________________________________________________________

Cuối cùng thì những từ vựng tiếng Trung mà em học cũng chẳng được sử dụng nhiều như mong đợi. Thời gian họ ở Thượng Hải ngắn hơn những gì họ nghĩ, anh Hyukkyu quyết định ở lại KTX của đội tuyển mà anh ấy đã từng thi đấu. Sau khi anh đưa cả hội đi chơi loanh quanh xong thì sẽ đưa họ quay trở về khách sạn. Ba người chen chúc ở ghế sau của chiếc taxi, không ai muốn ngồi cùng hàng với chú tài xế cả, họ không đỡ được sự nhiệt tình của chú tài xế luôn khuyến khích họ nói chuyện bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình. Ryu Minseok rúc vào người anh lớn của em và ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Em học lâu như thế rồi mà em còn không dám nói chuyện với người ta." Anh lớn trêu chọc.

"Không phải trước đấy em vẫn còn nói chuyện với tuyển thủ Crisp sao?"

"Nhưng mà cái đó khác mà."

"Điều khác biệt duy nhất là do em quá nhát thôi."

"Gì cơ. Em nghĩ là anh cũng chẳng nói tiếng Trung nhiều khi còn thi đấu tại đây đâu."

Anh bất đắc dĩ cười cười. "Ít nhất thì anh cũng có nói chuyện với tài xế taxi nhé."

Ánh đèn đêm ngoài cửa kính cứ lần lượt trượt qua gương mặt anh, chiếu sáng gương mặt của người trước mắt. Ryu Minseok nói không lên lời, chẳng còn cơ hội nói tiếng Trung nữa, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội chen chúc đằng sau như thế này. Em ngước mắt lên nhìn anh, người vẫn đang quay đầu nói chuyện với người bên cạnh, như thể không để tâm đến em.

Về đến khách sạn, mọi người lần lượt bước xuống xe, em nhỏ thì mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài rồi dụi mắt bước lên. Người anh cả hiếm hoi không bộc phát cơn lười rồi ngồi yên trong xe mà tận tâm tận trách đứng yên bên cạnh nhìn các em về phòng an toàn.

Rõ ràng là khác hẳn thường ngày mà. Ryu Minseok giờ đây chẳng nhấc nổi chân nữa rồi. Em bước chậm lại, lùi lại hai bước đến bên cạnh anh rồi khẽ kéo anh một cái.

"Wo ai ni." Em nói.

"Nói cái gì đấy?" Anh khẽ cười. "Ai dạy em nói mấy lời này vậy?"

Có lẽ anh lớn chẳng nhớ nổi đâu, cũng như bao chuyện khác vậy, việc duy nhất anh để ý chỉ có Ryu Minseok như thế nào thôi.

Sau đó Kim Hyukkyu xoa xoa mái tóc của em, rất nghiêm túc mà đáp lại rằng: " Wo ai ni."

"Anh ơi, anh có biết điều này nghĩa là gì không?"

Đáp lại em là nụ cười của Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok nhìn theo chiếc xe taxi đang đi chậm ra ngoài, từ cửa sổ, Kim Hyukkyu vẫy tay chào em, sau đó quay vào trong, chiếc xe ấy hòa vòng dòng xe cộ trong đêm và nhanh chóng biến mất.

__________________________________________________

"Minhyung này, cậu biết wo ai ni là gì không?"

Lại một mùa giải khác sắp đến. Do lịch trình quá bận rộn nên Ryu Minseok quyết định cắm cọc ở KTX luôn, dành nhiều thời gian để luyện tập với mọi người hơn. Câu hỏi trên chỉ là ý nghĩ bộc phát trong chốc lát của em, nên em cứ thế hỏi những người bên cạnh thôi.

"Hả? Tiếng Trung á? " Người đồng đội bên cạnh vẫn còn đang ngậm một viên takoyaki ở trong miệng, cậu chỉ có thể ú ớ mà đáp lại: "Tớ không biết."

"À..." Ryu Minseok kéo dài giọng. "Thôi không có gì đâu."

"Gì vậy trời." Lee Minhyung buồn cười nhìn em. "Thôi kệ đi, nếu cậu muốn nói thì sớm muộn gì cũng sẽ nói ra thôi."

Ryu Minseok cười đáp lại.

_________________________________________________

- Tác giả kết thúc chóng vánh quá, nên là mình đã tự hiểu theo một ý màu hồng hơn như thế này:
Lúc mà Kim Hyukkyu nghiêm túc đáp lại lời của Ryu Minseok, rồi Minseokie hỏi lại để xác định chắc chắn hơn và nhận được nụ cười của anh Hyukkyu, lời tỏ tình của hai người họ đã đến được đúng người rồi đó. (Màu hồng hơn nữa thì nụ cười đó là nụ cười xác nhận mối quan hệ yêu đương rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro