Chap 2: Denial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin'pov

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu thì cảm thấy ong ong, nửa thân dưới bỗng truyền lên một cảm giác đau đến óc. Đắc biết là nơi hậu huyệt phía sau. Khỏi nói cũng biết do tên khốn nào làm rồi.


Tên khốn đó, anh ta mây mưa hết mấy lần thế không biết, lúc đó tôi chỉ biết cảm giác khoái cảm trộn lẫn đau chứ có ai để ý anh ta làm mấy lần đâu. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Tôi lẩm bẩm lôi họ hàng mấy đời của anh ta ra chửi cho đỡ tức. Chửi cũng đã mồm thì liền đặt chân xuống đất để đi làm vệ sinh thì 

Rầm, té rồi. Hai đôi chân tôi truyền lên cảm giác đau dại. Đau không đứng lên được. 


Ugh..con mẹ nhà anh! Tôi cố gắng đứng dậy một lần nữa, lấy điểm tựa là thành giường thì đã đứng lên được nhưng vẫn còn chao đảo theo hướng trái phải. Rồi lại mem theo bờ tưởng để vô nhà vệ sinh. Phải gội rửa hết những thứ trên mình chứ. Còn phải lấy tinh trùng ra nữa chứ, nếu không sẽ bị bệnh đường ruột mất. Tôi còn quá trẻ để chết.


Tôi cảm giác như vừa chết đi sống lại ấy khi đắm chìm phần thân xuống được bồn nữa ấm. Dòng nước nóng như ôm lấy tôi vào lòng, ấm áp. Tôi mong cảm giác này mãi mãi, thật thoải mái. Những giọt nước cứ thế mà len lỏi vào trong từng lỗ chân lông. Cứ như thế, thật bình yên. Thật không muốn đến trường chút nào.

Khoan,

Trường...

Sáng.... Lớp học buổi sáng...

Chết rồi, mấy giờ rồi.

Khi tôi đột ngột đứng dậy, bỗng thốt lên một tiếng Ah khi cơn đau phái dưới truyền lên một cách bất ngờ. Nhưng nghĩ đến trường tôi lại phải cố mà đi.


Ngay khi tôi biết bây giờ là mấy giờ thì tôi chết vì hoảng loan luôn ý. Mắt mở to hết cỡ, tay run run lạnh ngắt. Mặt tái xanh như không còn tý máu. Luống cuống nhặt những thứ của tôi rồi đi lẹ. Rồi xong, cúp hết tiết buổi sáng luôn. Lại có một cuộc họp nhóm vào lúc 11 giờ trưa, ít nhất tôi cũng có thời gian để đến đó.


 Tôi mặc một chiếc quần jean rách đơn giản với áo sơ mi trắng và áo hoodie màu xanh da trời lên rồi đâm thẳng đầu mà chạy như thể lần cuối được chạy. Tại tên chết bầm kia đấy.


Đi qua mấy tiệm cửa hàng có kinh trong suốt tôi lại ngắm mình một chút để không bị quá quê mùa khi đến trường thì... Đúng thảm hại luôn. Qua từng cửa hàng thì tôi lại sửa lại mình một chút rồi đi. 


Đã mười một giờ rưỡi khi tôi đặt được chân vào trường đại học. Bây giờ tất cả bọn họ đã tập trung tại căn tin. Cũng đúng thôi, giờ trưa rồi mà. Vì vậy, tôi vội vã đi về phía căng tin của trường đại học của chúng tôi.


Ở cửa, tôi có thể thấy tất cả các thành viên nhóm của tôi ngồi ở góc bên trái. Ăn với uống và lâu lâu nói chuyện phiến với nhau, không để ý gì cả. Và biết gì không, Taehyung chính là người gọi là leader đấy. Hay thật đấy.


Đang định bước tới thì tôi đứng khựng lại. Tim đạp mạnh như muốn thấy ánh nắng mặt trời. Mồ hôi lăn xuống hai thái dương. Tôi cứ ngỡ như đó chỉ là giấc mơ, khi tôi thấy một nhân vật rất quen thuộc, Jeon Jungkook cũng đang ngồi, ăn mặc cool ngầu các thứ - làm nổi bật cuộc sống bad boy của anh ta.


Jungkook đẹp trai và nổi tiếng vì  ngoại hình ưa nhìn, thông minh và tiền bạc. Anh ta như tiết ra một chất gì đó khiến cho các cô gái muốn chết đi để hen hò với anh ta. Thậm chí có một đứa con trai như tôi cũng phải cầu xin an- Thôi kệ mệ nó đi


Chán chả muốn nói.


Anh ta có khuôn mặt đẹp cũng có duyên, với quai hàm sắc nét - có thể làm bạn đứt tay đấy. Đôi mắt anh thật quá khó miêu tả. Chúng tròn và to như của mắt nai Bambi mang lại cảm giác mềm mại, ấm áp nhưng cũng có thể biến thành sói khiến ai cũng phải khiếp sợ.  Và nốt ruồi của anh ta dưới đôi môi anh đào đó chỉ là thêm vào những nét đẹp trai, gợi cảm của anh ta và ....



Khi đang bận chiêm ngưỡng những đặc điểm trời ban của anh ấy, tôi nghe thấy tiếng của Taehyung. "Bọn mày, chúng ta có tổng cộng tám thành viên. Nhắc mới nhớ, Jin lại chạy đi đâu rồi? Có ai có số của anh ấy không?" Taehyung nhìn quay một lượt quanh bàn rồi lại dừng lại trên người Jungkook. Tất cả mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. '' Mày biết không Jungkook?'' 



Tôi đứng đó nắm chặt dây đeo túi bên hông, trái tim đập mạnh vào ngực, như thể nó sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Mặc dù biết kết quả, tôi cũng không thể ngăn mình có cảm xúc mong đợi, nhưng mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng lớn. một tiếng ''Không'' trầm bỏng của anh như dập nát con tim tôi. Tôi biết trước nhưng rồi cũng cảm thấy khá chua chát trong lòng. 


Tôi tự hỏi tôi đã mong đợi gì chứ. Nó sẽ, mãi và luôn luôn như vậy, mặc dù anh ta ham muốn cơ thể tôi như một con hổ đói vào lúc ban đêm. Thì buổi sáng chúng ta là những người xa lạ, chúng tôi giống như những người xa lạ. Nói chúng tôi thuộc về nhau thì cũng không đúng mà không thuộc về đối phương cũng là dối.Không quen biết đối phương khi không phải là trên giường đó là một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi.


Tôi thở dài, rồi bước đến bàn. Tôi xin chào và cin lỗi vì đã đến trễ. Ngoại trừ Taehyung, không ai bận tâm đáp lại và Jungkook cứ ngồi với khuôn mặt lạnh như tiền ấy, mà nhìn chằm chằm tôi.


Cuối cùng, khi tất cả chúng tôi đã ổn định, Taehyung bắt đầu nói:

"Nhìn này, chúng ta đều biết có bài thuyết trình cuối năm đúng không? Vì chúng ta là tám nhóm thành viên, tao sẽ chia thành bốn nhóm nhỏ, với hai thành viên mỗi nhóm. Và mỗi nhóm sẽ phải chọn một chủ đề phụ theo chủ đề chính của chúng tôi. Làm việc cùng nhau và đưa ra nộp lại cho mình sau một tháng. Ok? ổn ?''


Tất cả chúng tôi gật đầu đồng ý.


"Được rồi, vì vậy bây giờ mọi người đã chọn bạn cùng làm. Jin đến cuối, thì với Jungkook nhé.''



Đợi đã, cái gì? Tôi đang nghe tên ai cơ?Jungkook?  "Taehyung, umm có thể-" Tôi chưa nói xong lời tôi thì bạn Jungkook đã nhảy vào mồm tôi ngồi rồi. Hứ. 


"Tae, mày với tao đi."


" Xin lỗi nhé mày, tao phải làm với SooBin vì em ấy là người mới nên. Hợp tác vui vẻ nhé. Cả hai người đấy.'' Taehyung đang uy hiếp Jungkook đấy. Ghê chưa.


"Vậy thì tao sẽ làm một mình ....."


"Mày bị ngáo hay gì? Làm việc nhóm. Có cần tao đánh vần không hay mang định nghĩa ra cho mày đọc hả?'' Taehyung lại nổi máu lên rồi kìa.


Jungkook rên rỉ làm vẻ mặt khó chịu khi anh ta không thể thay đổi bạn nhóm của mình. Tôi chỉ biết tròn mắt mà xem cuộc chiến thôi. Dù gì thì như nhau cả mà.


"Bớt than vãn đi Jungkook. Chỉ cần làm việc cùng nhau trong một tháng mày cũng không mất miếng cơ bắp nào đâu tên thỏ kia. Còn câu hỏi nào nữa không?" 


Chúng tôi lắc đầu. 

"Được rồi, họp xong rồi, ai thích làm gì thì làm nhé. Nhớ khi nào xong nhớ nộp cho Taehyung này đấy.''


Mọi người đều đứng dậy tản đi, để làm việc riêng của mỗi người.


Tôi ngồi đó và cảm thấy mình thật nhỏ bé và sợ hãi khi tôi bắt gặp được ánh mắt Jungkook như muốn thanh phây tôi ra làm trăm mạnh ý.


Yêu làm gì rồi khổ thế nhờ. Từ cười cho số phận chó gặm của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro