Designed to Win

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene luôn chiến thắng như đó là sinh mạng của mình.

Và chiến thắng với nàng cũng gần như thiết yếu bằng việc thở vậy: như khi nàng ném quả banh thứ 39 vào rổ trong trò chơi bóng rổ, trả lời các câu đố trong chớp mắt như thể đáp án đã được ghi sẵn trên lưỡi chỉ chực chờ tuôn ra - nàng luôn khao khát những cuộc thi đấu và niềm thỏa mãn khi giành được vị trí nhất bảng.

Nàng biết người ngoài nói gì. Hầu hết đều là những lời khen đầy niềm tự hào "Quả đúng như mong đợi từ nhóm trưởng của Red Velvet", nhưng đâu rồi cũng sẽ có vài câu dè bỉu "Là tại cô ta đẹp quá mà, tất nhiên họ sẽ để cổ thắng rồi", cứ như là họ có thể dùng ảo tưởng của chính họ che mờ đi thực lực của nàng vậy.

Nàng không hề yếu đuối. Nàng cũng chẳng mong manh. Nàng không chỉ là một cô gái tao nhã thường thấy trên áp phích để thỏa lấp mơ mộng của cánh đàn ông - dù nàng biết rõ đó chính là hình tượng mà công ty dựng nên cho nàng.

Nên nàng sẽ luôn luôn thắng cuộc. Lần nữa, và nữa, và lại tiếp tục như thế - cho đến khi không còn bất kì sự nghi hoặc nào. Cho đến khi tất cả những gì họ có thể nói chỉ là "Dĩ nhiên rồi. Đó là Red Velvet Irene cơ mà," và "Tôi biết ngay là cô ấy có thể làm được."

Nhưng khi nàng đã quá quen thuộc với chiến thắng mà những kẻ ngoài nghi vẫn đem bán tín bán nghi đã ăn sâu vào gốc rễ ra để chỉ trích nàng, cho dù nàng có cố gắng đến mức nào, chỉ để chứng mình rằng tất cả những lần thắng trận kia đều là một tay nàng làm ra - Irene không biết liệu việc mình làm thật sự có ý nghĩa gì không.

Nàng không biết liệu mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu nàng thua chứ? Dù chỉ là một lần.

Nhưng thực chất, Irene đã một lần thua cuộc. Nàng đã bại trận từ giây phút nàng chìm đắm trong làn da trắng như tuyết, từ thanh âm như nhạc của Seungwan rỉ bên tai nàng, "Hyun-ah..." mỗi khi họ làm tình.

Irene ghi nhớ từng khoảnh khắc một rõ trong tim: cái cách lông mi của cô và nàng đan vào nhau, cái cách làn da của họ trượt lên nhau thật nhẹ nhàng; cả cái cách Seungwan luôn cười khúc khích khi nàng dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên eo của cô. Cả những nơi trên cơ thể cô mà mỗi lần nàng vươn đến đều khiến Seungwan rên thật lớn, tất cả những nơi đó đều được khắc dấu trên tay nàng, chỉ mong chờ được chạm vào cô, tự nhiên như một bản năng có sẵn.

"Chị không cần phải lúc nào cũng thắng đâu, unnie."

Seungwan không biết, và Irene cũng không cần phải nói cô biết, rằng mỗi khi Seungwan nhìn nàng, Irene đã lập tức thua rồi, nhiều hơn chỉ một lần là khác: là những lúc họ liếc nhìn nhau trong khi trình diễn, là những cái hôn trộm khi không ai để ý, là những lần bằm rau dở dang trong bếp, và cả dưới tấm chăn khi hai làn da mềm mại chạm lấy nhau.

Nụ cười của Seungwan đã giành lấy được trái tim nàng; và đó là lý do vì sao nàng sẽ luôn luôn bại trận.

Chỉ là không phải trong những trò chơi, khi có vô số ánh mắt và máy quay thu lại từng nhất cử nhất động của họ.

Cuộc chiến thật sự chỉ đến khi ở trên giường, khi Seungwan như nghẹt thở và run rẩy dưới đầu ngón tay của Irene. Cơ thể cô tràn ngập mùi tử đinh hưởng dịu nhẹ, vô tình lấp đầy lồng phổi của nàng, khiến nàng say sưa như uống phải mê dược.

Âm nhạc đối với Irene chính là thanh âm thỏa mãn thoát ra từ môi Seungwan - là những đợt thở gấp và cách "Hyun-ah" trượt khỏi lưỡi của cô.

Irene vẫn luôn cho rằng việc Seungwan vẫn có thể là hát chính với giọng ca tuyệt vời - ngay cả trên giường - khá là thú vị và đáng khen ngợi.

Irene hôn lấy cổ họng của cô, cảm nhận tiếng rên của Seungwan rung khẽ trên môi nàng. Nàng không thể phủ nhận điều mà trái tim nàng đang mong muốn, và điều đó chính là nghe Seungwan gọi tên nàng.

"Nhưng đừng thua trước ai khác - ngoài em ra - nhé?"

Irene ghi lại câu trả lời của mình lên làn da nóng bừng của Seungwan; móng tay cô cào loạn ngây ngất dọc lưng nàng, khắc lên da nàng tình yêu cháy bỏng như lời nhắc nhở khi bình minh đến.

Chị sẽ không.

Dù gì thì, trái tim của nàng cũng chẳng bao giờ có thể thắng khi đối phương là Seungwan cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro