14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's pov:


Cuối cùng, tôi đang trên đường đến gặp Taehyung. Tôi nghĩ sẽ có chút ngại khi lại mặt dày đi rủ Taehyung đi chơi với tôi, vì tôi hết lần này sang lần khác đã từ chối các cuộc đi chơi với Tae mà. Nhưng đáng ngạc nhiên là cậu ấy đã đồng ý ngay lập tức, điều đó thật vui mừng.


Bố của Taehyung và bố tôi là bạn thân cũng như đối tác kinh doanh. Vì nên, điều hiển nhiên rằng, tôi và cậu ấy đã làm bạn chí cốt từ bé. Chúng tôi như được quen từ kiếp trước vậy, mặc dù không cần nói ra nhưng lại rất hiểu đối phương muốn gì. Có những lúc Taehyung cứ như anh lớn chỉ bảo tôi làm như thế nào cho tốt, nhưng có những lúc như bạn bè bằng trang lứa của tôi mà vui chơi, không biết nghĩ suy. 


Tôi cảm thấy tâm trạng của mình có chút vui lên khi nghĩ lại quá khứ của những năm tháng ấy. Toi hít một hơi thật sâu, không khí đêm muộn rất lạnh, làm cho đầu óc tôi thư thái đôi chút.


Tôi nhìn lên bảng hiệu, xác định được nơi mình đến, cất xe, xuống xe, làm rất thuần thúc. 


Đây là một trong những câu lạc bộ cao cấp ở Seoul, thuộc sở hữu của không ai khác ngoài Kim Bogum, anh trai của Taehyung. Anh ấy là một doanh nhân nổi tiếng với chi nhánh của mình trải rộng ở tất cả các thành phố lớn của Hàn Quốc.


Taehyung là con thứ của ông Kim. Nhưng cuối cùng, cậu ta đã tuyệt giao với gia đình mình, không nhận bất kì trợ cấp nào của gia đình, ngoài trừ sự hỗ trợ của anh. Vì muốn theo đuổi ước mơ của chính mình mà cha cậu ta đã chịu thua và giao kèo cho Kim Taehung làm việc ở công ty để lấy kinh nghiệm rồi sau này thích làm gì thì làm, ông đây không cản. 


Ngay khi tôi đến sảnh vào, một người tiếp tân đã trực tiếp nhận ra sự hiện diện của tôi và trực tiếp dẫn tôi lên phòng VIP của quán. Cách xa với những tiếng hò hét, ồn ào ở tầng dưới. 


Khi bước tới cửa, đẩy vào thì tôi thấy một Taehyung đã ngồi ẩn mình trong chiếc ghế dài bọc nhung, trên đôi tay thon dài của Taehyung là một ly rượu với chất lỏng màu đỏ, hướng đôi mắt diều hâu về phía tôi như ý chào. Tôi nở nụ cười nhạt, rồi nhanh chóng ngồi đối diện cậu ấy.


"Mày đã bắt đầu rồi?" Tôi biết câu hỏi của tôi cũng như chỉ là câu chào xã giao, dù là được trả lời hay không. Cậu ra cười khúc khích, uống ực một hơi hết ly rượu vang trên tay, tiện thể nhăn mặt vì đắng. "Tao đã chán chờ đợi mày JK. Hãy biết ơn vì tao đã ở đây để lắng nghe chuyện cái thân dưới của mày sẽ nói đây."


"Yeah..yeah." Tôi chộp lấy chai rượu trước mặt. "Nhân tiện bạn trai của mày đâu. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ tham gia cùng chúng ta." Tôi khá là tò mò khi chỉ thấy một mình thằng bạn Taehyung đang ở đây, bình thường thì nó và bạn trai sẽ dính nhau như sam mà giờ lại không thấy.


"Đừng quên rằng bạn trai của tao cũng là bạn thân của mày, JK." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt  sắc như dao, chưa dầy sự lạnh lùng. "Namjoon hyung về thăm bố mẹ anh ấy vài ngày nên anh ấy không thể tham gia."


Tôi gật đầu hiểu ý, rồi bắt đầu uống cạn ly.


"Mặc dù vậy, bài nhóm của chúng ta thế nào rồi?"


"Cũng chưa đến đâu cả, mày biết mà!" Taehhyng nhăn mặt lại không biết gì câu trả lời của tôi hay thực sự nếm lại vị đắng của rượu một lần nữa. "Tao muốn chửi tục lắm rồi nha Jungkook, tao phát mệt với cái tính chả ra làm sao của mày rồi đó, cái thằng kia."


"Tôi luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu những người trong lớp mình cũng thấy được mặt trái của Taehyung thánh thiện này nhỉ?"


"Tôi biết cách lấy lòng mọi người thôi, JK ạ."


"Cuộc sống xã hội của tôi đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào vấn đề chính." Taehyung bắt đầu lấy lại khuôn mặt lạnh, thật sự nguyên túc trong làm việc. Hai tay đan chéo để trước đùi, bỏ lại con người vừa treo đùa tôi lúc ban nãy. Đây mới chính là V.


Sau một vài giây im lặng đến khó chịu.

 "Vậy, mày thích anh ấy, hả?"


"Hả, cái gì?" Tôi nhướng mày khó chịu.


"Để tao nói lại như thế này: Jeon Jungkook, mày thích Jin, phải không?"


Tôi đột nhiên bắt đầu cảm thấy cái thứ nước uống nãy giờ vào trong con người tôi lại cồn cào muốn ngoi lên, liên tục cạ vào thanh quản tôi, làm tôi  ho sặc sụa khi bị sặc không ngừng. Hay thực sự là vì câu hỏi đó.  


"Taehyung, cái đéo gì vậy ?!" Tôi hét rít lên vào mặt cậu ta mặc dù cậu ta vẫn bình thản, nhưu không.


"Nếu mày nghe rõ câu hỏi đó thì trả lời, hay để tao nói lại-"


Tôi nghiêm túc cắt ngang lời nói của Taehyung, tôi đưa tay lên muốn nói như ra hiệu cậu ta dừng lại. "Câu này là mày nghĩ ra hả Tae?" Tôi hỏi anh ta một cách nghi ngờ. 


Hoang đường tất cả đều hoang đường. 


"Chỉ vì mày hơi cách ly tao nhưng không có nghĩ to không biết mày đang bị gì, Kookie." Taehyung nháy mắt một cái.


" Rồi...?"


"Vậy thì sao? "


"Tại sao mày không nói  với Seokjin hả? Đồ ngốc?"


"Nói cái gì cơ?"


"Được rồi, đây là những lời thật lòng mà tao muốn nói, Jungkook, nếu mày không biết nắm bắt thật đúng, thì mày sẽ mất tất cả, rồi cuối cùng, mày nhận lại chỉ là những niềm đau khổ không đáy, rồi sẽ sau này mày sẽ hối hận đấy, Kookie ơi."


"Được rồi, tốt thôi! Nhìn này, tao cũng không xác định được thứ tình cảm của mình nữa."


Tôi thấy Taehyung thở dài khi rót rượu vào chiếc ly, nâng lên môi một ngụm uống hết. 


 "Này JK, tao không muốn nói đi nói lại chuyện giữa mày và Jin. Đó là việc của mày. Nhưng ..." Cậu ấy do dự một chút nhưng vẫn tiếp tục. 



"Đừng để quá khứ của mày làm lý do để làm tổn thương những người vô tội. Mày định ở lại như thế này bao lâu với những bức tường không thể phá vỡ đang ăn mòn mày từng chút một. Hãy ngừng tự làm tổn thương mình, anh bạn! Từ cách quan sát của tao thì tao có thể thấy Seokjin là người ngây thơ, trong sáng và chân thật .... vậy nên làm ơn .... "Giọng Taehyung bỗng rít nhẹ xen đẫm sự lo lắng. "Đừng quá khắt khe với bản thân. Hãy để cho Jin một cơ hội đi, Jungkook."



Cả người tôi cứng đờ sau những lời nói ấy, những lời nói của sự thật mà bấy lâu nay tôi muốn trốn, tôi lạ bắt đầu suy nghĩ về mình, rồi lại nghĩ về Jin, về mối quan hệ nhập nhằng của cả hai. Đúng là những câu nói đó như cái tát đau vào mặt tôi. Không lệch được.



Những con chữ và câu nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Làm tôi muốn ngạt thở trong chính mình, chính những mớ tơ giăng này. 



"Nhân tiện chỉ cho mày biết, tao thấy Yoongi hyung có một chút quan tâm hơi nhiều đến Seokjinnie." 


Lại là Yoongi. Tôi nắm chặt tay khi nghe thấy cái tên đó một lần nữa. Một cơn lửa nhỏ vùng lên trong lòng, tôi không biết đó là gì nhưng dập nó đã. Ha... Chắc không phải ghen đâu...


Tôi lại đảo mắt mình về tấm kính trên trần nhà, những suy nghĩ thật mông lung, tại sao tôi phải suy nghĩ nhiều đến thế chứ?  


Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng võ tay lên mặt kính trên bàn.


"Tao hy vọng mày suy nghĩ về nó, anh bạn."



"......"


-----------------------------------------------------------------------

#Vanny

Lên thớt rồi các nàng ơi, điểm về thấp hơn dự kiến :((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro