Tình yêu khiến con người ta hành động cực kỳ OOC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung sau đây hoàn toàn mang tính troll, và dĩ nhiên tất cả đều là hư cấu, hư cấu level max.

Nói trước rồi đó nha.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Gintama, Sailor Moon, InuYasha, Bleach, hay bất kỳ anime nào được nhắc đến, cũng như nhân vật và... các thứ khác của chúng.

Shinpachi ngồi ngẩn người, đôi mắt nâu chất chứa ưu phiền và chán nản.

Gintoki bên cạnh anh cũng chẳng khá khẩm hơn, đang đờ đẫn mút một ly sữa lắc vị chocolate.

"Anh Gin này... Sao chúng ta có thể không để ý cơ chứ?" Shinpachi lẩm bẩm, sự choáng váng vẫn in hằn trên mặt. "Lẽ ra ít nhiều phải nghi ngờ. Nói cho cùng, còn lý do gì khác khiến họ cùng xuất hiện với nhau trong từng đấy ep?"

"Bọn nó đâu có xuất hiện cùng nhau nhiều thế..."

"Anh có nhớ mấy tập gần đây không? Toàn cảnh anh Okita và Kagura tâm tình* với nhau, còn anh em mình xuất hiện mỗi năm phút cuối! Hai người đó có gì với nhau chắc rồi!" Shinpachi gào lên đau khổ, dừng một chút rồi lại tiếp, "A, phải rồi, chúng ta làm gì có thời gian để với chả ý. Lên hình có vài phút chỉ để đập nhau với bọn khủng bố kia thì làm gì có thời gian mà để ý!"

*Nguyên văn là "spilled all his guts", còn có thể hiểu là Okita đã "cho" hết ra. Shinpachi đang nói về arc Rokkaku.

Gin ủ ê lắc đầu. "Ôi, trẻ dậy thì. Anh cứ tưởng chúng nó chỉ... Haizz... Sao anh lại không nhận thấy mô típ yêu nhau lắm cắn nhau đau kinh điển đã đã được nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần từ trước nhỉ."

Shinpachi kinh ngạc nhìn anh, "Yêu?! Kagura toàn kêu 'thằng S' này rồi 'Chihuahua' nọ-"

"Đấy gọi là nickname thân mật đó."

"-còn anh Okita thì tranh thủ từng giờ từng phút để chòng ghẹo con bé!" Shinpachi cao giọng, "Yêu với thương ở đâu ra, hả anh Gin?! Chỉ giùm em coi!" Anh không hiểu nổi. Có lẽ anh đã vào lộn cái anime vớ vẩn chiếu bù giờ nào đấy. Có lẽ đây chẳng phải là Gintama.

Không, điều đó là không thể, anh liếc Gin và nghĩ thầm. Lão đầu quắn trông vẫn như thường ngày. Và rồi, một ý nghĩ thậm chí còn kinh khủng hơn bật ra trong đầu anh. Có thể, chỉ là CÓ THỂ thôi, mấy lão tay to bên nhà sản xuất muốn biến Gintama thành một bộ shoujo?!

"A~ Shinpachi ạ, khi nào chú sống lâu như anh-"

"Anh còn chưa đến đầu ba! Đừng giả giọng lõi đời!"

Gin vẫn tiếp tục, không buồn để ý kháng nghị của Shinpachi, "Khi nào chú sống lâu như anh, đôi mắt của chú sẽ rộng mở và nhận ra được nhiều điều-"

"Mắt anh thì tịt hẳn rồi. Anh chắc chắn là mù cmn rồi! Anh chả nhìn thấy cái khỉ gì đang diễn ra hết!"

"Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Không tính mày thì hai đứa nó gần tuổi nhất."

"Anh Gin, anh không nghĩ là..." Shinpachi khựng lại. Cơn ác mộng tồi tệ nhất đã biến thành sự thật sao?! Anh nuốt nước bọt, cố tống khứ thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng. "Anh không nghĩ rằng... vì rating thấp tè của chúng ta... mà... họ quyết định biến show này thành một bộ shoujo? Rằng việc gán ghép Kagura và anh Okita chỉ là sự khởi đầu?"

Tay Gin nắm chặt ly sữa theo kiểu người chết đuối bám lấy cọc, miệng cười gượng, mồ hôi vã ra như tắm, "Coi nào, Shinpachi, đùa vậy không vui đâu. Ai lại làm thế..." Anh dài giọng.

Với vẻ mặt của một kẻ vừa được Đấng khai sáng, sự nguy hiểm chết người giọng nói đều đều của Shinpachi đã được nâng lên một tầm cao mới, "Chính thế. Không lẫn đi đâu được. Chúng ta đã luôn phải cố sống cố chết mà giữ lấy khung giờ phát sóng, hết năm này sang năm khác." Tay anh siết lại. "Mấy chuyện tình yêu tình báo luôn có rating cao ngất ngưởng. Anh không thể phủ nhận điều này, anh Gin à."

Gin lại cười, nụ cười thậm chí còn mang tính chối bỏ thực tại hơn cả những lần trước đó. "Không đâu. Chú mày không thể vơ đũa cả nắm thế được đâu Shinpachi. Nói cho cùng, chẳng gì đảm bảo cứ là shoujo thì sẽ nổi-"

"Có bao nhiêu người từng nghe nói về Gintama chứ?!" Shinpachi não nề đáp lại. "Chấp nhận sự thực đi, anh Gin."

"Không, không-"

"Sailor Moon!"

"Ế?"

Tay Shinpachi vỗ mạnh xuống bàn, "Bộ đó chiếu hoài chiếu mãi từ đời thưở nào rồi! Hết tập này đến tập khác mà vẫn ra sòn sòn! Chẳng có đứa trẻ con nào chưa từng nghe về cô ta hết! Hờ, ngay cả anh Hijikata cũng hâm mộ con nhỏ thuỷ thủ đó, mà anh ấy là nhân vật của Gintama!"

"Ừ thì-"

Shinpachi bắn liên thanh, lại hạ thủ với cái bàn tội nghiệp, lần này vị trí tấn công đã rút ngắn khoảng cách với ly sữa chocolate của Gin, khiến nó lắc lư đầy nguy cơ. "InuYasha!"

Như chỉ chờ cơ hội này, Gin đắc thắng nhìn Shinpachi, không quên cứu lấy sữa của mình khỏi số phận phải đổ tung toé. "Đấy không phải shoujo, Shinpachi!"

"Dù vậy, yếu tố lãng mạn giữa các nhân vật chính lại xuyên suốt mạch phim! Hàng trăm tập toàn tam giác tình yêu với cả hiểu lầm, cãi nhau này nọ, và vẫn còn tiếp! Họ chưa bao giờ cạn ý tưởng!"

Những lời chưa nói ra lơ lửng trên đầu hai người, như một con dao được gá tạm vào mành chỉ, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Họ chưa hề cạn ý tưởng... như Gintama, theo nhận xét của một số người.

Gin lâm vào trầm tư, cẩn thận suy xét ý kiến của Shinpachi. Cuối cùng, anh nhún vai, "A~ Chắc mày đúng đó, Shinpachi."

"Rồi sao? Chúng ta phải làm gì đây? Không thể cứ thế mà ngồi yên chờ chết được!" Shinpachi bừng bừng khí thế trước sự thay đổi (ít nhất là ở bề ngoài) của Gin. Không đời nào có chuyện anh để mình biến thành một con mọt sách nhút nhát điển hình luôn thầm thương trộm nhớ một cô gái nằm ngoài tầm với. Xét theo tình hình hiện tại, đó là vai diễn được đo ni đóng giày dành cho anh.

Gin gãi đầu, "Không biết mình sẽ bị ghép với ai nhỉ? Phụ nữ ở đây hoặc là mấy mụ già khú đế hoặc là ninja biến thái..." Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Shinpachi hạ một cú đánh trời giáng lên quả đầu xoăn tít.

"Ê! Đây không phải lúc để lo lắng chuyện đó! Rất nhanh thôi, anh sẽ không còn là nhân vật chính của Gintama nữa!"

Gin trợn mắt, "Mày lấy ý tưởng đó ở đâu ra?"

Giọng Shinpachi hạ thấp xuống trong nỗi khiếp đảm, "Anh nghĩ mà xem, anh Gin. Rõ ràng là chuyện tình của anh Okita và Kagura sẽ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cái fandom cỡ bự của họ." Anh cúi nhìn mặt bàn, nắm đấm siết chặt, "Trước khi anh kịp nhận ra, những ep mà chúng ta chỉ ló mặt khoảng năm phút sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ để cái show giữ tên 'Gintama'."

Gin khịt mũi khinh thường, chẳng có vẻ gì bị uy hiếp. "Ha! Chẳng mấy chốc người ta sẽ nhận ra anh Gin yêu quý của họ đã bị ỉm đi đâu mất, và họ sẽ điên tiết sạc cho nhà sản xuất một trận." Gintama mà không có anh Gin thì chẳng khác gì món ốp la không có trứng, Umibouzu không có ria, Hijikata không hút thuốc và ghét mayonaise... Điều này đơn giản là không thể.

Shinpachi lắc đầu, "Em không nghĩ vậy đâu. Anh Okita và Kagura hoàn toàn có thể thay thế anh. Nội dung show sẽ biến thành OkiKagu giải cứu thế giới khỏi quái vật ngoài hành tinh, hay gì đó đại loại thế, kèm theo những màn cãi vã, đánh lộn 'yêu nhau lắm cắn nhau đau'. Người ta sẽ quên anh trong vòng một nốt nhạc, anh Gin ạ."

"Vớ vẩn! Tên show là Gintama đấy! Họ không thể cứ thế đá anh Gin đi được!" Gin lầm bầm trong họng, hớp một ngụm sữa để lấy lại bình tĩnh.

Shinpachi nhìn anh thương hại, "Họ chỉ việc đổi tên là xong. Ngay sau khi chúng ta hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi."

Gin phụt ra ngụm sữa anh vừa uống, "CLGT?!"

Shinpachi đau đớn gật đầu, đôi mắt in hằn sự cay đắng, "Mmm... Họ sẽ đổi thành KaguOkiTama. Hay Love-LoveTama."

"WTF?! Không thể nào, chắc chắn là không thể nào. Ngay khi cái tên ngu ngốc đó đập vào mặt khán giả, họ sẽ chuyển kênh không cần chớp mắt. Bất kể thế nào, cái tít là quan trọng nhất."

Shinpachi khoanh tay trên bàn và vùi đầu vào. Giọng anh phát ra nghèn nghẹn, "Ngành công nghiệp giải trí khó đoán lắm. Càng dị càng hút khách. Khán giả đã từng một thời cuồng Bleach, một bộ A/M lấy tên nhãn hiệu thuốc tẩy."

"..."

Đám mây đen sì của sự áp lực bao vây họ, nhuộm màu bầu không khí bằng nỗi tuyệt vọng không thể chối bỏ.

Shinpachi kinh ngạc ngước lên khi thấy Gintoki đứng bật dậy. Mắt anh bị che khuất dưới phần mái bạc, bàn tay hung hăng vớ lấy thanh kiếm gỗ Hồ Toya đang nằm dựa vào chân bàn. Shinpachi e dè quan sát anh dắt nó vào thắt lưng, miệng lẩm bẩm, "Love-LoveTama... shoujo... thế éo nào..."

"Ơ này... anh Gin?" Shinpachi ngập ngừng lên tiếng, và nhảy dựng lên khi Gintoki quay sang nhìn anh. Anh cố kìm lại gương mặt đã muốn trắng bệch của mình trước nụ cười hớn hở ngoác đến tận mang tai của ông sếp đầu quắn.

"Ai gọi anh đó có anh đây?" Gin quay đi, hướng ra ngoài cửa.

"Anh đi đâu thế?"

Tay Gin khựng lại trên nắm cửa, "Shinpachi, rồi một ngày nào đó, mày sẽ hiểu rằng đôi khi, mày bắt buộc phải làm một số việc, vì lợi ích lớn lao hơn."

Shinpachi đưa đôi mắt trống rỗng về phía Gintoki, đột nhiên lo sợ về trạng thái thần kinh của anh. Mớ bòng bong này không phải là quá nhiều cho tâm hồn đang già đi từng ngày của anh ấy chứ? Đã đến lúc tìm nhà dưỡng lão rồi sao?

Anh cẩn thận đứng dậy và chầm chậm đến gần Gintoki, hạn chế cử động đột ngột hết mức. "Anh Gin?"

Gin quay lại, nụ cười càng rộng ra, đôi mắt cá chết màu đỏ loé sáng, "Shinpachi, sẽ chẳng có cái gì gọi là Love-LoveTama nếu không có thằng Okita nào tán tỉnh Kagura, nhể?"

Đến lúc này mà Shinpachi vẫn không nhận ra ý định của Gin thì anh là đồ ngu. "Anh không thể tự nhiên như ruồi mà 'giải quyết' các nhân vật theo ý mình như vậy được!"

"Anh có thể, nếu chúng nó đe doạ chương trình này. Nhớ Hosen với Takasugi không?"

"Họ vốn phải bị anh nhét hành mà! Anh Okita thì khác! Anh ta đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các nhân vật yêu thích đấy!"

Gin nhún vai, "Mất mát nào rồi cũng sẽ được thời gian xoa dịu."

"Còn Kagura thì sao? Phải nghĩ cho nó chứ! Anh không thể cứ thế mà chém chết mối tình đầu của con bé!"

"Đời còn dài, giai còn nhiều. Biển cả bao la còn nhiều cá cho nó bắt."

"Cá gì cơ, Gin-chan? Hôm nay nhà mình ăn cá hả? Yay! Em đói gần chết rồi."

Cả hai giật mình quay về phía giọng nói vui vẻ vừa cất lên. Người vừa lên tiếng, không ai khác ngoài Kagura. Cô đã đứng sau lưng họ từ đời nào, vẫn vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu lừa tình mọi khi, miệng ngậm một cây kẹo mút.

"Các anh đang làm gì thế?"

Shinpachi và Gintoki trân trối nhìn cô. Kính lơ đãng nói, "Kagura... còn em làm gì ở đây?"

Cô chớp mắt, "Tại sao em không thể ở đây, Pachi? Em đang đi tìm mấy anh."

"Bọn anh tưởng mày bận đi chơi với thằng bạn trai bạo dâm của mày." Gintoki chua chát nói, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh của Love-LoveTama.

"Đâu có." Kagura vui vẻ đáp. "Thật ra em đang trên đường đi thăm hắn ở bệnh viện."

Shinpachi và Gintoki liếc nhau. Bệnh viện?

"Em gửi nó vào đó hả? Giỏi lắm, Kagura!"

Một tiếng thở phào phát ra từ hai người đàn ông khi họ nhẹ nhõm dựa vào tường và trượt xuống. Gintama vẫn bình thường. Nãy giờ mình chỉ toàn lo bò trắng răng. Họ cười đến ngây ngốc.

Xui xẻo thay, câu nói tiếp theo của Kagura đã đá bọn họ từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. "Trong khi hai anh lông bông ở đây, một con quái nhầy nhụa đã lượn quanh Edo ăn thịt người ta. May mà em và thằng S đã xử lý nó. Nhưng hắn đã bị thương vì cố bảo vệ em. Người đâu mà đần hết biết."

Cô nhìn Shinpachi và Gintoki, lúc này đã triệt để hoá đá, cằn nhằn, "Cứ thế rồi hai anh sẽ luôn ngồi đây ăn parfait mỗi khi xảy ra chuyện đấy." Cô vừa đi vừa ngáp dài, "May mà có em với thằng S kia, không thì giờ này cả lũ tạch rồi."

Sau cái chú ý đầy lạc quan đó, cô rời quán café, không để ý thấy ánh đèn của nỗi tuyệt vọng mình vừa vô tình rọi vào người hai đồng nghiệp.

"Anh Gin..."

"Thế là xong phim."

Thời đại của Love-LoveTama có vẻ không còn xa nữa.

Lời tác giả: Xin chú ý, tất cả chỉ là một trò đùa không hơn. OkiKagu chưa từng thực sự canon trong anime hay manga (ít nhất là chưa, kukuku. Tôi vẫn đang móc ngoéo tay hy vọng đây). (lược)

Tôi rất mong ngóng những tip hữu ích, những lời chỉ trích mang tính xây dựng, và dĩ nhiên, những review khen ngợi từ các bạn; nên làm ơn review nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro